Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến một thực tại khác y hệt những gì cậu biết nhưng lại không phải thực tại của cậu chưa, Luca?"

Một ngày nọ, Ike bất chợt hỏi gã, khi đang nhìn ra ngoài cửa kính của quán cà phê họ vẫn thường hẹn nhau. Bầu trời bên ngoài nắng đẹp, ly trà đen của Ike đã vơi nửa, nhưng chiếc bánh dâu yêu thích của vị tiểu thuyết gia thì chưa hề được động miếng nào, Luca để ý.

Câu hỏi của Ike bị bỏ treo giữa không trung. Bình thường Luca cũng hay nghe Ike nói mà không hiểu cậu đang nói gì, dù không hiểu gì gã vẫn thích nghe, nhưng hôm nay Luca cảm thấy Ike nói chuyện khó hiểu hơn bình thường, hình như cũng có gì đó khác với bình thường.

"Ý cậu là sao?" Gã nghiêng đầu hỏi.

Ike quay sang Luca với một nụ cười dịu dàng, một tay cậu đặt trên đùi đưa lên và cầm vào chiếc dĩa nhỏ bên cạnh đĩa bánh, đồng thời cậu bắt đầu giải thích.

"Ví dụ, chiếc bánh này là bánh dâu tây yêu thích duy nhất của tôi, tôi đã ăn mất nó rồi." Ike dùng dĩa chạm nhẹ xuống chiếc bánh nhỏ xinh trên chiếc đĩa trắng.

"Không cậu đã ăn nó đâu." Luca chen ngang.

Thế nhưng Ike chỉ cười, và tiếp tục nói.

"Tôi đã ăn mất nó, nhưng tôi muốn có lại chiếc bánh đó bằng mọi giá, tôi không muốn ngồi đây với chiếc đĩa trống trơn, nên tôi đã không ăn nó."

"Cậu vừa bảo cậu đã ăn mất nó, Ike, cái quần gì vậy?"

Luca cảm thấy như đang được nghe một câu truyện cười dở tệ, tuy nhiên gã không thực sự thấy lạ nữa vì Ike lúc nào cũng kể những câu truyện cười không biết từ đâu ra, điều đó không khiến gã mafia cảm thấy nhàm chán mà ngược lại, gã luôn cảm thấy cậu nhà văn người Thụy Điển ấy có phần thú vị một cách kì lạ.

Ike vẫn cười và nhắc lại lần nữa như thể khẳng định. "Nên tôi đã không ăn nó."

Cậu đặt lại chiếc dĩa xuống bàn.

"Vậy thực tại nào mới là của tôi?"

Nụ cười của Ike càng rộng ra cùng với sự khó hiểu lớn dần trong đầu Luca, lại một câu hỏi kì lạ.

"Thì đương nhiên là cái bánh vẫn còn- Hả?!" Luca trả lời, nhưng khi gã nhìn xuống chiếc bánh dâu tây, thì ở đó lại chẳng có chiếc bánh nào cả, chỉ có một chiếc đĩa sứ trắng tinh, không một mẩu vụn.

Luca trố mắt, nhảy cẫng khỏi ghế như đứa trẻ con lần đầu thấy trò ảo thuật. Gã rõ ràng không hề thấy Ike ăn miếng bánh nào, gã cũng không hề biết Ike có thể làm ảo thuật, tò mò tột độ, Luca liền bật người lên trước để hỏi Ike đã làm thế nào.

Thế nhưng ngẩng lên, thì lại chẳng thấy vị tiểu thuyết gia nào cả, và chiếc ghế trước mặt gã cũng trống trơn y như chiếc đĩa trên bàn. Mà ngoảnh lại, thì trên bàn cũng chẳng còn chiếc đĩa nào cả, và khi nhận ra thì mùi trà đen cũng đã biến mất như chưa từng tồn tại tách trà nào ở đó.

Như chưa từng tồn tại Ike Eveland nào ngồi đó cả.

Và vào khoảnh khắc mà sự im lặng bắt đầu từ từ bao trùm lên không gian trong quán, gã mafia tựa như nghe được một giọng nói, một giọng nói đã không còn bóng hình, và gã giật mình nhìn ra ngoài, bầu trời bên ngoài mưa như trút nước.





"Thực tại nào mới là của cậu, Luca?"

___end of prologue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro