Picnic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những hoạt động yêu thích của Luchino là đi picnic. Nhưng không phải lúc nào anh cũng muốn đi mà nhất định phải là ngày nắng nhẹ và có gió. Vậy nên trừ mùa đông ra, anh đều sẽ đưa Norton ra ngoài chơi vào cuối tuần.

Lịch trình của bọn họ bắt đầu từ tối hôm trước, khi cả hai cùng bắt tay chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai. Bởi vì thân thể Luchino biến dị mang đến sức lực phi thường, cho nên bọn họ không cần cố kị mang nhiều nặng tay, cứ thế nấu thật nhiều món khác nhau, gói bọc lại trong vài thùng giữ lạnh.

Qua một đêm ôm nhau ngủ, Luchino sẽ dậy sớm, kéo Norton hãy còn mơ màng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Sau đó cả hai thay đồ, rồi vị giáo sư phi nhân loại đi khuân đồ lên xe còn cậu người yêu sẽ đi trang điểm. Nói là trang điểm, thực ra chỉ là Norton dặm một lớp phấn để làm nhạt màu vết sẹo bên mắt trái, theo như cách cậu nói là để không dọa sợ bất cứ đứa trẻ nào muốn sờ một chút ông thằn lằn vĩ đại nhà mình.

Mọi thứ đâu vào đấy rồi, họ sẽ xuất phát. Người cầm lái đương nhiên là Norton, chứ Luchino quá cồng kềnh để ngồi ghế tài xế. Những lúc đó, Luchino ở phía sau phải cài đủ dây an toàn và bám chắc, bởi cậu có thói quen phóng xe bạt mạng. Đường hơi vắng một chút, hay đèn đỏ vừa chuyển xanh là cậu lại nhấn ga như quỷ tốc độ, lắm khi khiến anh muốn rụng sạch vảy. Mọi người và cả cậu đều trêu anh yếu bóng vía, nhưng nhảy lên không trung và ngồi xe con thực sự là hai cảm giác khác nhau, được chưa?

Tùy vào hứng thú, bọn họ sẽ đi xe đến công viên lớn ở trung tâm thành phố hoặc khu sinh thái ở ngoại ô. Nhờ dậy sớm, họ luôn chiếm được một vị trí đẹp dưới một cây lớn vừa phải có tán rậm rạp, rồi cùng nhau bày biện.

Cuối tuần là thời gian vui chơi giải trí. Luchino và Norton không hề là ngoại lệ. Mang theo đĩa frisbee, mấy xấp câu đố và sách báo, họ sẽ hoặc chơi ném bắt, hoặc cùng đọc sách, giải đố.

Họ chơi ném bắt nhiều nhất, đơn giản là vì cả tuần ngồi bàn giấy làm người bồn chồn, giờ có không gian nhất định phải vận động. Norton nhân thể trạng của anh có thể bật nhảy rất cao, thường ném lên không trung để buộc anh dùng cặp giò. Còn anh luôn nhắm ném lại thật chuẩn, để cái đĩa luôn dính vào tay cậu chứ không bay đi đâu.

Cũng có khi Norton biến tướng trò chơi, thành cậu ném thật xa và Luchino đi nhặt về. Nếu phải nói gì đó, anh sẽ phàn nàn rằng đấy không phải trò bắt chó nhặt đồ sao? Nhưng mỗi một lần chơi, cậu đều cười rất rạng rỡ, rất vui vẻ, làm anh không tài nào nói ra miệng được, chỉ có thể tự thôi miên rằng không nhắc đến thì nó không phải.

Chán vận động, họ sẽ quay sang chơi câu đố. Trong giỏ đồ ăn của họ luôn có một chùm nho chát hoặc vài quả chanh, để ai thua sẽ phải ăn một miếng. Luchino đương nhiên đủ thông minh để không phải ăn, nhưng anh hay cố tình nhường một chút, để Norton chỉ ăn nhiều hơn mình ba miếng mà thôi. Lấy lí do chỉ nghiên cứu hóa sinh bò sát chứ còn lại thì không biết gì hết, anh hoàn toàn không lo cậu nghi ngờ.

Cứ như vậy đến trưa thì cả hai mới tạm dừng. Thuê một cái bếp, anh và cậu sẽ vừa nướng vừa ăn, còn đặc biệt làm cay mắt người độc thân nào lỡ nhìn họ bằng cách đút cho nhau nữa. Norton thích quẹt mỡ lem nhem lên mép anh hoặc chính mình, bắt anh phải le lưỡi liếm trong khi cậu ngắm, rồi cậu sẽ thình lình ngậm lấy khi nó thu lại. Luchino cực kì thích Norton thân mật, thế nên anh sẽ mặc kệ, còn thầm mong cậu lại bôi thêm vài lần nữa kia.

Ăn xong, họ sẽ cùng nhau ngủ trưa. Cây họ chọn chính là đã trải qua tính toán kĩ lưỡng từ Luchino, sao cho Norton có thể tựa vào thân cây ngủ vài giờ mà không bị nắng chiếu vào mặt bất chấp góc độ thay đổi, còn anh có thể gối lên đùi cậu với thân mình ở ngoài bóng râm. Say giấc nồng trong ánh mặt trời ấm áp với đầu gối đùi người yêu là cảm giác rất tuyệt, nhất là với nửa bò sát biến nhiệt như anh.

Buổi chiều của họ thanh bình hơn, với anh và cậu dựa vào nhau, cùng đọc một cuốn sách. Có thể là một quyển truyện, có thể là sách khoa học. Norton chính là ở cùng nhà với một giáo sư, hơn nữa giáo sư đó còn ngồi đang dựa vào một bên vai cậu, không sợ không đọc nổi. Những lúc ấy, thời gian trôi nhanh hơn, lắm khi họ ngẩng lên từ các con chữ đầy lôi cuốn là trời đã ngả đỏ hoàng hôn.

Sách luôn có lúc đọc tiếp, thời gian yên bình chỉ có hai người với gió, với nắng ấm thì hữu hạn. Vậy nên họ vô cùng tiếc nuối mà gấp lại, đứng lên thu dọn để trở về.

Và khi lên xe, Norton sẽ thủ thỉ với anh, rằng nếu cuối tuần sau cũng đẹp trời thì lại đi picnic nữa đi. Luchino gật đầu, sau đó sẽ lén gọi điện cho ông thần hàng xóm, rồi cầu cho Chủ Nhật tới cũng có nắng nhẹ gió mát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro