Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Setting: Cổ trang Trung Quốc. Vì là setting Trung quốc nên...tui dùng App dịch để lấy tên Hán Việt tụi nó nha, khả năng cao có nhiều sai sót =)))))))))  Lần đầu tui viết fic a, có nhiều sai sót, sẽ có chỉnh sửa trong tương lai nếu cần thiết :33 Wordcount: 7k từ

Warning: ooc, bạo lực, máu me, death, angst 

Luca: Lộ Tạp

Andrew: An Đức Ôn

Alva: Á Nhĩ Oa

=======================

Hôm nay, khắp nơi khắp chốn dân làng vui như trẩy hội. Chả là, tên cướp lừng danh đã bị bắt! Hắn tung hô với thiên hạ rằng hắn không sợ bất cứ gì hay sợ bất cứ ai, ngay cả cái chết!

-Nghe tin gì chưa? Lộ Tạp bị bắt rồi! Bất ngờ quá hén!-một nông dân hào hứng nói- Thế là không sợ mất đồ gì nữa rồi! Cũng không sợ có ai tới quấy nhiễu nữa!!!

-Kể cũng lạ, tên đó tài như vậy, tự nhiên bị bắt đơn giản như vậy thật đáng nghi...-Người đàn bà trả lời-Thôi sao cũng được, tôi mong thấy đầu nó rời khỏi cổ.

Người ta đổ dồn về pháp trường, tò mò muốn xem tướng mạo tên này ra sao. Chưa đến phiên xử mà trước quảng trường người ta đã đứng chặt như nêm. Cuối cùng sau bao lâu chờ đợi, cánh cửa từ buồng giam mở ra. Một thanh niên cỡ tầm đôi mươi. Mặt hắn đầy tàn nhang, đầu tóc rũ rượi còn quần áo thì lôi thôi như cái giẻ chùi nhà. Hắn đi khập khiễng, có lẽ hai chân bị thương nặng do đánh đập. Nhưng kỳ lạ, biểu cảm của hắn không có chút nào gọi là ăn năn hối lỗi hay sợ sệt. Ngược lại, hắn cười tươi như mới trúng số. Hắn nháy mắt với đao phủ, miệng huýt lên một bài ca.

-Sắp chết nên muốn sống hết mình hả?-Một giọng đàn ông vang lên từ bên dưới

-Hay nó điên rồi hahahhahaha!!- Giọng ai đó đáp trả. Tiếp đó là cả quảng trường cười sặc sụa.

Tên đao phủ bước lên đài, ghì cổ hắn xuống bục chém, đợi lệnh quan. 

-Im nào! Im nào!-Tên quan quát lớn.

Đám đông im bặt, một số dường như còn nín cả thở. Cảnh tượng tên trộm khét tiếng này bị bay đầu làm họ cảm thấy hưng phấn như xem phim kiếm hiệp. Họ chẳng màng tên quan kết tội hắn, chỉ chăm chăm nhìn bục chém. Cuối cùng, tấm thẻ hạ lệnh "Chém" cũng được thả xuống. Đao phủ nhấc đao lên, và

Xoẹt! Có tiếng gì như thịt sống bị chém ngang và một tiếng đánh uỵch lên nền đất.

-Ê hê, tao vẫn còn sống!!-Lộ Tạp cười lớn, nhe cái răng khểnh.- Tao cóc sợ ông quan bà chúa nào!

Nhanh như chớp, một bóng người vút qua. Đầu tên đao phủ bị đứt khỏi cổ và rơi xuống. Vết cắt rất ngọt, máu phun ra ồ ạt. Chiếc đao hắn còn chưa vung đến nửa đường. Xích sắt trên tay chân Lộ Tạp bị chém đứt thành từng đoạn.

-Cẩn thận chứ, tên này...

Một chàng trai cũng cỡ hai mươi, có mái tóc trắng xóa xuất hiện bên cạnh Lộ Tạp. Kiếm pháp hắn vừa thanh thoát lại nhẹ nhàng, khiến ai cũng lầm tưởng là bậc thánh nhân.

-Không cần lo đâu, An Đức Ôn! Nào, ra khỏi đây thôi!!

Lộ Tạp chụp lấy thanh kiếm An Đức Ôn đưa cho, búng mình phóc lên nóc nhà, và nắm lấy tay nhau, hai người biến mất dạng. Đám đông vẫn đứng ngây người. Tổng thời gian xảy ra chuyện còn chưa tới hai mươi giây. 

-Hắn trốn thoát rồi!!!-Đám đông nháo nhào lên.

-Thôi xong, hắn trộm của quý của cung đình!!-Tên quan vừa mới bắt kịp tình hình, la thất thanh.

-Người đâu...Người đâu!!!

Lộ Tạp nhác thấy có ánh mắt ai đó vẫn dõi theo mình. Là sư phụ hắn, Á Nhĩ Oa, bình thản giữa sự nhốn nháo.

======================

Âm thanh âm ĩ dần lùi về phía sau, Lộ Tạp thở phào, tận hưởng làn gió mát đang vuốt nhẹ trên làn da mình. Cả hai đáp xuống giữa một rừng tre yên ắng. An Đức Ôn dắt hắn vào một căn nhà rồi ấn hắn ngồi xuống.

- Chúng đánh ngươi nặng tay quá.

An Đức Ôn nói giọng lo lắng, từ tốn bôi thuốc lên những vết thương do roi vọt trên người Lộ Tạp. Chúng đan lên nhau, kéo dài khắp thân thể hắn.

- Chắc sẽ để lại sẹo. - Hắn nói giọng trấn an- Nhưng sao đâu, càng ngầu!

Hắn nghe tiếng gì giống chắt lưỡi trách móc.

- Nhìn coi, ta còn khỏe chán - Lộ Tạp nói khi thấy có vẻ rằng An Đức Ôn đã bôi thuốc xong.- Nhờ vậy mà ta lấy được cái này của hoàng đế!

Hắn chìa tay ra, để lộ một cái mũ miện chạm khắc tinh xảo tuyệt đẹp. Tên Hoàng đế rất chịu chơi, ông ta còn khảm hẳn cả một viên hồng ngọc sáng chóe.

- Ta lấy viên ngọc, rồi bán cái miện đi. Chắc sẽ lời, hahaa! Thăm cung điện một chuyến cũng vui! À nhân tiện ta còn nhón thêm mấy món lấp lánh - Lộ Tạp giở vạt áo ra, những đồng tiền, chế tác chạm khắc rơi xuống đất leng keng.- Ta ẩn náu kỹ rồi, không ai tìm ra chúng ta được đâu!

- Ngồi yên! - An Đức Ôn nói, đang loay hoay băng lại các vết thương. -Lần sau mà ngươi còn mạo hiểm thế nữa, ta giết ngươi bây giờ!

-Viên ngọc này làm ta nhớ đến đôi mắt của ngươi.- Hắn nói, thoáng thấy An Đức Ôn đỏ mặt.

-Không cần lo cho ta. -Lộ Tạp rướn người tới, hôn nhẹ lên đầu An Đức Ôn rồi ôm chầm lấy cậu.- Có ngươi ở đây, ta không lo gì nữa. Ta nói rồi, ta không sợ, ngươi cũng không cần phải sợ.

- Ngươi không sợ gì thì ta lại sợ mất ngươi đó- An Đức Ôn lắc đầu.

Hắn đứng dậy, bỗng có cơn đau nhói thúc vào be sườn hắn. Ừ thì, bị gãy hai cái xương sườn. Chắc cùng lắm một tháng sau mới hành kiếm lại bình thường được. Hắn chắt lưỡi tiếc rẻ.

- Đêm nay trăng đẹp nhỉ? - Hắn nói, lơ đễnh nhìn qua khung cửa. Bỗng chốc lòng hắn rạo rực kỳ lạ.

Hắn muốn nhớ lại những ngày xưa, những năm tháng vô tư lự. Thật ra hắn không phải trộm, nói đúng phải là thợ săn tiền thưởng. Ừ nhưng mấy thứ hắn săn thì lại kỳ cục quá, nên bị gọi chung là trộm và cướp. Hắn quen cái tên đó lâu rồi, chắc từ hồi hắn bỏ sư phụ đi.

- Giống ngày ta gặp nhau.

Ký ức tràn về trong giấc chiêm bao của hắn, cứ tưởng như, tất cả chỉ mới là ngày hôm qua.

===============
Khói lửa nóng rát quất vào mặt, và mùi khét hôi thối xọc vào mũi hắn. Ngôi nhà của hắn đang chìm trong khói lửa. Mẹ hắn đang ôm hắn, cố gắng chạy xa khỏi đó càng nhanh càng tốt.

- Cha ơi? Cha ơi!! - Hắn gọi với về phía ngôi nhà.

Mẹ hắn đang dốc sức băng qua những mỏm đá nhọn hoắt. Hắn không nhớ rõ mặt mẹ thế nào.

Bất thình lình, bà đổ nhào về phía trước, khiến hắn bị tuột ra và văng tuốt một đoạn xa. Mẹ hắn hoảng hốt chồm tới, với được tay áo hắn. Lộ Tạp vừa kịp thấy dưới chân mẹ mình bị ghim một mũi tên thì liền bị mẹ đẩy mạnh ra xa hơn nữa, lọt hẳn vào một bụi cây. Tiếng vó ngựa cộc cằn nện vào con đường càng lúc càng gần, và hai kẻ cao to xuất hiện. Chúng chỉa cung vào ngực bà, quát:

- Quân ăn trộm bẩn thỉu, mau trả lại bảo vật của triều đình!

- Tôi nói rồi, tôi không hề ăn cắp thứ gì cả! Làm ơn tha mạng!

Chẳng chần chừ, chúng rút tên và bắn, xong, lột mất chiếc nhẫn hồng ngọc mà cha Lộ Tạp tặng bà, rồi cười ha hả phóng ngựa đi mất.

- Chạy đi! - Bà thều thào - Tên quan bạo chúa này chỉ vì mù quáng tin vào tin đồn, sớm muộn cả làng ta sẽ bị giết. Chạy đi, Lộ Tạp của mẹ!

Đó là những lời cuối cùng của bà, và hắn thấy hơi thở của bà đang dần biến mất. Đau khổ, hận thù, sợ hãi, hắn loạng choạng đứng lê và cố hết sức chạy. Hắn chạy xa thật xa, không biết đã bao lâu. Hắn thấy ngực mình nhói đau vì hít thở quá mạnh, tay trầy tróc vì cây cối cứa vào, chân như muốn rời thân hắn mà ở lại. Cổ họng hắn cay xè và khó nuốt, như muốn bổ làm đôi.

Hắn vấp phải một rễ cây và ngã sóng soài. Hắn nằm đó một hồi lâu, hình như cơ thể phản đối việc muốn đứng dậy. Hai, hay ba ngày đã trôi qua? Nửa mê nửa tỉnh, hắn thấy lờ mờ có ai đó đứng trước mặt mình.

- Giúp với...Cứu tôi với...-Hắn muốn nói, nhưng miệng lưỡi không động đậy nổi.

Người đó tát một xô nước vào mặt hắn rồi đút hắn cả một bầu nước đầy. Lộ Tạp liền thấy mình tỉnh ra ngay tức thì.

- Cảm ơn! Cảm ơn nhiều lắm!! - Lộ Tạp khóc lóc, quỳ rạp xuống cảm ơn.

- Không cần làm thế đâu!- Người đó đỡ hắn dậy.

Hắn giờ mới nhìn thẳng vào cậu. Lạ thật, sao tóc cậu ấy  màu trắng vậy? Trước giờ hắn chưa từng thấy ai có màu tóc như vậy. Tóc cậu, cả thân hình cậu như tỏa hào quang lấp lánh dưới ánh trăng diệu huyền.

- Ta là An Đức Ôn! - Cậu bé kia lên tiếng, chìa cho hắn một cái bánh mỳ. - Cậu đói lắm đúng không? Sao cậu ở ngoài này?

Cậu hỏi, đó cũng là câu hỏi Lộ Tạp muốn hỏi lại cậu.

- Tôi...- Hắn chợt ngừng lại. Hình ảnh người mẹ hắn tràn về trước mắt. Hắn không nói được, chỉ giận và sợ đến phát run rồi òa khóc nức nở. An Đức Ôn ôm chầm lấy hắn không do dự.

- Cha mẹ tôi chết rồi!!!! Họ bị giết vì bọn quan nghĩ nhà tôi cướp chiếc nhẫn!! Bọn quan...khốn nạn...-Tay Lộ Tạp không kiềm được bấu chặt vào cánh tay An Đức Ôn, chắc đau lắm nhưng cậu không than phiền.

- Cha mẹ tôi cũng vậy.- Cậu trả lời.

- Cái gì? - Hắn ngước lên nhìn, hai mắt cậu đã ầng ậc nước.

- Mẹ tôi là họ hàng xa của tên quan đó. Cả nhà đều mong có một người con trai nhưng...- Cậu chỉ vào tóc mình- có lẽ người con trai này không hợp ý họ... Hắn giết cha tôi, rồi giết mẹ tôi vì cho rằng đã đàn đúm với lũ quỷ...Tôi may mắn kịp chạy.

Lộ Tạp không nói nữa, có gì như đã chèn ngang cổ họng hắn. Hắn úp mặt vào người cậu, khóc gào thảm thiết. Hắn cảm thấy, một vài hạt nước âm ấm rơi xuống đỉnh đầu mình. Rồi ta sẽ đi đâu? Nhà cửa, gia tài, thân thuộc đã về với cát bụi. Làm sao bây giờ? Lấy gì để mà dỗ dành cái bụng cứ réo sùng sục...

- Này...-Một giọng nói vang lên. Giọng nói thật ấm áp và điềm đạm, cho người ta cảm giác an tâm ngay lập tức.- Ta muốn giúp các ngươi- Người bí ẩn chìa bàn tay xuống hai đứa trẻ đang ngước nhìn. Ánh mắt đôn hậu đầy trìu mến. -Ta là Á Nhĩ Oa.

==============
Không biết cái người tên Á Nhĩ Oa đó từ đâu tới, chả rõ thân phận ra sao, nhưng Lộ Tạp biết rằng, hắn đã sớm yêu thích ông rồi đó. Từ tốn, kiên nhẫn, ông chỉ chúng nó mọi thứ xung quanh. Ông dạy chúng cách làm người, trau dồi kiến thức và mài giũa kiếm thuật. Ông không chỉ là thầy, mà còn như một người cha.

Lộ Tạp rất ham học hỏi. Bất cứ thứ gì cũng khiến hắn hứng thú. Sao lửa lại cháy? Sao có ngày và đêm? Bên dưới biển sâu là gì? Đâu là tận cùng thế giới? Lộ Tạp luôn hỏi những câu hỏi như vậy, dù nghe câu trả lời bao nhiêu lần rồi, hắn vẫn thích thú khi nghe lại. Một ngày nào đó, nhất định hắn và An Đức Ôn sẽ chu du bốn bể! Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời hắn. Hắn không sợ phải lang thang, xung quanh lúc nào cũng có bầu bạn. Hắn có chăn êm và nệm ấm, có cơm ăn áo mặc. Ký ức kinh hoàng về nỗi bất hạnh dường như đã tuột về phương nào...

Rồi Á Nhĩ Oa mở một lớp dạy. Lúc đó Lộ Tạp lên mười một, cái tuổi lắm trò quậy phá. Không ngạc nhiên gì khi hắn chuyên là kẻ đầu têu còn đồng đội chí cốt của hắn là An Đức Ôn. Á Nhĩ Oa tha hồ mà la rầy:

-Lộ Tạp, đừng trốn học nữa! Ngồi ngay thẳng lên coi! Sao con không nghiêm túc được cho thầy cái!?

Có lần Lộ Tạp không hiểu vì sao mà trốn đi từ tối hôm trước. Lúc An Đức Ôn qua gọi giữa đêm thì thấy đã mất tiêu. Hắn đi đâu được nhỉ? Cậu liền ngước lên. Đúng như đoán, Lộ Tạp đang ngồi vắt vẻo trên nóc nhà.

-Này, làm gì ở đó vậy?-Cậu trèo lên, ngồi cạnh hắn-Lỡ cậu bị té thì sao?

-Hóng gió.-Hắn đáp, cười tươi-Bên dưới nóng như cái lò! Cậu lúc nào cũng lo sợ hết vậy. Hết sợ tui ngã, rồi sợ tui trượt chân, rồi sợ tui chết nữa! Sợ hoài thì sao mà sống, đúng không? Trăng đẹp ha? Giống cái ngày ta gặp nhau, nhỉ?

---------

- Hôm nay chúng ta có một bài học: Nỗi sợ

Giọng sư phụ Á Nhĩ Oa vang lên trong lớp học, bọn đệ tử lật đật soạn giấy bút ra.

-Ai nói cho thầy nghe, theo em, sợ là như thế nào?

-Là khi thấy không muốn nghe tới hay biết tới nữa ạ!-Một đứa nhanh nhảu lên tiếng

-Là...bị mẹ đánh.-Đứa khác rụt rè

-Là thấy mình không còn được an toàn nữa.-An Đức Ôn thì thầm khẽ hết sức.

-Các em đều đúng! -Á Nhĩ Oa gật đầu- Nỗi sợ là cảm xúc tự nhiên và thường báo cho ta biết sự nguy hiểm, đúng không Lộ Tạp?

Nãy giờ hắn vẫn ngồi đăm chiêu nhưng hồn phách đã lạc đi đâu mất. Từ sâu trong trí nhớ, bỗng trỗi dậy một bóng hình quá đỗi quen thuộc. Hắn đứng nhìn, bất lực và khủng hoảng. Căn nhà hắn yêu thương bấy lâu chìm trong biển lửa của ghen tuông và bất công. Hắn không dám nghĩ nữa, cố gắng ngắt dòng suy nghĩ, nhưng hình ảnh ấy cứ như con rắn hiểm độc. Nó len lỏi vào từng phần trên cơ thể cậu, ngứa ngáy, cháy rát một cách khó chịu và tuyệt vọng.

-D...Dạ...-Hắn đáp hờ hững

-Nhưng cũng nhờ nỗi sợ, mà ta lại sống sót-Giọng sư phụ lại vang lên, kéo hắn về thực tại.-Con người bỏ chạy, con người cất nhà xây cửa, cũng là vì sợ. Lỡ như không biết sợ rồi cứ phơi mình cho thú dữ thì sao?

Sợ để sống? Câu nói bỗng như lưỡi nung đâm vào người Lộ Tạp. Phải. Hắn đã sợ, và hắn đã chạy để sống. Nhưng sống để làm gì? Để ân hận về cái thứ mình bỏ lại sau lưng ư? Thì ra hắn đã sợ bọn quan mà để chúng hành hạ?? Sợ hãi để rồi mất lý trí, rồi buông tay tháo chạy khi hắn có thể cứu vãn tình thế sao? Hắn nghiến răng chặt, nhưng thầm lặng. Tuy vậy vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Á Nhĩ Oa.

-Bất cứ ai, trong lòng họ luôn tồn tại một nỗi sợ. Không sợ cái này, cũng sợ cái khác. Nó đã là bản năng được mài giũa qua nhiều thế hệ, ta không vứt bỏ nó được. Ta sẽ học cách điều khiển được nó.

Nhưng những lời sau đó của Á Nhĩ Oa hắn không nghe nữa. Tai hắn lùng bùng đầy tức tối. Từ lúc đó tới cuối buổi học, hình ảnh căn nhà lụi tàn trong đêm đen cứ chạy tới chạy lui trong đầu hắn.

-Nhảm nhí-Hắn nói khi buổi học kết thúc-Ta không sợ!! Ta không sợ!!!

Hắn đã đọc vô số tiểu thuyết về lòng dũng cảm, và theo hắn, dũng cảm tức là không biết lùi bước. Hắn cảm thấy bài học này như một sự đại sỉ nhục.

-Tớ hiểu cậu-An Đức Ôn vỗ lưng an ủi hắn-Nhưng bài thầy giảng không hẳn là vô dụng đâu...

Lộ Tạp không nói gì, vùng vằng bỏ đi. Hắn dạo quanh nhà sư phụ, đầu óc trống rỗng, chẳng tập trung suy nghĩ về cái gì được. Bỗng, hắn thấy cửa phòng Á Nhĩ Oa đang hé mở. Giờ mới để ý, hắn chưa bao giờ vào phòng sư phụ. Đi vào tí có sao không nhỉ? Lộ Tạp đảo mắt nhìn trái phải, nhón gót bước vô. 

Phòng cũng khiêm tốn phết. Chỉ có cửa sổ, cái giường và cái bàn, cùng hàng đống thứ sách vở chồng lên nhau như núi. Hắn liếc từ trên xuống dưới căn phòng, bỗng, có cái gì lóe sáng ở góc tủ bắt được sự chú ý của hắn. Hắn tiến lại gần, thật nhẹ nhàng, ngó kỹ vật đó. 

Có cái gì đó như một cục tạ vừa giáng xuống đầu hắn. Đầu óc hắn chao đảo và hắn không thể tin được vào mắt mình. Hắn run rẩy cầm nó lên, phủi phủi bụi, chùi chùi mắt để đảm bảo mình không nhìn nhầm. 

Không nhầm được rồi, đây chính là.... chiếc nhẫn hồng ngọc của mẹ hắn mà? Từng đường gân trầy xước trên viên ngọc hắn vẫn nhớ như in.

Hắn thấy buồn nôn hết sức. Đây là điều mà tới tận bây giờ hắn mới nhận ra? Á Nhĩ Oa, là một lão già bẩn thỉu, một thằng ném đá giấu tay!! Hắn...chẳng lẽ nào là kẻ đã....nhờ tên quan lấy lại chiếc nhẫn sao? Nhưng nó là của hắn, của cha mẹ hắn! Khốn thật, ra là lâu nay hắn đã bị lừa.

Hắn đùng đùng trở vào phòng mình, gói ghém hết đồ đạc. Lần này, hắn quyết định bỏ đi luôn. Hắn bỏ ra sân thì thấy An Đức Ôn đang nói chuyện cùng Á Nhĩ Oa. Cơn giận tràn ngập khắp từng đường gân thớ thịt hắn. Mặt hắn đổi sang màu tím đỏ và miệng thì nghiến trèo trẹo. Uất hận, thất vọng, hắn không nói nên lời, chỉ biết đấm vào tất cả những đồ vật xung quanh để trút giận.

-Ê!!-Hắn kêu lớn-Lão già lừa gạt! Cảm ơn vì những năm tháng qua nhe, giờ tôi đi đây!! Hẹn không gặp lại!!-Hắn kéo tay bạn mình-Đi! Đi với tôi!

Và hắn quay đầu, phóc một cái biến mất dạng. An Đức Ôn, dù bị kéo đi vẫn chết trân trong vòng tay hắn, ngoái đầu nhìn Á Nhĩ Oa, cầu mong sự giải thích. Nhưng bóng hình cao kêu ấy tụt nhanh dần qua rừng cây và biến mất.

-Như thế này là sao??-Cuối cùng cậu cũng lên tiếng được.

-Tên đó là kẻ giết cha mẹ tôi!!

-Bằng chứng?

-Hắn có chiếc nhẫn của mẹ tôi! Và tên quan kêu chiếc nhẫn này là thứ cha mẹ tôi đánh cắp! Sao tôi không nhận ra nhỉ? Tên đó thực sự nhìn rất giống tên quan đã giết mẹ tôi!! Hắn đi đâu trong những lúc vắng nhà? Lên chầu đúng chứ?? 

Lộ Tạp tuôn một tràng bất tận, mặc cho An Đức Ôn vẫn đứng chết trân. 

-Tôi...không biết...điều đó...

Lộ Tạp bất ngờ ngã khuỵu xuống đất. Nước mắt hắn tuôn dài trên khuôn mặt tàn nhang lấm chấm. Hắn gào lên. Tiếng gào xuyên qua tận tầng mây cao nhất, xé cả tâm can con người. Hắn ngã vào người An Đức Ôn, đau đớn tột cùng. An Đức Ôn không nói gì, chỉ ôm chặt hắn vào lòng. Có lẽ như thế là đã đủ.

================

Hắn phải tìm lại chiếc nhẫn. Lộ Tạp biết sớm muộn gì Á Nhĩ Oa cũng không còn giữ nó nữa. Hắn muốn biết chiếc nhẫn có gì quá đặc biệt khiến cha mẹ hắn thiệt mạng như vậy. Tứ lúc bỏ sư phụ, đã được bảy năm. Hồi đó hắn vẫn chỉ còn mười ba tuổi. Giờ, có thể nói đã dày dạn phong trần. 

Hắn đã trở thành thợ săn tiền thưởng. Hắn thích bôn ba tung hoành khắp chốn. Hắn coi công việc của mình như một cuộc du lịch và hưởng ngoạn. Hắn chỉ trộm những món đồ mà hắn cho là thú vị, có ích cho công việc nghiên cứu của hắn. Tất nhiên hắn có náo động phố phường nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn chưa chạm đến an nguy của một sinh mạng nào.

Mắt trái bị mù, cùng những tàn tích chiến đấu, là niềm tự hào của hắn. Hắn đi khắp nơi, dò tìm tung tích mọi ngóc ngách, chiêm nghiệm những kiến thức mới mẻ. Thế giới thật khắc nghiệt. Không có chỗ cho lòng thương hại, sự yếu đuối, sự sợ hãi và sự hèn nhát. Lúc nào cũng có những mũi giáo sau lưng chực đâm tới, lúc nào trước mặt cũng đầy chông gai trở ngại. Hắn vẫn không quên lời tuyên bố của mình. Hắn không sợ tên cướp mạnh nhất, không sợ tình thế hiểm nghèo nhất. Hắn không sợ cả cái chết. Hắn sẽ sống, cho tới khi tìm được câu trả lời. Hắn thấy hổ thẹn vì phải sợ, như cái đêm định mệnh ấy. 

Không sao, chừng nào An Đức Ôn còn bên cạnh hắn, hắn vẫn còn có thể mỉm cười. Hai người họ như hình với bóng, không bao giờ có thể tách rời. Họ hiểu ý nhau, ngay cả khi không chạm ánh mắt. Trong lòng Lộ Tạp, tình cảm dành cho An Đức Ôn đã vượt qua cả ranh giới tình bạn. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa nói gì. 

Nay hay tin, viên ngọc đã trở lại vào tay tên quan và sắp được kết lên cái mũ miện hoành tráng của hoàng đế. Bọn chúng thông báo rằng viên ngọc này vốn thuộc về vị hoàng đế nhiều đời trước bị thất lạc. 

-Của bọn chúng hả? Hay quá ha-Hắn nhổ một bãi nước bọt vào đống củi.-Bọn láo toét khốn nạn.

An Đức Ôn bày ra một bản vẽ to đùng. Đó là bản vẽ kiến trúc của cung điện. Lộ Tạp nhất quyết phải đột nhập vào bên trong.

-Nhớ cẩn thận đấy!- An Đức Ôn nói- Khi nào gặp rắc rối cứ thần giao cách cảm với ta, ta sẽ đến giúp.

-Được mà, không sao!!-Lộ Tạp cười lớn trấn an, hôn nhẹ lên môi cậu-Hai ta sẽ chấp hết!

Cung điện lấp lánh và hoành tráng trong ánh đèn đóm rực rỡ. Một sự tương phản cực kỳ mạnh mẽ với khung cảnh bần hàn và đói khổ của nhân dân, tối thui và dơ bẩn. Lộ Tạp và An Đức Ôn nép mình lặng thinh trên bờ thành. Thời khắc đã điểm, cả hai trườn nhẹ vào bên trong.

Lộ Tạp nhanh chóng nương theo hành lang vào phòng cất bảo vật. Trong lúc đó An Đức Ôn kéo mọi sự chú ý về phía mình. Cậu ta không tấn công, chỉ tung những kiếm pháp tuyệt đẹp. Thân hình mềm mại nhịp nhàng dưới ánh trăng huyền ảo, khiến người ta không nỡ rời mắt.

Lộ Tạp đã tiến sâu vào trong. Có hai tên lính đang canh cửa, hắn liền điểm huyệt hai phát, và chúng ngã đơ xuống như hai bức tượng. Căn phòng được khóa rất kỹ, phải có mật mã mới vào được. Nhưng Lộ Tạp đã giải ra được hai tháng trước khi hắn ăn cắp thứ khác ở cung điện. Hắn đẩy cửa vào, rồi cẩn thận đóng lại.

Một cảm giác háo hức rạo rực nảy nở trong lòng hắn. Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, hắn đã tới rất gần rồi!! Hắn vươn tay đến viên hồng ngọc đang lấp lánh tỏa sáng. Bỗng có gì đó giáng từ trên đầu hắn xuống, một cú chí mạng. Đầu óc hắn lảo đảo và hắn ngã sụp xuống. Trước khi mất ý thức, hắn an tâm kịp giấu đi viên ngọc. Có ai đó đang đứng trước mặt hắn, nhìn quen quen. Và hắn nghe cái giọng khiinh khỉnh vang lên, giọng nói nghe rất quen:

-Đã giải quyết xong!!

Là tên quan đã giết mẹ hắn.

-------------

Hắn không có đủ thời gian để thần giao cách cảm như đã bàn. Lúc mở mắt ra, hắn đã thấy mình trong ngục tối, hai tay còng lên xích sắt trên tường. Hình như não hắn vẫn còn chao đảo, hắn khó nhìn rõ thứ gì trong màn đêm. Bỗng cửa sắt bật mở, tên quan bước vào.

-Thứ ăn cắp bẩn thỉu! Dậy nghe ta bảo

Hắn quát, đã vào mặt hắn. Hắn không thèm ngước lên. Hắn đá một cái mạnh hơn nữa, dám chắc sống mũi hắn đã không còn nguyên vẹn, nhưng hắn vẫn cúi gằm mặt.

-Cứng đầu dữ ha! Bay đâu cho nó một trận!

Một trận roi da quất xuống như mưa lên tấm thân gầy guộc đó. Hắn thấy từng lúc từng vết thương như nứt toác ra trên da mình. Tuyệt nhiên, đôi mắt hắn vẫn cắm chặt dưới sàn.

-Ta biết ngươi sẽ tới-Tên quan lên tiếng sau một màn giải trí- Vì mẹ của ngươi.

Lúc này Lộ Tạp ngước lên, ánh mắt trừng ra giận dữ.

-Thật ra, viên ngọc này là do ông cố ngươi chế tạo. Ông là thợ kim cao tay nhất hoàng cung. Nhưng ông thấy mình không được tôn trọng, vì họ cứ tống ông mãi vào ngục, giết vợ ông ấy, chẳng thấy nổi ánh mặt trời.-Giọng tên quan vừa hiểm độc vừa khoái trá-Rồi ông ta, quen với ông cố của thằng bạn mày. Tên đó giúp ông chạy trốn cùng viên ngọc. Biết tại sao tao biết không?

Tên quan nắm cổ Lộ Tạp lôi hắn dậy. Hắn thấy toàn thân ê ẩm kinh khủng.

-Vì ta, là anh họ của mẹ ngươi.

Lộ Tạp há hốc, không tin vào tai mình nữa. Sao sự đời chóng mặt quá? 

-Vì ông cố chúng ta chạy trốn nên cả họ ta phải sống vất vưởng khổ sở và túng thiếu. Ta quyết định sẽ chấm dứt điều đó ngay lúc này. Ta mang trả lại viên ngọc

-Ngươi đâu cần phải giết mẹ ta! Mẹ ta!! Cha của ta!!-Hắn gào lên điên loạn.

-Ta thích. Khi có quyền lực rồi, sẽ chẳng ai rỗi hơi bận tâm bọn sâu bọ. Rồi mày cũng sẽ chết. Đau buồn và đáng thương như chính cha mẹ mày. Tao đã thêu dệt nên câu chuyện mày và bạn mày giết người, để cho đỡ mệt tay.

Hắn thụi một cú đấm vào mắt còn lại của Lộ Tạp.

-Vì cái sự bảo thủ của cha mẹ mày làm tao buồn nôn. Thích làm chuột cống khi có thể đường hoàng làm công phụng.

-Mày cũng có khác gì!! Mày chỉ thèm khát quyền lực! Mày xem người nhà chẳng khác gì cái giẻ. Mày đáng chết!!

Lộ Tạp té nhào về phía trước, toàn thân như vụn vỡ. Hắn lãnh thêm một đạp vào bụng nữa trước khi tên quan biến mất. Hắn lại khóc, không phải vì sợ, mà vì hận thù. Lòng căm phẫn tụ lại thành dòng chảy cuồn cuộn trong người hắn, đốt cháy mọi lý trí. Nước mắt giận sôi chảy ướt thảm rơm dưới chân hắn, tưới ướt những vết thương ồ ạt chảy máu. Hắn tự thề, hắn sẽ giết tên đó, cắt cổ hắn, chặt lìa thân hắn thành từng khúc một!!

====================

Hắn choàng tỉnh, mồ hôi túa đầy người, và những vết thương, dù được bôi thuốc, cứ nhói lên từng hồi dữ dội.

-Bình tĩnh, không sao nào...

Hắn thấy có hơi ấm đang mơn man da mặt mình. An Đức Ôn đang chườm lại trán cho hắn. Lộ Tạp không nói gì, chỉ im lặng. Hẳn là hắn đã gào la và khóc lóc nhiều lắm.

-Xin lỗi...Lại làm ngươi sợ.

-Không sao, ngươi còn ổn là ta mừng lắm rồi.

Nước mắt hắn lại túa ra. Hắn có nên nói rằng ông cố hai đứa quen nhau không? Thôi, chắc để dịp khác. Hôm qua có kẻ đã tới mua lại con dấu như thỏa thuận. Lộ Tạp vẫn giữ viên ngọc, dù bán chắc rất nhiều tiền. Hắn cảm thấy như một kẻ chiến thắng. Giờ đây hắn đã lấy lại được kho báu bị mất. 

Hắn quay qua, định nói gì đó cho An Đức Ôn, nhưng liền ngay bị ngón tay cậu chặn lại. Mắt An Đức Ôn đang nhìn quanh. Cảm thấy có điều không ổn, liền tập trung lắng nghe.

Có tiếng động. Tiếng dội lại qua những rặng cây. Còn xa, nhưng chắc cũng một toán gần ba chục tên đang kéo tới. An Đức Ôn nhanh chóng kéo Lộ Tạp đứng dậy, gói những món đồ quan trọng vào một chiếc túi rồi ném cho hắn.

-Có tấn công! Chúng phát hiện ra rồi. Chạy thôi!-An Đức Ôn nói, nắm tay Lộ Tạp rồi phi thiên bay thật ra, cách đến bìa khu rừng, đáp xuống trên một ngọn núi.

Chẳng bao lâu sau, có một đám lửa bừng lên phía ngược lại. Hẳn chúng đã đốt ngôi nhà. Lộ Tạp lẫn An Đức Ôn nhìn về hướng đó hồi lâu không nói gì.

-Sao chúng biết ta ở đó?-An Đức Ôn hỏi

-Bị theo dõi rồi sao? Chẳng lẽ...Á Nhĩ Oa...-Hắn nhớ lại gương mặt Á Nhĩ Oa giữa đám đông lúc đó-Hắn nhìn theo ta...

Lạ kỳ thật, nhưng người Lộ Tạp mệt quá, hắn không đi tiếp được nữa. An Đức Ôn nhận ra điều đó, dìu hắn tới một cái hang bên cạnh. Vị trí này rất bất lợi, nhưng ở tạm thời chắc không sao. Lộ Tạp lấy tạm một phiến đá làm giường, ngả lưng lên đó trong lúc An Đức Ôn gác miệng hang bên ngoài.

Mơ mơ màng màng, mi mắt hắn sụp càng thấp. Bỗng nhiên hắn bị dựng dậy thật mạnh. Hắn thấy An Đức Ôn đang kéo hắn chạy khỏi chỗ hang hồi nãy. Lần này là xuyên vào đường xuống núi bên cạnh. Lộ Tạp ứ ớ, chưa kịp hỏi gì thì một mũi tên phóng thẳng lên đường hắn đang tháo chạy, đỡ phải hỏi.

-Lại bị phát hiện? Tại sao vậy chứ?-Hắn nghe giọng An Đức Ôn thở hổn hển bên cạnh.

Hai người đã dừng lại vì phía trước là tường vực thẳm. Tiếng thở của An Đức Ôn càng lúc càng dồn dập, rõ rằng đang rất lo lắng.

-Hoan hô. Giỏi.

Hai người quay phắt lại, thấy từ trong bóng tối có một bóng hình bước tới.

-Đến lúc biết lễ độ rồi, nhóc.

Á Nhĩ Oa rút kiếm ra. Lộ Tạp bất giác lùi lại. 

-Có lẽ tới lúc, ta cho các ngươi biết sự thật.-Á Nhĩ Oa từ tốn nói, bước lơ đãng.-Ta là người đã trả viên ngọc về đấy. Các ngươi không nhận ra là chỉ cần để yên đó là xong hả? Ta đã quá mệt mỏi với cái tính bộp chộp của các ngươi rồi! Ngươi cũng đã ăn cắp nhiều thứ, rõ là tội không thể tha thứ được. Và các ngươi đã tới vì viên ngọc. Đúng như ta dự đoán.

An Đức Ôn bước lên giữa Á Nhĩ Oa và Lộ Tạp, nói khẽ qua kẽ răng: "Chạy đi, để ta lo." Nhưng dường như chân Lộ Tạp không nhúc nhích nổi. Có gì đó cứ thôi thúc hắn ở lại để mà nghe hết câu chuyện.

-Cha mẹ hai ngươi là bạn thân của ta.- Á Nhĩ Oa tiếp-Ta đã rất đau khổ, ta định đưa cho ngươi viên ngọc ngay ngày hôm đó cùng với sự thật, sinh nhật thứ mười ba của ngươi. Nhưng không, lúc nào ngươi cũng cho là ngươi đúng, lúc nào ngươi cũng nghĩ mình thượng đẳng! Và ta đã đổi ý.

Lộ Tạp lúc này mồ hôi đã ướt như tắm, cơn đau truyền khắp người.

-Biết làm sao ta tìm ra các ngươi không? Vì đó không phải viên ngọc! Đó là thiết bị đã ếm bùa của ta. Ta luôn biết nó ở đâu.

-Và ta đến đây để dạy các ngươi bài học cuối cùng!-Kiếm Á Nhĩ Oa đã rút khỏi vỏ

Á Nhĩ Oa bất ngờ lao tới, An Đức Ôn đỡ bằng đòn kiếm nhượng bộ. Trước giờ, dù đã luôn bỏ đi, cậu chưa dám nghĩ tới việc sẽ quyết đấu với thầy mình.

-Chỉ có vậy thôi hả? Tưởng các ngươi giang hồ phong trần lắm cơ?!-Giọng ông ta đầy mỉa mai-

Á Nhĩ Oa tiếp tục tiến công. Từng mũi kiếm khoáy dòng không khí thanh thoát và thoăn thoắt. Mới kịp nhìn thấy mũi kiếm thì đã bị rút về. An Đức Ôn cũng không chịu thua. Cậu ta nhanh gọn né hết những đòn hiểm, tay vung uyển chuyển chắn hết mọi mũi kiếm chực đâm vào người cậu. Lộ Tạp cũng muốn giúp. Hắn nhặt thanh kiếm của mình dưới đất lên, lao vào trận chiến.

Lộ Tạp và An Đức Ôn đứng về một bên, bên kia Á Nhĩ Oa vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh như thường lệ. Có vẻ ông chấp nhận thế trận hai chọi một.

Trận chiến tiếp diễn. Lộ Tạp vốn đã yếu, không thể vung kiếm hết tay được. Những đường kiếm ngang tàn của sư phụ hắn cứ sượt qua khắp thân hắn để lại càng thêm nhiều vết cắt. Á Nhĩ Oa liên tiếp phóng kiếm nhắm vào bụng An Đức Ôn, cậu lách mình qua trái để né. Á Nhĩ Oa nhanh chóng xoay kiếm qua thì chân An Đức Ôn đá đã gần đến đầu ông. Buộc phải quay hết qua trái để gạt ngã cậu, ông ta lộ sơ hở bên phải. Ngay lúc này Lộ Tạp đã nhắm thẳng sau lưng ông.

-Phiền phức!

Á Nhĩ Oa cúi thấp người, né lưỡi kiếm Lộ Tạp vừa xoẹt qua đỉnh đầu. Hai chân tung cước đẩy lùi An Đức Ôn về sau, tay phải chuyển kiếm qua tay trái, rạch một đường ngay ngực hắn từ dưới lên.

An Đức Ôn lấy lại thăng bằng, nhắm tới chân trụ của ông ta để đánh. Á Nhĩ Oa bật mạnh nhảy lên rồi lộn vòng, chân phải đá ngang ngay đầu cậu làm cậu phải cúi mình né. Ông ta đáp xuống và lách tức thì ra sau lưng Lộ Tạp, đấm một phát. Hắn bay về trước khoảng hai thước, kiếm văng khỏi tay.

Á Nhĩ Oa phóng tới chỗ Lộ Tạp đang đứng. An Đức Ôn cũng phi tới ngay trước mặt ông, che chắn cho hắn, kiếm chĩa về trước. Không chút chần chừ và sơ hở, Á Nhĩ Oa vẫn lao tới với tốc độ khủng khiếp. Ông đạp lên lưỡi kiếm của cậu khiến nó bị văng ngược lại mấy thước, thân lộn một vòng qua người cậu và tung một chưởng thật mạnh vào ngực Lộ Tạp.

An Đức Ôn chỉ kịp ngoái đầu nhìn thấy hắn đâm vào bức tường đá, miệng ọc ra ngụm máu thì nhận ra Á Nhĩ Oa đã khinh công ngay trên đầu cậu.

Chuyển động của ông quá nhanh, chưa kịp nhích thêm một chút An Đức Ôn đã bị tung một đấm vào mặt. Thân thể cậu ta nhói đau khủng khiếp, có lẽ vì cú đá ban nãy.

Á Nhĩ Oa lao tới, không chút nhân nhượng đâm vào bụng An Đức Ôn.

Lộ Tạp mắt vẫn còn nổ đom đóm cố gắng bò dậy, hắn đã văng xa tầm năm thước.

- An Đức Ôn, chờ, ta tới nga...

Lộ Tạp đứng dậy, nhưng hai chân yếu ớt đã sụm dưới sức nặng của hắn. Hắn nghe một tiếng rắc to khủng khiếp và tiếng gào thảm thiết của An Đức Ôn.

- Không!!

Hắn ráng sức chuệnh choạng lê lại gần. Một cảm giác điện giật lạnh toát chạy dọc sống lưng hắn. Đây là cảnh tượng đáng sợ nhất mà hắn từng thấy.

An Đức Ôn nằm dưới đất, không còn nhúc nhích được nữa. Máu loang đỏ lòm khắp y phục cậu. Hai tay bị bẻ cong ở tư thế kỳ dị. Và cổ cậu bị ghì xuống dưới bàn tay của Á Nhĩ Oa.

-Làm ơn dừng tay, làm ơn!

Á Nhĩ Oa vẫn đứng yên đó, thanh kiếm giơ cao trên không trung. Hắn xách cổ An Đức Ôn lên. Nhìn cậu ta thê thảm chưa từng thấy. Ông ném cậu ta về phía hắn.

Hắn nhào tới trước, trên người cậu. An Đức Ôn nhìn hắn, hắn cũng nhìn An Đức Ôn. Hắn muốn nói nhiều lắm, nhưng miệng hắn chỉ ú ớ chứ chẳng phát ra chữ nghĩa gì.

Bất chợt hắn thấy mình thật nhỏ nhoi và yếu đuối. Y như ngày xưa, hai tên nhóc láu cá luôn tìm cách thắng sư phụ mình, nhưng chẳng bao giờ thành công.

- Bài học cuối cùng của ta dành cho ngươi...- Á Nhĩ Oa thản nhiên bước tới- có tên là: Nỗi Sợ.

Nhanh như chớp, thanh kiếm của Á Nhĩ Oa bay vút lên cao rồi cắm phập vào ngực trái An Đức Ôn, ngay trước mắt Lộ Tạp.

- KHÔNG!!! KHÔNGGGGGGGGG!!! LÀM ƠN ĐỪNG!! ĐỪNG CHẾT!!

Lộ Tạp gào lên thống thiết, tiếng gào rúng động cả núi rừng, xé nát cả tâm can con người.  

=====================

Pháp trường người đông như kiến. Mà trông họ có vẻ hào hứng lắm. Kiễng chân, nhón gót, họ làm mọi cách để nhô lên từ đám đông để trông rõ mặt tên tội phạm khét tiếng. Người ta nói chuyện ồn ào. Kẻ chỉ trỏ, kẻ chửi bới, la hét ầm trời khi một thân hình gầy guộc xuất hiện trên đài.

-Trộm thì cũng có thế, tưởng khủng khiếp lắm cơ!

-Nghe bảo hắn bị chính thầy mình bỏ vào tròng.

Lộ Tạp, tên cướp nổi danh một thời, nay bị còng trong xích sắt kéo lê lên bục chém. Dân chúng nhìn hắn bằng những cặp mắt khinh bỉ và xem thường. Sư phụ hắn, Á Nhĩ Oa đang đứng ngay hàng đầu, nhìn lơ đãng ở đâu đấy, rõ là không muốn nhìn vào mắt hắn. Trên tay tên quan đứng gần đao phủ, là thủ cấp của An Đức Ôn. 

Hắn đứng đó, bất động, mồ hôi túa ra như tắm. Quang cảnh xung quanh bỗng nhiên mờ đi khỏi tầm nhìn hắn và âm thanh xung quanh đột ngột nín bặt: trong người hắn trỗi dậy một cảm xúc. Một cảm xúc vừa thân quen vừa xa lạ. Hắn mới chợt vỡ lẽ, ra là từ đầu, hắn đã luôn sợ hãi.

Lúc cha mẹ bỏ rơi hắn, hắn sợ màn đêm vô tận lạnh lẽo.

Lúc giữa biển người, hắn sợ sẽ không tìm thấy sự giúp đỡ.

Lúc buồn bực và sầu não, hắn sợ, hắn không bao giờ có thể giãi bày tâm sự cho ai.

Hắn sợ. Lúc nào cũng sợ. Chỉ là đã rất lâu rồi, hắn chưa nhận thấy như thế. 

An Đức Ôn đã xuất hiện trong đời hắn như một phép màu. Màn đêm cô quạnh biến thành biển sao màu nhiệm. Căn phòng ngột ngạt tù túng hóa không gian êm ái. Những buổi học không còn trở nên tẻ nhạt. Hắn có thể vỡ òa cảm xúc, hắn có thể tỏ ra yếu đuối. Hắn có thể yên tâm đánh giấc, hắn có thể tự do tung hành. Thậm chí, miễn là có cậu, lưỡi chém của đao phủ cũng là tầm thường và thấp kém.

An Đức Ôn đã luôn bên hắn từ đầu chí cuối. Vừa là người bạn, vừa là ái tình. Hắn không sợ cái cảnh cô độc giữa vũ trụ rộng lớn, bởi hắn biết, luôn có người tin tưởng vào hắn mỗi ngày. Luôn có người ở đó, để chờ hắn về. Luôn có người, sát cánh cùng hắn, cùng nhau ngao du hưởng ngoạn, cùng chia bùi sẻ ngọt. Cả hai, như hình với bóng.

Giờ thì sao...? An Đức Ôn đã không còn nữa rồi...Hắn sẽ không bao giờ được nghe giọng nói ấy thêm một lần nào nữa. Hắn lại một mình.

Cú thúc mạnh vào lưng khiến hắn sực tỉnh. Cổ hắn đã bị đao phủ ghì gọn vào bục chém. Giờ thì hắn chẳng còn hy vọng gì nữa rồi. Hắn thấy lưỡi đao đang giáng xuống kia sao thật trắng dã và lạnh toát. Hắn ngước lên, và mắt của Á Nhĩ Oa chạm mắt hắn. Thầy của hắn không hề biểu lộ một cảm xúc nào.

Thế là hết. Nỗi cô đơn lại bao trùm lên người hắn, như thuở ban đầu.

-Ta sợ...ta sợ lẻ loi một mình. Ta sợ phải mất ngươi, An Đức Ôn à...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro