Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luca's pov


Vào đêm đầu tiên ta gặp em, ta có thể thấy rõ sự sợ hãi trong đôi mắt ấy.


Đôi mắt tím màu sao đêm run lên vì sợ hãi, tỏ rõ thái độ thù địch với ta. Em biết ta là một tên xã hội đen dơ bẩn khét tiếng, em biết rõ rằng chỉ cần em dùng sức mạnh thật sự của mình, ta có to lớn hay đáng sợ đến nhường nào, cũng chỉ chết trong tích tắc. Nhưng lúc ấy em lại không làm thế. Cớ sao em lại sợ hãi ta?


Vết thương Thánh ca gây ra cho em không hề nhỏ, dường như nó được tạo ra để chống lại phép trị thương của phù thủy. Gương mặt thắt lại vì đau, đôi mắt mờ đi vì mất máu, đôi mi chau lại vì vết thương cứ tiếp tục mở rộng. Khung cảnh thật đáng thương hại làm sao.


Em cũng chẳng còn sức lực để chống lại ta, dường như chỉ cần một phát đạn là em sẽ ngay lập tức bất động?


"Cớ sao ta lại phải quan tâm đến một tên phù thủy sắp chết cơ chứ..."


Lí trí bảo ta rằng hãy đi đi, hãy mặc kệ em, em đằng nào cũng chết, chẳng còn đường lui nữa. Nhưng một thế lực nào đó...Không, là con tim ta, nó bảo rằng hãy ở lại với em.


"Ngươi...có đôi mắt giống ta nhỉ...?"


Mặc cho mọi lời mỉa mai tuôn ra từ miệng ta, em vẫn giữ nguyên vẻ kiên cường, dù hơi thở đứt quãng như sắp ngắt, sự xinh đẹp vốn có trên khuôn mặt vẫn không hề mất đi.


Cái cảm giác kì lạ gì đây?


Ta mới chỉ gặp em lần đầu mà?


Em đã cầu xin ta, dường như còn có ý định lập "khế ước"...


Không cần khế ước, em sẽ phải ở bên ta mãi mãi.


Vận mệnh đã quyết định như thế. Luca Kaneshiro ta đã quyết định như thế.


"Về nhà của chúng ta nào, Shu."


__________________________________________


"Ta đã lập khế ước rồi sao?"


Chưa, em chưa lập.


"Ừm, lập rồi."


Tại sao ta lại trả lời như thế nhỉ?


"Tch..."


"Em có thể kể cho ta lí do em đến đây chứ?"


Ta đã ở bên chăm sóc con người mới gặp lần đầu cả đêm. Phải, một tên xã hội đen khiến người khác phải khiếp sợ.


"Nhà thờ...đã gọi ta đến đây..."


"..."


"Ta cũng không rõ. Ta chỉ biết là tự dưng ta bị gọi đến. Nhìn vào vòng nghi thức, có lẽ họ đang cố triệu hồi thiên sứ. Nhưng sau khi nhìn thấy cánh của ta...Họ đã ngay lập tức đánh đuổi và gọi ta là ác quỷ. Ta dùng chút sức tàn dịch chuyển chạy trốn đến con hẻm, rồi gặp ngươi..."


"Sao ta lại lập khế ước với một tên mới gặp cơ chứ..."


Cái cảm giác kì quái gì trong lồng ngực đây?


Chẳng lẽ...


Không, làm gì có chuyện đấy.


"Nói chung là, em cứ tịnh dưỡng, cần gì cứ gọi thuộc hạ của ta là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro