Lời ước nguyện ngày Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến mùa xuân, người ta không thể không nhắc đến Tết. Mỗi dịp Tết không chỉ là ngày người ta đón chào năm mới, mà còn là dịp sum họp của mọi gia đình. Đây là dịp mà mọi người gác lại mọi hiềm khích, mâu thuẫn để thứ tha, hàn gắn cho những xung đột xảy ra trong năm vừa rồi, là dịp để con người gần gũi nhau hơn. Tết là thời khắc mọi người cùng nhìn lại những năm tháng xưa cũ đã qua và cùng cầu nguyện mọi thứ tốt đẹp cho năm mới. Chính vì thế, Tết chính là ngày lễ yêu thích nhất của tất cả mọi người. 

Mùng một Tết là ngày đầu tiên của tháng, người ta đi vào ngày này để cầu mong sự bình an, làm ăn phát đạt. Thời tiết giờ đây đang dần ấm lên, dù vẫn còn tàn dư của mùa đông. Trong chùa, người đi kẻ lại tấp nập, trẻ con thì có đứa nhõng nhẽo đòi mẹ mua xiên que và những món ăn vặt khác, có những người lên chùa và đứng trước một chiếc chuông khổng lồ. Rồi họ rời đi trong niềm hân hoan khó tả. Còn có những cặp đôi hoặc hội bạn thân đua nhau xem bói. Mọi thứ trong chùa được trang trí rất đẹp mắt, những quầy lưu niệm đầy nhóc những mũi tên Ra, những tấm bùa may mắn đủ màu sắc sặc sỡ và thẻ gỗ Ema. Nói chung, năm nay Tết có vẻ hoành tráng hơn so mới những năm vừa rồi.

Chẳng trách sao Dự Ngôn Giả dướt lốt một thanh niên tóc trắng tên Lucio kia lại háo hức đến thế. Anh ta dẫn theo cô bạn gái của mình đến để cầu nguyện và xem bói, sau đó cả hai sẽ mua một ít đồ lưu niệm. Bước qua cổng Torii đỏ rực, trong lòng anh lại dâng trào lên một sự nôn nao khó tả. Anh chẳng biết anh nôn nao vì cái gì nữa. Có thể là do anh muốn đứng trước chiếc chuông khổng lồ - tâm điểm của ngôi chùa - để cầu nguyện chuyện gì đó. Ai mà biết được chứ. Còn Jeanne, cô gái ấy khoác tay anh và vẫn cứ ung dung thưởng thức không khí nhộn nhịp hiếm thấy thế này. Dư âm của mùa đông khiến cô hơi lạnh trong người, Jeanne vô thức nắm chặt lấy tay Lucio. Chàng trai kia ân cần hỏi:

-  Em đang lạnh sao?

- Không hẳn đâu, nhưng đúng là có hơi lạnh thật. _ Jeanne khẽ lắc đầu

Tuyết đầu mùa xuất hiện ngày càng thưa dần nhưng không thể nào ngăn cản được dòng người tấp nập đón Tết. Nhưng nó đôi lúc cũng làm cho người ta cảm thấy lạnh. Lucio nhìn những hạt tuyết trên trời đổ xuống nhẹ nhàng, anh hà một hơi và một làn hơi mờ nhẹ thoát ra:

- Ừm, lạnh thật đấy. Nhưng rồi cũng sẽ hết thôi vì anh có thể thấy nắng đang lên.

Jeanne nhìn lên trời, quả thật mặt trời đang dần lộ rõ trước mặt những đám mây u ám kia. Nói gì thì nói chứ ánh mặt trời chớp nhoáng kia cũng đủ sưởi ấm lấy không khí se se lạnh kia rồi. Dường như những người khác đang chìm đắm trong sự nhộn nhịp nên họ không thấy lạnh trong người. 

Sau khi gột rửa mọi bụi bẩn trước khi đặt chân vào nơi thiêng liêng, hai người đã đến được ngôi đền. Nơi đó có một cái hòm gỗ đã được chuẩn bị sẵn, được gọi là saisenbako. Hơn nữa nó còn có một chiếc chuông đồng lớn ở đó. Lucio rung chiếc chuông, như một sự báo hiệu với các vị thần trên cao để thông báo về việc anh có mặt tại đây, Jeanne cũng làm theo. Sau khi rung chuông, hai người đứng cạnh nhau và chắp tay cầu nguyện. Lúc cầu nguyện, Lucio có liếc nhìn một chút về phía Jeanne. Hình ảnh cô gái tóc vàng đang nhắm mắt chắp tay cầu nguyện ấy thật đẹp làm sao. Anh đang tự hỏi cô đang ước nguyện điều gì. Đồng thời cũng nhớ lại những điều xảy ra với hai người trong năm cũ. Những kỉ niệm vui có buồn có và những khoảnh khắc đáng nhớ lại bất chợt ùa về. Đầu anh chợt nảy số ra điều ước của mình. 

- " Ước gì, những khoảng khắc đẹp đẽ này là mãi mãi nhỉ. "

Sau khi cúi chào lần cuối, cả hai rời đi và họ không về nhà vội. Đứng trước một tràng thẻ gỗ Ema, Lucio bắt đầu chọn ngẫu nhiên một tấm thẻ gỗ và viết điều ước của mình lên đó. Jeanne viết xong thì Lucio tò mò hỏi:

- Này Jeanne, vừa rồi em ước gì vậy? 

- Bí mật, một bí mật không thể bật mí. _ Jeanne nháy mắt và cất thẻ gỗ của mình đi. 

- Nào, em không định chia sẻ lời ước của mình sao? _ Lucio vẫn không thể từ bỏ sự tò mò của mình. 

- Tất nhiên là không rồi, nếu nói ra như vậy thì đâu còn là điều ước nữa? _ Jeanne cười tinh nghịch rồi đi trước. 

- Thật là... _ Lucio thở dài cười nhẹ rồi đi theo Jeanne. 

- Mà anh ước gì vậy Lucio, em hơi tò mò đấy. _ Jeanne thì thầm. 

- Bí mật, chẳng phải em nói là bí mật mà nói hết ra thì còn gì gọi là bí mật nữa sao? _ Lucio trêu ghẹo người con gái đi bên cạnh anh. 

- Mà thôi em đói rồi, đi ăn mì Ramen cho ấm bụng đi. _ Jeanne nắm tay Lucio và chỉ tay về phía tiệm mì cách họ không xa. 

- Ý hay đó, đi thôi. Anh cũng đói lắm rồi. _ Lucio đi theo Jeanne. 

Mùng một Tết của họ đã trải qua êm đềm như vậy đấy. Nhưng cả hai đều không biết, họ đều có chung một lời ước nguyện. Họ muốn những khoảnh khắc đẹp đẽ bên nhau sẽ luôn là mãi mãi, không bao giờ phai mờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro