Tập 1 : Quyền Lực Trữ Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Hoàng Tiến

Tại Trữ Tú cung 

Thi Quý phi, chủ nhân của Trữ Tú cung, đang ngồi uy nghiêm giữa chánh điện của cung. Sự uy nghiêm ấy lan tỏa khắp cả gian phòng khiến người ta phải lạnh cả sống lưng. Cảnh cửa dần dần được hé mở, những tia sáng len lỏi xuyên qua khe chiếu vào trong căn phòng đầy sự lạnh lẽo ấy. Quế Hoa - cung nữ thân cận nhất của Thi Quý phi bước vào, trên tay nàng là mâm trà Bách Liên. Quế Hoa tươi cười hành lễ:

- Nô tì tham kiến chủ tử, cung chúc chủ tử phụng thể cát tường. Nô tì xin dâng nương nương dùng tách trà Bách Liên để thanh lọc cơ thể trong ngày hè nóng bức này ạ!

Thi Quý phi ra cử chỉ bình thân. Quế Hoa đứng dậy khom lưng dâng chén trà khói nghi ngút với ngào ngạt hương sen cho chủ tử. Thi Quý phi vừa nâng tách trà ngang mũi hít một hơi thật sâu bỗng trợn mắt uy quyền:

- Chung Túy cung dạo này có chuyện gì không?

Quế Hoa vừa tươi cười vừa đáp lại với giọng nói đầy sự nịnh hót:

- Vâng thưa chủ tử, Chung Túy  cung vẫn lạnh lẽo, buồn tẻ. Hoàng Hậu thì phụng thể bất an nên mấy ngày nay không thể tiếp chủ tử các cung đến thỉnh an được nữa.

Vừa nghe Quế Hoa nói dứt lời Thi Quý phi liền nhếch mép cười, uống nhẹ tách trà ngợi khen:

- Trà ngon...

Tì nữ kia chắc thấy lấy được lòng tin chủ tử nên vui lắm. Miệng nở nụ cười không ngớt. Nhưng...

- Xoảng...

Bỗng nhiên Thi Quý phi đùng đùng nổi giận vứt ngay tách trà xuống đất. Quế Hoa giật mình, hoảng hốt, tái xanh cả mặt, dáng đứng thu lại, gục đầu xuống lo sợ. Thi Quý phi đứng dậy rời khỏi ghế vừa nói vừa tiến lại gần Quế Hoa:

- Thật là nực cười, Hoàng Hậu phụng thể bất an thế mà cả tháng nay đêm nào Hoàng Thượng cũng khởi giá đến Chung Túy cung hay sao?

Quế Hoa sợ sệt, cúi đầu xuống lo lắng, tay run cầm cập, miệng nói lắp bắp:

- Dạ... dạ...

Vừa nghe tiếng Quế Hoa, Thi Quý Phi liền trợn mắt đầy sát khí, nghiến răng nói thật lớn đầy uy nghiêm:

- Vậy hả?

Không để Quế Hoa kịp trả lời chủ tử Trữ tú cung đã quay người lại tán thật mạnh vào mặt của cung nữ quế hoa Quế Hoa. Bàn tay của nương nương với những chiếc hộ giáp sắc nhọn ấy đã khiến cho mặt Quế Hoa xước những lằn dài chảy cả máu đỏ. Nô tì Quế Hoa ngã quỵ xuống đất bám víu lấy Thi Quý phi than khóc:

- Xin chủ tử tha mạng cho tiện thân. Xin chủ tử... xin...

Chưa kịp nói dứt lời, Thi Quý phi liền túm lấy tóc của Quế Hoa hung tàn nói lớn:

- Kẻ ngu xuẩn nhà ngươi, ai cho phép ngươi nói, hả? Đồ súc sinh nhà ngươi trong đầu đừng mang một suy nghĩ ngốc nghếch rằng ngươi là nô tì thân cận của bổn cung rồi ỷ lại. Ngươi hãy nhớ ngươi là phận tôi tớ trong Tử Cấm Thành này, người làm chủ mạng sống của ngươi là ta chứ không phải là bản thân nhà ngươi. Muốn ngươi chết là ngươi phải chết.

Thi Quý phi nghiến răng, trợn mắt nói tiếp:

- Cẩu nô tài nghe rõ chưa?

Thi Quý phi dùng tay đập mạnh đầu Quế Hoa xuống thảm hoa. Quế Hoa bám lấy vạt áo, níu kéo Thi Quý phi khóc lóc van xin đầy tội nghiệp. Thi Quý phi liền chỉ thẳng vào khuôn mặt đầy sợ hãi của Quế Hoa nói:

- Chưa kể cẩu nô tài nhà ngươi còn rêu rao chuyện của Trữ Tú cung cho Hòa Phi nghe à. Ngươi có biết chuyện ấy sẽ ảnh hưởng đến đại cuộc thế nào không.

Quý phi thở dài:

- Mà cũng đúng thôi , cẩu nô tài ngu xuẩn nhà người làm sao mà hiểu được đúng không. Hả?

Quế Hoa giật mình van xin gập đầu xuống sàn đến độ trán đổ cả máu tươi:

- Xin nương nương tha mạng...

Hóa ra Quế Hoa cứ tưởng là Đại cung nữ của Trữ Tú cung mà tác oai tác quái khắp mọi nơi. Không chỉ vậy ả ta còn đem cả chuyện của Trữ Tú cung nói cho Hòa Phi nương nương biết.

- Á... á... - Tiếng la thất thanh của Quế Hoa vang khắp cung điện.

Khi tay của cẩu cung nữ nắm víu vạt áo van xin thì Thi Quý phi đã dùng guốc của mình nghiền thật mạnh xuống bàn tay của nô tỳ Quế Hoa. Bản tay nhỏ nhắn giờ đây nhuộm màu máu đỏ tươi, da xước tróc cả lên. Quế Hoa chỉ biết la thất thanh trong tuyệt vọng.

Thi Quý phi đá mạnh Quế Hoa nói lớn:

- Tiểu Lộc Tử mau kêu người lôi ả nha đầu thối tha này ra cắt lưỡi cho bổn cung.

Rồi liếc ả ta và cười nhếch mép nói:

- Ngươi hãy nhớ một điều: Họa sinh ra từ miệng... Chính cái miệng thối này đã hại ngươi vậy nên sau khi cắt phăng cái lưỡi nhà người thì ắt sẽ xong chuyện.

Quế Hoa nghe thấy, bàng hoàng, hốt hoảng không tin là sự thật, ả la khóc càng lớn:

- Xin nương nương tha mạng.

Thế là những nô tài Trữ Tú cung bước vào lôi cung nữ mang tội ra hành hình mặc cho lời than khóc đầy thảm thương của Quế Hoa. Có lẽ Thi Quý phi thật độc ác, vô tâm như chính lời đồn. Nương nương có thể giết ai cản trở con đường quyền uy của cô. Thật đáng sợ làm sao.

Cánh cửa bỗng một lần nữa được mở ra, bóng dáng ai đó bước vào từ tốn nói:

- Thần thiếp xin nương nương bớt giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro