Giông bão 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể, Norton ước gì bản thân không hề nhiễm từ trường.

Không phải cậu lo sẽ bị mang đi mổ xẻ, bởi chuyện của Luchino trước đó đã làm nhân dân kịch liệt lên án thí nghiệm bất hợp pháp, liên quan chính cậu cũng nằm trong vòng bảo vệ của dư luận. Càng không phải cậu sợ hút phải vũ khí như dao kéo gì đó, vì chúng thật ra chỉ dính vào chứ không đâm được. Luchino cũng đã cấm cửa cậu đi vào phòng thí nghiệm của anh, họ lại nghĩ ra đủ phương án không cần dùng đến đồ điện nên cậu đương nhiên chẳng phải nghĩ đến chuyện hỏng máy móc, dù rằng từ trường trên người cậu không mạnh đến thế.

Không, phiền toái lớn nhất đối với Norton là thời tiết kia.

Mọi người đều biết, trời có mưa có nắng, nhưng có bao nhiêu lại từng học hay đọc được rằng, chúng mang đến thay đổi về từ trường của môi trường xung quanh? Lực từ dù mạnh hay yếu thì đều tương tác với nhau. Trong khi người thường không bị sứt mẻ bởi chút lên xuống của cường độ từ tính, Norton phải chịu ảnh hưởng do từ trường mạnh kì dị của mình.

Chính vì thế mà Norton có một sự yêu ghét mãnh liệt với thời tiết, hơn hẳn Luchino mấy lần. Với cậu, đẹp nhất là những ngày nắng nhẹ và có gió. Từ trường của người cậu luôn ở trạng thái ổn định nhất, dao động cực nhỏ đến gần như không khác người thường là mấy, cho đến khi vật bằng sắt tự dưng dính vào thì mới bị phát hiện. Thêm nhiệt độ vừa phải thích hợp cho vận động, cậu không thích loại thời tiết này mới lạ.

Còn xấu nhất, ghét nhất là những ngày dông bão mưa to. Đường sá vì nước mưa mà ướt bẩn là chuyện nhỏ, nhưng từ trường trong những ngày này hỗn loạn thất thường mới là chuyện khổng lồ. Tính cách, tâm trạng, sức khỏe Norton luôn nhân đó mà bất ổn theo. Có khi cậu bồn chồn, bứt rứt không yên suốt hai mươi tư tiếng, mắt khó chợp được nửa giây. Hoặc là cậu sẽ nằm bẹp trên giường, cả người cứ mềm oặt kiệt sức, đến đầu ngón tay cũng tê liệt dường như sắp chết. Kèm thêm là chuỗi cảm xúc chợt khóc chợt cười, chợt giận chợt bi, Norton chính là điển hình của "hóa thành một người khác".

Luchino sẽ luôn xin nghỉ vào những ngày ấy để chăm sóc cậu. Anh nhẫn nại từng cơn cáu kỉnh, từng lần hờn dỗi, thậm chí chịu cả vài lúc tay đấm chân đá, chỉ để đảm bảo Norton sẽ ăn đủ ba bữa và tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng. Đến khi dỗ được cậu ngủ hoặc yên lặng ngồi chơi, giáo sư nửa thằn lằn lại lục cục thu dọn những mảnh vỡ của đồ đạc bị cậu đập, rồi lén lút chi tiền mua mới. Sau cổ Luchino có một vết sẹo không mọc được vảy chính là vì thế: dấu ấn của một cơn siêu bão đặc biệt lớn và cơn điên muốn giết người của cậu.

Bao giờ cũng vậy. Đến khi Norton hoàn toàn "tỉnh táo" lại, nhà cửa chính là tinh tươm như thế, duy nhất vị giáo sư thì mệt mỏi cuộn tròn trong ổ chăn, thân mình hoặc không hoặc có một hai vết thương mới. Giông bão chỉ làm cậu bất thường chứ không cướp đi trí nhớ, thế nên cậu luôn cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy Luchino như vậy. Dù có nấu bao nhiêu súp cháo, giặt giũ dọn dẹp hay cố tình tuồn lương vào tài khoản của anh, cậu cũng không thể trả lại, không thể bù đắp được cho sự hy sinh ấy.

Nghiên cứu quan trọng với Luchino lắm chứ, nhưng anh lại gác nó lại vì cậu. Chăm một đứa thần kinh nguy hiểm chứ, anh chính là suýt đi sang kiếp sau một lần đấy, nhưng anh vẫn ở bên cạnh cậu. Sự bướng bỉnh ấy chỉ đem lại phiền phức và tổn thương, và anh là một người thông minh, thế mà anh bỏ qua logic để cậu không phải một mình.

Đã từng, Norton đề nghị chia tay, bởi vì cậu không muốn anh phải chịu thương tổn nữa. Ấy vậy mà anh gạt phắt, ôm cậu thật chặt bằng cả tay, chân và đuôi. Rồi anh nói, nếu anh không thương cậu, vậy phải chờ đến bao giờ cậu mới được thương yêu? Rằng Norton như vậy, anh không dám cũng không muốn giao cậu cho một người khác, sợ rằng họ sẽ không có kiên nhẫn cùng cậu chờ đến lúc trời tạnh mây quang. Anh còn lí luận rằng, thân thể nhiễm từ trường không phải do cậu mong muốn, vậy nên cậu không cần nhận lỗi về mình.

Và nhất làm cậu vô phương phản đối là, anh nói, cũng chỉ có mình cậu có thể yêu và chấp nhận hình dạng thằn lằn của anh, nên cậu không cần buông tay.

Hôm đó, một bên vai của hai người bọn họ đều ướt đẫm. Cũng từ ấy về sau, mỗi khi đài báo nhắc mưa bão sắp đến, Norton sẽ cố tình tích trữ thật nhiều đồ trong nhà kho để đề phòng hỏng, vỡ. Tủ lạnh sẽ ngập tràn đồ ăn, tùy theo cơn bão ngắn hay dài.

Và khi bão qua đi, cậu sẽ ôm vị giáo sư vào lòng, canh gác cho giấc ngủ của anh. Luôn có một bữa ăn nóng hổi cho lúc anh tỉnh lại, cùng một nụ hôn và một lời cảm ơn.

Với người khác, thiên thần hộ mệnh có lẽ là một sinh vật cao quý nào đó, với vầng hào quang trên đầu và đôi cánh sau lưng. Nhưng với Norton, thiên thần hộ mệnh là một phi nhân loại. Nghề nghiệp chính là giáo sư, người phủ đầy vảy cứng, cái đuôi dài luôn phe phẩy như đuôi mèo, tính cách vừa hiền lành lại vừa cố chấp.

Và sẽ cùng Norton đợi trời trở nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro