Norton

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đôi lời của người viết :

Tôi thật sự yêu LuchiNor, nhưng hàng của cặp này hiếm quá, vì vậy tôi bắt tay vào thực hiện chiếc fanfic này. Quá trình suy nghĩ nội dung, thu thập thông tin diễn ra khá trôi chảy và nhanh chóng, điều đó làm tôi lo sợ rằng nó có phần hơi hời hợt, nhưng hi vọng bạn sẽ đặt niềm tin vào tôi và ủng hộ tác phẩm này.
Norton là một đứa trẻ tội nghiệp, Luchino là một gã bò sát đáng thương, xin hãy thấu hiểu cho hai nhân vật này, họ rất quan trọng với tôi.
Nếu bạn thấy hay, hãy cmt nhé. Đối với tôi, view hay vote không quan trọng, quan trọng là những cmt của các bạn, chúng cho tôi biết rằng mình không bị lãng quên.
Cảm ơn rất nhiều, chúng ta cùng thưởng thức tác phẩm nào]

Khí hậu ẩm ướt, tiết trời se lạnh, tiếng giải máy lạch cạch vang lên, mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán người thợ đào vàng.

Trận đấu hôm nay khá vất vả khi thợ săn là quý cô Michiko, những dấu ấn hiện lên từ phe sống sót khiến người thợ săn dễ dàng phát hiện con mồi của mình. Vừa vào đầu trận, bác sĩ Emily, trong một phút bất cẩn đã bị hạ gục sau một đòn Terror Shock, và không lâu sau đã phải rời khỏi trận đấu.

Việc giải mã trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi chỉ còn ba kẻ sống sót mà máy cần mã hoá còn đến tận bốn chiếc. Cả ba người Norton, Emma và Kelvin phải tách nhau ra ba chỗ cách xa nhau để giải mã. Điều đó dẫn đến việc Emma cũng nhanh chóng bị đánh gục.

Ngay khi tiếng 'cạch' báo hiệu việc máy đã được giải mã xong vang lên, Norton vội vàng chạy lại chỗ ghế của Emma cứu cô bé.

Thuần thục né khỏi những đòn đánh của Michiko, Thợ đào vàng đi ngay phía sau nhằm yểm trợ cô bé làm vườn, nhưng cũng không thể khiến tình hình khá khẩm hơn khi Thợ săn dễ dàng lao đến và hạ gục Emma một lần nữa. Nam châm được quăng ra, một cú hất mạnh khiến thợ săn choáng váng và Emma có thêm cơ hội chạy thoát, nhưng cũng rất nhanh sau đó liền bị thợ săn bắt lại.

Máy mã hoá của Kelvin sáng lên, cho thấy anh ta đã hoàn tất việc giải mã của mình. Kelvin nắm lấy dây thừng, căn đà để có thể cướp lại Emma nhưng sự đi chuyển tài tình của Michiko đã ngăn anh làm điều đó.

Thế là Thợ làm vườn cũng được lên ghế bay về trang viên, hai kẻ sống sót, một thợ săn và hai máy mã hoá, mọi thứ đang thật sự cực kì khó khăn, hi vọng có được một bàn hoà chẳng dễ dàng chút nào.

'Ngục tối ở đây'

Kelvin nhắn. Anh đang bị truy đuổi, chẳng còn một cơ hội nào để gỡ hoà đâu, Cao bồi nghĩ. Anh cố gắng dẫn Michiko đi xa khỏi vị trí hầm tối, câu kéo giờ để Norton dễ dàng tiếp cận hầm và thoát khỏi đây.

Mặc dù kĩ năng vượt địa hình và trốn tránh thợ săn của Kelvin vẫn được liệt vào hàng khá ổn, nhưng cũng chẳng thể lật ngược tình thế.

Tiếng dây buộc chặt kẻ sống sót vào ghế khiến anh không thoải mái, Cao bồi giờ đây chỉ còn trong chờ sự trốn thoát thành công của Thợ đào vàng.

Quý cô Michiko thậm chí còn chẳng cần canh giữ ghế anh mà bắt đầu truy đuổi Norton. Tiếng tim đập ngày một nhỏ dần nhỏ dần, ôi thần linh, hãy để cậu nhóc ấy thoát được.

Vạch thời gian sắp hết, một tin nhắn cuối cùng được gửi.

'Tớ đi trước'

Chỉ chờ có thế, Norton ngó xung quanh khi cánh cửa hầm chậm rãi mở ra, từng đợt gió phả ra từ ấy.

Lại một lần nữa, chết tiệt.

Cậu nhảy xuống, rời khỏi trận đấu.

Thợ săn chiến thắng, chỉ mỗi cậu thoát được.

Thợ Đào vàng cảm thấy có thứ gì đó lại đè nặng trái tim gã. Một cảm giác ứ nghẹn nơi cần cổ, hơi thở trở nên khó kiểm soát, Norton muốn chạy thoát khỏi thứ cảm giác này.

Một lần nữa.
Thêm một lần nữa.
Rồi lại một lần nữa.

Chàng trai lững thững bước vào phòng trị thương cùng những người đồng đội của mình. Vẻ mặt không đoán được tâm tư nhưng tâm hồn thì vụn vỡ, làm sao đây, Norton thoát khỏi nỗi thống khổ này như thế nào đây?

'Làm tốt lắm Norton, thật mừng vì ít nhất cậu cũng thoát được.' Emily vừa nói vừa băng bó cho cậu, đầu cô hơi cúi xuống, nhưng mọi người vẫn đoán được tâm tư của nữ Bác sĩ qua giọng nói của cô.

Một sự mặc cảm tội lỗi.

'Chị Emily cũng làm tốt lắm rồi, mọi người đều làm tốt hết'. Emma nở nụ cười, cô bé luôn biết cách vực dậy tinh thần của mọi người.

'Mà hôm nay quý cô Michiko cũng quá là nặng tay đi. Người xinh đẹp như vậy sao lại nỡ tàn nhẫn với tôi thế cơ chứ?' Kelvin giở chất giọng cợt nhả, một lần nữa phải thừa nhận, mặc dù tên đàn ông háo sắc này khiến những cô nàng thuộc phe Sống sót chán ngán lên xuống vì mấy câu gạ gẫm quái dị, anh ta thật sự giỏi trong cách điều chỉnh lại không khí trong phòng.

Mọi người lại nói cười với nhau. Naib và một số kẻ sống sót khác cũng vào trò chuyện.

Tai Norton lạc hẳn đi. Thợ Đào vàng nhìn một vòng xung quanh, không một âm thanh nào lọt vào tai cậu, ngoại trừ những tiếng kêu gào. Hình ảnh mọi người cười nói mờ dần, chỉ còn những bóng đen gào thét sự cứu rỗi, oán than và căm phẫn. Đôi chân cậu run rẫy, mồ hỏi ứa ra một mảng trán, đôi môi mấp mấy những câu từ vô nghĩa, một vẻ hoảng loạn ánh lên rồi nhạt dần sau ánh mắt gã Đào vàng.

'Norton?' Emily gọi tên cậu, biểu hiện kì lạ khiến mọi người lo lắng, tất cả đều hướng ánh mắt của mình về phía cậu.

'A' Norton như bừng tỉnh, vội vàng tự trấn tĩnh bản thân rồi cố gắng giấu nhẹm những đau thương chết tiệt vào sâu trong tim mình.

'Sao vậy?'

'Ồ không, không có gì?'

Căn phòng lại quay về vẻ náo nhiệt như ban nãy, mọi người tiếp tục bàn tán về điều gì đó. Lần này thì Norton có thể biết được chủ đề của cuộc trò chuyện giữa họ, thợ săn mới.

Nhưng cậu nhanh chóng tạm biệt mọi người và quay trở về phòng của mình. Đau đớn, mệt mỏi, những mảnh vụn găm vào thân thể, tâm trí và linh hồn, chẳng thể tháo gỡ. Norton Campbell chán ghét bản thân cùng cực, bước chân xiêu vẹo, đôi tay buông thõng.

Chẳng phải tất cả những kẻ sống sót đều có thể được cứu rỗi một phần khi đến trang viên này sao? Thế tại sao, những ám ảnh kinh hoàng đó vẫn chẳng buông tha cho cậu? Tại sao?

Cứu tôi, xin hãy cứu tôi. Norton, sao lại bỏ chúng tôi lại? Sao lại chạy trốn một mình? Lần nào cũng vậy nhỉ? Luôn luôn là vậy, tên sát nhân.

Thân thể vô lực gục ngã trên chiếc giường trắng tinh khiết, Norton tựa một con búp bê vô hồn, chìm dần trong bóng đêm, bị buộc chặt bởi những cánh tay tàn bạo.

Liệu ai sẽ kéo ngôi sao vỡ nát này ra khỏi màn đêm?

Ai sẽ cứu rỗi Norton Campbell đây?

Ở một nơi phía xa, Nhà tiên tri vuốt ve con cú của mình, nụ cười được đặt trên gương mặt đầy ý vị.

'Sắp đến rồi, sẽ rất thú vị đây.'

Đôi mắt hướng về một nơi thật xa xôi, nơi kẻ phi nhân loại đang chậm rãi tàn sát những thứ cản trở gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro