Khởi điểm (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shu Yamino, công việc của ta kết thúc rồi chứ?

Mysta hỏi, ánh mắt ánh lên sự mong chờ. Shu cười nhạt, quay sang nhìn Mysta rồi đáp lại cậu:

- Ừm, rất cảm ơn ngươi. Sáng mai ngươi sẽ được trở về quê nhà.

- Ta xin kiếu. Không về nổi đâu.

- Hửm? Ta tưởng ngươi giúp tôi vì muốn trở về?

- Ta đã nói rồi, người đẹp như ngươi đâu cần phải bày ra mấy mánh khoé thế này.

- Tên kia, cẩn thận cái miệng của ngươi.

Luca đứng bên cạnh Shu đã sớm thủ sẵn súng khiến Mysta sợ giật bắn mình.

- Ngươi thôi đi! Đừng có hở tí ra là lôi súng!

- Ai bảo ngươi cứ ve vãn bên người của ta!

- Hai người im lặng một chút cho tôi nhờ.

Shu tiếp tục cặm cụi bên đống thuốc mặc tiếng đấu khẩu của Luca và Mysta. Được khoảng một lúc, cả hai cũng hết hơi để tiếp tục. Shu khẽ liếc họ rồi khẽ bật cười.

- Em cười cái gì chứ? Có gì vui để cười à?

- Tên đầu vàng nói đúng đấy, chả vui đâu mà cười.

- Ngươi bảo ai là đầu vàng đấy?

- Thế ngươi vừa bảo ai là tên thám tử đội mũ cáo dị hợm thế?

- Hai ngươi trông giống bạn thân thật đấy.

- Bạn thân? Ta với tên đầu vàng kia á? Có mà mơ.

- Bạn thân ai nấy lo thì có. Không đời nào tôi lại làm thân với thể loại người như cậu ta.

- Xong rồi.

Bỗng, Luca và Mysta dừng ngay cuộc cãi vã và nhìn Shu bằng ánh mắt hơi căng thẳng. Shu mỉm cười quay sang Luca.

- Nào, đi thôi.

- Theo ý em đấy.

- Rias, ta sẽ trở về vào buổi sáng sớm. Nhờ ngươi trông nhà nhé.

- Đi mạnh giỏi.

Mysta ngả mũ tạm biệt Shu và Luca.

Mà nếu là họ thì sẽ về sớm thôi

_______________

"Yên lặng quá đấy."

Luca trầm ngâm vừa lái xe vừa suy nghĩ. Rồi anh bất giác nói ra.

- Dạo này hình như em cười nhiều hơn...?

- Hửm?

- À...Không có gì đâu, em đừng để ý.

Luca tiếp tục lái xe, nhưng câu nói vừa nãy vô tình kích thích sự tò mò của Shu. Em cố tình nhoài người ra và áp sát mặt vào bên tai Luca khiến gã nghe rõ được cả hơi thở của em và cả tiếng trống ngực của bản thân đập liên hồi.

- Xin em, đừng làm vậy nữa.

- Bình thường anh cũng làm vậy với tôi còn gì?

Luca thở dài, dường như có nói gì em cũng không chịu buông tha gã. Gã đành đỗ xe ngay bên lề đường và quay sang với em. Điều này có vẻ khiến em khá hài lòng. Gã khẽ nâng cằm em lên và trở lại dáng vẻ ranh ma thường ngày.

- Bình thường em cũng đâu có ưa tôi, đúng chứ?

Em cười khẩy rồi đẩy tay gã ra. Nhưng gã vẫn không chịu thua. Tay còn lại của gã kéo lấy hông em lại sát người mình khiến em không kịp phản ứng, khuôn mặt cũng theo đó ửng đỏ.

- Tưởng em sẽ không đỏ mặt vì mấy trò mèo này nữa chứ.

- Im đi tên đần, ngươi mau mà phấn chấn lại đi.

- Theo ý em.

Luca mỉm cười định tiến tới hôn Shu nhưng đã nhanh chóng bị em chặn lại.

- Đây là phần thưởng, không được cướp trước khi trao.

- Tôi và em đã tiến xa hơn cả thế cơ mà?

- Đã là phần thưởng thì phải thật đặc biệt chứ.

Luca nghe vậy cũng đành tiếp tục lái xe. Suốt quãng đường ấy, tay gã đã luôn nắm chặt lấy tay em. Và em cũng không có ý định gạt tay gã ra.

________________

"Còn một phút trước khi chuông reo."

Tiếng đồng hồ đếm ngược vang lên, Shu đứng ngay bên dưới chiếc chuông của nhà thơ cuời lên thành những tiếng đắc ý. Hẳn các mục sư cũng đã bắt đầu tụ tập để nghe tiếng chuông.

"Còn mười giây."

"Còn năm giây."

"Ba."

"Hai."

"Một."

Tiếng chuông bắt đầu vang lên, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh của những mục sư.

Một cơn mưa độc bắt đầu xối xả rơi. Lối ra vào sớm đã bị khoá chặt. Tiếng gào thét van xin thê thảm cất lên. Lúc bấy giờ, Shu mới xuất hiện.

Xinh đẹp và kịch độc, đó là hai từ duy nhất để miêu tả em lúc bấy giờ. Tiếng cười thích thú cứ thế vang vọng khiến ai nấy đều lạnh sống lưng.

Luca ung dung ngồi ở hàng ghế cuối, trên tay là một chiếc ô đặc chế chống độc. Thản nhiên chiêm ngưỡng màn kịch trước mặt, với nhân vật chính là người tình của mình.

Và sau đó, tiếng la hét đã không còn. Thay vào đó là một núi xác cùng tiếng vỗ tay khen ngợi.

- Một màn kịch tuyệt vời đấy, Đức Vua của tôi.

Em hiên ngang ngồi lên núi xác người. Khoé môi cong lên một nụ cười ma mị cùng đôi đồng tử tím sắc lẹm. Trên tay còn một liều thuốc độc cuối cùng.

Liều thuốc độc ngọt ngào nhất dành riêng cho tôi.

- Kaneshiro, mau đến đây nào.

- Tôi không có được vinh dự để đức vua đây đích thân tiếp đón sao?

- Ngươi nghĩ ngươi có đủ tư cách?

- Thất lễ rồi.

- Mau đứng dậy, ta không cho phép ngươi quỳ.

Luca đứng dậy, trên môi gã vẫn là nụ cười đáng ghét thường ngày. Gã chậm rãi tiến đến bên "Đức Vua" của gã. Một lần nữa, gã lại quỳ xuống trước mặt người, khẽ nâng tay người lên rồi hôn nhẹ.

- Đã nói là không được phép quỳ rồi mà.

Shu càu nhàu, rồi đưa cho Luca liều thuốc trên tay em - liều thuốc dành riêng cho gã.

- Phần thưởng của ngươi.

Luca tỏ vẻ không hài lòng. Song, anh vẫn gượng cười nhận lấy. Shu nhìn gã với ánh mắt mãn nguyện.

Bỗng trong đầu gã nảy lên một ý tưởng táo bạo.

"Nếu mình đổ chúng đi thì sao?"

Nghĩ là làm, Luca ngay lập tức đổ ống thuốc Shu đưa cho gã khiến Shu bất ngờ đứng hình.

- Ngươi!

Em chưa kịp nói gì liền bị Luca chặn lại bằng đôi môi của mình. Gã mỉm cười thích thú nhìn phản ứng của Shu.

- Đây mới là phần thưởng người đã hứa với tôi cơ mà?

- Lắm chuyện.

Shu bực tức quay đi giấu khuôn mặt đỏ lựng của mình. Luca nhìn Shu thích thú rồi kéo em lại, quệt đi vài vệt máu còn sót lại trên mặt.

- Em dễ đỏ mặt thật nhỉ?

- Liên quan đến ngươi chắc?

Luca không nói gì, gã chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi ôm em vào lòng.

- Tôi yêu em.

Em bất ngờ, im lặng một lúc, em mới đáp:

- Tôi cũng yêu anh. Xin đừng buông tôi ra.

Gã nghe vậy, gò má bỗng ửng hồng, rồi lại càng ôm em chặt hơn.

- Đau đấy tên đần.

- Tôi xin lỗi mà.

- Hừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro