୧( ⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́ )૭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ ơi, nhổ cái này có đau không ạ?"

"Không đau đâu, chỉ ê ê một tí thôi."

.

"Bác sĩ ơi, có nhanh không ạ?"

"Sẽ nhanh thôi mà."

.

"Bác sĩ ơi..."

"Cậu trật tự để tôi nhổ."

Thì ai cũng phải nhổ răng khôn, chỉ là phức tạp hay không thôi. Còn Seungmin xui xẻo, cả hai bên đều mọc ngang, báo hại phải rạch cả lợi ra mới nhổ được. Em thề, răng này là răng ngu chứ khôn nỗi gì?

Dù bác sĩ đã trấn an rằng "nhẹ thôi ấy mà" nhưng theo góc nhìn của em thì bác sĩ năm lần bảy lượt đứng dậy, dùng cả hai tay để rút cái kìm to tổ bố trong miệng em ra. Đã tiêm thuốc tê rồi nhưng em thấy cứ nhức nhức, khó chịu lắm. Hai tay em đan lại để trước ngực, móng tay bấm sâu vào da mong cho cơn đau được chia sẻ bớt. Cơ mà chả thấy đỡ hơn tí nào mà còn xước hết cả da. Seungmin nhắm mắt rồi lại mở ra, bởi em nghe rất rõ tiếng chân răng đang vỡ, từng dây thần kinh bên trong đứt ra.

Em sợ.

Em đau nữa.

Sau hơn mười lăm phút vật lộn với bác sĩ, Seungmin ôm bên má hơi sưng của mình ra ngoài. Vừa đẩy cửa ra, em thấy người yêu mình đã đánh được một giấc ngon lành trên ghế chờ.

"Yonghyeok..."

Ngón tay em gõ gõ vào vai người kia, khó khăn lắm mới nói được.

Yonghyeok thấy động tĩnh liền mở mắt, ngước lên thấy dáng vẻ em ôm mặt đến là tội mới bật dậy.

"Anh xong rồi hả? Bác sĩ có dặn gì không? Có phải mua thuốc gì không? Đau lắm không? Sao ôm má mãi thế? Bỏ ra em xem nào. Ơ, sao tay anh xước hết thế này? Làm sao thế?"

Sao thằng này nói nhiều thế nhỉ?

Seungmin bĩu môi, đưa tờ giấy ban nãy được đưa cho nó. Yonghyeok cầm giấy, đọc đọc rồi bắt em ngồi xuống, nó dặn đủ thứ mới chạy tót đi mua thuốc trong đơn. Mà nhổ răng thôi sao nhiều thuốc thế nhỉ? Kháng viêm, giảm sưng, nước súc miệng, giảm đau với cái gì đó. Yonghyeok không biết, Yonghyeok không hiểu.

Seungmin ngồi hồi lâu mới thấy dáng vẻ nó lon ton chạy về. Trên tay nó nào là thuốc, đồ ăn, sữa đủ cả. Nó cười tít mắt, tay này cầm, tay kia giơ lên cho em nhìn.

“Em mua Milo cho anh nè, cả mấy gói cháo cho anh luôn. Anh thấy em siêu không? Khen em đi, anh khen em đi.”

Nhìn nó cứ quấn quýt hệt con cún to xác mà Seungmin cũng vui, muốn cười rồi khen nó “em giỏi lắm” mà răng đau, có làm gì được đâu. Gương mặt em chẳng chút biến sắc, Yonghyeok lại tưởng nó gây tội, nó xụ mặt xuống, trông đến là tội.

“Em ỏi ắm.”

Vừa nói em vừa nhăn mặt. Đấy là những gì em có thể nói, còn đòi hỏi cao hơn nữa thì em chịu.

Bàn tay em xoa xoa mái tóc con cún kia, nó liền ngẩng lên vui vẻ nắm tay em đi về. Yonghyeok lo cho em lắm, quan tâm em đến thế cơ mà. Chắc nó sẽ không trêu em lúc biết má em sưng vù lên đâu nhỉ?

Và như ngoài dự đoán, ngày nó mang cháo tới trụ sở KT Roster, nhìn thấy anh người yêu ngồi live, nói không nói được, hai bên má sưng vù lên trông tròn tròn đáng yêu làm nó cứ cười mãi. Em đanh đá giơ nắm đấm lên, nó lại nghĩ má em giờ to ngang nắm đấm đấy. Em nén đau mà bật cười, nó lại gửi tin nhắn “má sưng ơi, bung chỉ đó má sưng”.

Seungmin nghĩ, giờ em tắt live để đấm thằng này cũng là cái lý do đáng được chấp nhận ấy nhỉ?

Sau vài tiếng thì cuối cùng em đã xong việc. Vưa đóng máy, em liền quay ra nhìn thằng người yêu vẫn đang cười hì hì phía sau.

“Sao tự nhiên đến đây?”

“Em đến xem má sưng của em. Má anh sưng lên nhìn tròn vo luôn, như em bé ý. Chu chu xinh ngoan yêu của em, cho thơm cái đi nè.”

Đôi tay nó áp lên má em tạo hình bông hoa, mặt hớn hở thấy mà ghét. Seungmin giơ tay, búng một cái thật mạnh vào trán nó. Em giận rồi, không muốn thấy Choi Yonghyeok nữa!

“Đi về!”

“Ơ, sao má sưng lại đuổi em ?”

“Anh Hyukkyu ơi, thằng này tới xem trộm chiến thuật anh ơi.”

“Thế hả? Đợi anh gọi cho Iko rồi nói tiếp nha em.”

Là anh có thật sự quan tâm team không ạ?

Thấy cái tình cảnh này, Yonghyeok vòng tay ôm lấy Seungmin, nhẹ nhàng xoa lưng, xoa gáy rồi xoa tới mái đầu ngố ngố của em.

“Thôi mà, đừng đuổi em đi thế chứ. Yonghyeokie cũng biết buồn đó ạ.”

“Buông anh ra đi.”

“Má sưng kh-”

Nó nhận một cú đấm tình thương vào bụng, quỳ xuống xuýt xoa. Ngước mắt lên, nó thấy em đang nhìn mình rất đáng sợ.

“Anh ơi…”

Nhưng hai bên má sưng lại rất đáng yêu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro