Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viễn Thiên vốn đang vui vẻ cùng vợ và con gái trải qua một ngày cuối tuần hạnh phúc, thì nhận được điện thoại của một người.
Nói đúng hơn là một cuộc điện thoại cầu cứu, làm anh nghi hoặc ngó nhìn lại di động thêm vài lần, để xác định lại tên người gọi tới.

Vì người gọi tới chính là Lục Nghị, tên ấy bình thường thích đùa giỡn làm trò, nhưng tới mức gọi điện cầu cứu anh thì có hơi lạ, không quá giống việc mà cậu ta có thể làm ra, trừ phi hắn muốn vứt hết cả tôn nghiêm mặt mũi đàn ông.

Dù tình nguyện hay không Viễn Thiên cũng không thể bỏ mặc cậu ta, dù nội tâm anh rất rất muốn xem như chưa nghe qua cuộc gọi này. Trong lòng Viễn Thiên còn thầm tính toán, tốt nhất là tên Nghị kia bị đánh đến nằm ngay đơ ra đất không thể nhúc nhích, hay bị chém gần chết gì đó. Nếu không thì anh sẽ đập cho hắn càng thêm tàn tạ hơn nữa, mới trút được sự hờn giận trong lòng lúc này, anh em gì với cái ngữ đi phá hoại buổi đi chơi ấm cúng vui vẻ của gia đình người ta là thế nào.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng Viễn Thiên vẫn là quyết định tới tìm Lục Nghị xem sao, biết đâu còn tốt bụng giúp hắn " hốt xác " cho trọn nghĩa tình, trước tiên đành trước đưa vợ con về nhà trước.
Rồi theo như lời cậu ta dặn mang một bộ quần áo sạch sẽ, đến địa chỉ là quán karaoke cậu ta nói.

Đứng trước cửa phòng bao không khóa, Viễn Thiên nhíu chặt mi không tình nguyện lắm xoay tay nắm cửa bước vào, nói:

" Cậu tốt nhất là đừng giở trò lừa gạt gì. Nếu không tôi..."

Lời nói ra chợt khựng lại, Viễn Thiên nhìn những gì xảy ra trước mắt mà giật cả mình.

Trên nền nhà rải rác đầy những mảnh vụn quần áo bị xé rách, chú ý nhìn kĩ thì thấy đó là quần âu và áo sơmi của nam, dây nịt cùng vớ bị vứt gần chân ghế sopha.
Còn Lục Nghị đang ngồi bệt dưới đất nghiêng đầu dựa vào tay ghế sopha, trên người cậu ta chỉ dùng một cái khăn trông như khăn trải bàn, hay gì đó bao lấy phần hông, che đi chỗ yếu hại.
Vì khăn quá nhỏ không đủ che kín nên có thể nhìn thấy từ cổ, bả vai, ngực đến cả cặp chân thon dài đều trải đầy mấy vết đo đỏ....tựa như cái gọi là dấu hôn.

Vẻ mặt Lục Nghị có chút tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi làm bết cả tóc mai, răng cắn chặt lấy môi đến trắng bệch, bộ dáng vô cùng thống khổ. Nhưng lại cố cắn chặt răng kiềm nén lấy tiếng rên rỉ sắp tràn ra khóe môi, bộ dáng ẩn nhẫn cùng bất lực này nhìn sao cũng làm người ta phải suy nghĩ sâu xa.

Viễn Thiên cũng không ngoại lệ, chợt cảm thấy trong đầu mình vang lên một suy nghĩ đáng sợ: Cậu ta không phải là bị....cưỡng hiếp đấy chứ?

Anh hồi hồn thì nhanh chân bước vào trong, còn cẩn thận trở tay khóa kĩ cửa phòng, bước tới ngồi xổm trước mặt Lục Nghị, lay lay người cậu ta, cất giọng dò hỏi đầy nghi hoặc:

" Lục Nghị....Lục Nghị...cậu sao vậy? "

"......"

Lục Nghị im lặng không nói lời nào, hướng ánh mắt mờ sương nhìn chăm chú người ngồi xổm trước mặt mình, sau một lúc lâu cậu mới nhìn rõ ràng người đó là ai.
Cất giọng khàn khàn như thể sắp nói không ra hơi, chật vật bất kham đến nhìn không nổi.

".....cậu có mang quần áo tới không? "

Viễn Thiên nhìn hắn như thế đầu mày càng nhíu chặt, nhưng vẫn lựa chọn trước im lặng anh đưa túi giấy đựng quần áo sạch cho cậu ta mặc vào đàng hoàng cái đã.
Bản thân kéo một cái ghế dựa ngồi xuống, anh chờ nghe cậu ta nói xem đã xảy ra chuyện gì.
Dù ban nãy có vui đùa mà cho rằng Lục Nghị bị cưỡng bức, nhưng cũng chỉ là ý nghĩ vui đùa chợt lóe lên thôi.
Vì hơn ai hết anh tin chắc rằng nếu thật sự có việc đó, thì trong phòng lúc này phải có thêm một cái xác chết.
Chỉ có anh mới biết được đằng sau cái dáng vẻ bất cần đời liêu lỏng của Lục Nghị, là con người đáng sợ và điên cuồng thế nào.
Cậu ta im lặng chấp nhận bị người ta chỉnh thành thế này, nhất định là có suy nghĩ khác.

[...]

Lục Nghị uể oải nửa nằm nửa dựa vào sopha, tay cầm túi đá lạnh hết chườm lên cổ lại chườm xuống chân, cả cái chỗ góc rễ kia cũng không ngại ngùng mà đặt một túi chườm đá lên.

Viễn Thiên ngồi khoanh chân phía đối diện nhìn cậu ta không ngừng vang lên tiếng suýt xoa cùng kêu rên, khi tỏ tường tất cả ngọn nguồn câu chuyện, sâu trong ánh mắt hiện lên sự châm chọc, khóe môi vô tình câu lên nụ cười mỉa mai.
Một bộ dáng trêu chọc nhìn tên bạn mình vừa bị hôn thê chỉnh cho lên bờ xuống ruộng, rất không phúc hậu mà thầm nghĩ: Đáng đời a.....

" Cậu còn cười....không thấy anh em bị người ta khi dễ tới mức này à?
Cậu có còn là anh em của tớ không vậy, Viễn ? "

Lục Nghị nhìn cái dáng vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa của tên đối diện, hận đến ngứa răng. Đáng ra không nên tìm cậu ta đến đưa quần áo.
Nhưng không nhờ cậu ta, anh cũng chẳng còn nghĩ được đến ai khác. Mấy cái việc vứt hết cả mặt mũi thế này, vẫn nên là càng ít người biết càng tốt a....
Lục thiếu anh còn muốn lăn lộn trên đời này thêm vài năm, nếu cái chuyện mất mặt thế này bị truyện ra....nghĩ tới thôi đã thấy ớn lạnh cả sống lưng, mặt mũi càng thêm tím tái.

Nghĩ đến tên hung thủ làm bản thân thành cái dáng vẻ khốn khổ này, Lục Nghị máu nóng lại sôi trào, nghẹn một cục oán khí trong lòng đến sắp nội thương.
Anh thật không ngờ tới một người con gái gầy nhỏ mảnh khảnh, trông mặt thì như búp bê ai ngờ nội tâm thì so với phù thủy còn ác độc hơn.

Nhớ lại lúc bản thân mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong cơn say rượu, thấy bản thân tay chân bị trói vào chân ghế sopha.
Trong phòng bao cũng yên tĩnh hẳn, chỉ còn lại mỗi mình Thẩm Di đang bắt chéo chân ngồi trên ghế dựa đối diện nhìn mình.
Trên tay cô cầm một con dao nhỏ đùa nghịch, rồi đột nhiên cô ta không nói một lời cầm dao bước tới gần anh.
Ngồi xổm xuống từng nhát từng nhát lóc sạch quần áo trên người anh, như đang lóc vảy cá, kèm theo đó trên môi cô ta còn treo một nụ cười bí hiểm lại châm chọc như thể mèo đang vờn con chuột nhắt là anh đây.

Sau khi cắt hết sạch quần áo trên người anh thành vải vụn, cô ta cầm lên một hộp bột ớt tay kia cầm muỗng bôi lung tung lên trên người Lục Nghị, ngay cả tiểu Nghị Nghị cũng không buông tha. Đáng hận hơn còn vừa trét vừa chậc chậc lưỡi, ánh mắt thì lật qua lật lại đánh giá, ra chiều ghét bỏ tiểu Nghị Nghị không hợp nhãn. Làm Lục Nghị nghẹn một bụng phẫn uất muốn bất chấp cả tình huống đang bị đùa giỡn mà chửi ầm cả lên.
Từng đợt nóng rát truyền đến khắp người như bị lửa thiêu, cảm giác như thể có mấy trăm ngàn con kiến đang gặm cắn da thịt, thần kinh Lục Nghị chưa từng bị kéo căng như lúc này, muốn hét thảm nhưng vẫn cố kiềm lại hốc mắt không biết vì tức hay hổ thẹn hay là vì đau đớn trên người mà đỏ hoe ẩm ướt.
May mà rốt cuộc cô ta còn từ tâm, sau tầm hai mươi phút thì giội nước rửa hết mấy chỗ ớt bột trên người Lục Nghị.
Trước khi đi khỏi phòng bao Thẩm Di còn ôm bụng cười đến ngặt nghẽo, không quên quay lại trêu ghẹo một câu:

" Hôm nay cám ơn anh đã bồi tôi chơi đùa....haha.....haha....quả thật tôi chơi rất vui...haha..."

Lục Nghị hận tới nghiến răng mà thầm chửi rủa cô ta, dù đã rửa qua nước nhưng mấy chỗ bị bôi ớt bột kia vẫn đau rát như cũ.
Anh hết cách đành cố lét tấm thân " tàn tạ " kia lục lọi tìm kiếm di động của bản thân, gọi điện cầu cứu Viễn Thiên.
Lục Nghị không biết nên oán hay nên cám ơn cô ta, vẫn còn giữ lại di động cho anh chứ không cầm đi luôn. Không thì Lục Nghị chỉ còn nước chờ chết, không thì phải vứt mặt mà điện thoại nội bộ đặt trên bàn thấp trong góc phòng, gọi xuống cho nhân viên quán karaoke này.

[...]

Viễn Thiên nhìn Lục Nghị đang trầm tư đối diện trong lòng thầm nghĩ nhất định cậu ta đang hồi tưởng lại sự tình ban nãy, xem ra cậu ta lần này gặp phải một đối thủ khó chơi rồi.
Mà oái oăn thế nào đó còn là vợ tương lai của cậu ta.
Xem ra tương lai sau này của tên kia sẽ tràn ngập thú vị cùng.....đau khổ đây. Này gọi là gì nhỉ!?....À là đau khổ trong sung sướng, vừa hưởng thụ vừa trả giá, cũng tình thú đó chứ nhỉ!?
Viễn Thiên rất không phúc hậu mà cười trên sự khổ sở của bạn thân.

Khi ra về nhìn cái tướng đi kì dị của cậu ta, Viễn Thiên lại cố nén cười, khóe môi giần giật dò hỏi, ánh mắt thì như vô ý vô tình lia qua lại dũng quần Lục Nghị:

" Cậu chắc chắn không cần đi bác sĩ không đó, chẳng may....."

" Cậu im cái miệng quạ cho tớ. Hừ! "

Lục Nghị vừa bực mình vừa mất mặt nạt lại Viễn Thiên, sau khi hừ lạnh thì không thèm quay lại nhìn cậu ta thêm lần nào, mà bắt một chiếc taxi lên xe đi mất.

Về tới nhà cố lê từng bước khó chịu, hạ thân cứ nóng hầm hập như đang quay trên lò lửa, cơ mặt của anh cũng vặn vẹo cả lên.
Vừa vào đến phòng khách, Lục phu nhân đang ngồi xem tivi trên sopha, thấy con trai đã về bèn nhanh chóng hỏi thăm:

" Hai đứa đi chơi vui chứ? Có đưa Di Di về tận nhà không? "

Không hỏi thì thôi, lời của Lục phu nhân làm gân xanh trên trán Lục Nghị nhảy lên " đành đạch ", cậu đen mặt rồi chạy tới ôm chặt lấy mẹ mình, giả giọng ủy khuất đến nghẹn ngào.

" Mẹ.....con trai mẹ bị cô ta hủy đi trong sạch rồi.
Mẹ nhất định phải đòi lại công đạo cho con..."

" Cái gì? "

Lục phu nhân bất ngờ trước lời nói của Lục Nghị, mắt trừng lớn ngó ngang liếc dọc nhìn chằm chằm Lục Nghị từ trên xuống dưới, đáy mắt bà cũng hiện lên dao động như nhận ra, bộ quần áo thằng con mặc đã khác so với lúc đi. Xong khi anh tưởng bà sẽ hò hét bênh vực mình thì:

" Thằng nhóc này.
Cái trong sạch quái quỷ gì đó của con, chẳng phải đã mất từ năm não năm nào rồi sao " Rồi kèm theo vỗ một cái bạt tay vào ót Lục Nghị.

Tiểu bạch nam chính đáng thương chỉ còn biết ngửa mặt lên trời xanh khóc than.
Đây thật là của tôi sao!? Là mẹ ruột thật không đó!? Có còn thiên lí hay không????

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro