Chương 37: Một Khắc Ngộ Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chả trách Choi HanSol và Lee JiHoon kéo nhau đến Hoằng Thiên ở. Lâu đài Kim Gia cả ngày lẫn đêm, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người thuộc hạ. Thoạt đầu Jeon WonWoo còn cảm thấy chỗ này là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng, sau hơn một tháng, càng ở càng nhận ra chỗ này chỉ có ma mới thích ở.

Kim lão đại, Kim MinGyu hắn đích thị là ma vương!

Ăn bữa tối no nê, cậu nhìn ra ngoài cửa kính hướng ra sảnh trước thấy có một chiếc xe lái vào. Không rõ người đến là ai, nếu đến giờ này thì có lẽ là đám đại ca ở Hoằng Lực đến thông báo gì đó.

Thuộc hạ chạy vào, chưa kịp thông báo, Kim MinGyu đã dừng ăn phất tay, lau miệng nói: "Nói cậu ta đợi ở phòng khách."

Thuộc hạ tuân lệnh đi ra ngoài, vừa vặn hắn cũng đứng lên.

WonWoo ngước mắt, "Anh không ăn nữa à?"

"Ừm, cứ ăn đi."

WonWoo gật gù. Đợi hắn quay lưng hướng ra mới chồm người ngó ra thử xem là ai khiến hắn đang ăn cũng phải dừng lại để ra gặp mặt.

Đáp lại sự tò mò của cậu, ngay lập tức người kia từ phòng khách chạy hẳn vào vòng tay ôm cổ Kim MinGyu.

"Vũ, chà anh đi một chuyến về da lại ngăm hơn rồi."

Cha EunWoo híp mắt, cười cười nói nói như thể trước mắt không phải là bá chủ hắc đạo: "Như vầy lại càng phong độ, rất soái."

Kim MinGyu nhíu mày không nói gì.

Cha EunWoo nghiêng đầu nhìn vào bên trong phòng ăn, thấy sự xuất hiện của Jeon WonWoo cũng không hề ngạc nhiên. EunWoo đưa tay chữ V vẫy vẫy: "Hi! anh là luật sư Jeon gì đó phải không?"

WonWoo đang đơ người, chợt muốn sặc một cái nhưng cũng may là kiềm lại được. Cậu cười cười, từ tốn đáp: "Jeon WonWoo."

Lúc này Kim MinGyu mới nắm hai cánh tay của Cha EunWoo kéo xuống rồi vừa bước ra phòng khách vừa hướng giọng hỏi: "Cậu đến đây có việc gì? Người của tôi chưa đem quà sinh nhật đến cho cậu à?"

"Vũ này, tôi đâu có sống vật chất như thế. Hây da, làm tôi giới thiệu với mọi người có Kim lão đại đến dự tiệc sinh nhật vậy mà anh lại không đến."

Cha EunWoo bĩu môi rồi lại hi hi ha ha phía sau, "Nhưng kệ đi, từ hồi tôi sinh ra suốt 19 năm sinh nhật tôi, anh có bao giờ đến đâu. Miễn tặng quà là được."

"Quà có vừa ý không?" Hắn hơi liếc mắt ra sau.

"Đương nhiên là chỉ có Kim lão đại hiểu ý thôi. Bộ sưu tập chín viên Nguyệt Ly đó đến Jung thiếu gia kia còn không mua được. Bởi vậy nên hôm nay tôi mới đích thân đến đây cảm ơn Kim lão đại nha."

"Yi lão đại có khỏe không?"

Sao đó Cha EunWoo cũng đi theo ra ngoài. WonWoo ngồi trên bàn ăn, vừa nghe được hắn tặng bộ sưu tập chín viên Nguyệt Ly làm quà sinh nhật cho Cha EunWoo, tay chân bủn rủn sắp cầm không nổi cái nĩa rồi. Chín viên Nguyệt Ly đó, trị giá phải nói là ngang ngửa 48 viên đá quý của cậu.

Chẳng nhẽ giá trị lấy thân báo đáp của cậu chỉ bằng một phần quà sinh nhật của người ta.

Không nghe được cuộc trò chuyện ngoài sô pha. Sự tò mò vụt tắt trong phút chốc, cậu thở dài nhún vai tiếp tục ăn.

Nhìn thấy cái bàn ăn rộng lớn, có mình cậu chơ vơ, đồ ăn cũng nguội, cậu tuy còn có thể ăn thêm một cái bánh ngọt tráng miệng nhưng không còn hứng ăn nữa. Jeon WonWoo lại lần nữa thở dài đứng dậy bảo người hầu dọn giúp.

Cậu ngoắc ngoắc tay tới chỗ Hui Wong, Hui Wong đứng gần chỗ vách ngăn phòng khách với phòng ăn mới đi lại.

WonWoo hắng hắng giọng: "Có đường nào lên phòng mà tránh đi ngang phòng khách không?"

"Không." Hui Wong liền đáp, "Lão đại và Cha thiếu gia chỉ đang trò chuyện thôi, cậu không cần tránh. Hay tôi đưa cậu lên."

"Không cần không cần...tôi chỉ ngại thôi. Hai người họ...ừm...tôi như thế có xâm phạm quyền riêng tư hay phạm gia quy không?"

Hui Wong cười một chút, biết ngay WonWoo đang nghĩ gì mới nói: "Lão đại và Cha thiếu gia không phải loại quan hệ đó. Chỉ là thân thiết thôi. Tôi theo lão đại hơn mười ba năm nay..." Đoạn đến đây, anh ta hạ âm lượng ghé sát tai WonWoo, "Cậu nghĩ người như lão đại, ai dám yêu chứ?"

WonWoo khẽ cười liếc anh ta, "Anh cũng gan lắm đấy."

Nói rồi cậu lại hơi liếc tầm mắt ra phòng khách, nhưng biết đâu cậu thiếu gia đó có bản lĩnh. Nội việc thản nhiên hành động cử chỉ thân mật với hắn đã hơn người thường ba cái gan rồi.

Nhưng tại sao cậu lại để tâm đến chuyện này làm gì. Đúng là ăn no rỗi hơi bao đồng. WonWoo nghĩ nghĩ chợt cười tươi nhìn Hui Wong, "Tôi muốn xem đá quý, anh đi với tôi tới phòng triển lãm đi."

"Cái này..." Hui Wong khó xử.

"Yên tâm, Kim MinGyu cho phép tôi vào đó" Cậu nói xong còn chêm thêm một câu, "Có vấn đề gì, tôi bào chữa tội chết cho anh."

Hui Wong nghe câu vừa rồi mới tái mặt, "Luật sư Jeon, vậy là lão đại cho phép hay không thế?"

"Anh chỉ cần biết tôi có quyền vào đó là được."

Hui Wong dở khóc dở cười, chỉ tại ở Jeon WonWoo có một mị lực cực kỳ thuyết phục đối phương nên cuối cùng anh ta vẫn không thể từ chối.

Jeon WonWoo nói năng chắc chắn nhưng thực ra Kim MinGyu chưa lần nào chính thức nói hắn cho cậu vào đó. Nhưng dù gì, tài sản của cậu cũng nằm trong đó, tận 48 viên đá quý, cậu có quyền được vào xem chứ.

WonWoo hít một hơi khẳng khái bước ra phòng khách để đi tới phòng triển lãm khuất bên trong. Lúc đi ngang qua chỗ sô pha lớn, cậu lại trong thế thụ động mà nghe thấy cuộc trò chuyện của hắn và Cha EunWoo.

"Nghe nói Mịch ca mới mở sòng bài mới. Kim lão đại, anh đầu tư cho anh ta phải không?"

Hắn gật đầu, "Ai nói cho cậu?"

"Cần người nói sao? Xây sòng bài bảy sao, quy mô ngang hàng Venetian Macao. Với khả năng và bản chất của Zhoumi mà nói, nếu không có Kim Gia đây đứng ra đầu từ thì anh ta có thể chi mạnh tay như thế à?"

"Khả năng kinh doanh của Chu Mịch không tồi."

"Lâu rồi chúng ta chưa đến Ma Cao, hay là lựa một dịp bay sang đó chơi vài hôm đi. Sẵn tiện để tôi chiêm ngưỡng K.Z Grand Casino như thế nào."

Cứ tưởng họ đang bàn việc gì đó, đến khi tiếng cười khúc khích của Cha EunWoo, cậu mới biết thì ra hắn bỏ ăn giữa chừng chỉ để ra phòng khách tán gẫu với một thanh niên nhỏ hơn hắn 17 tuổi.

Cậu cố tình bước nhẹ chân để không gây chú ý tiến thẳng vào phòng triển lãm bên trong. WonWoo thật ngốc khi nghĩ hắn không biết cậu vừa đi ngang qua. Nếu hắn không biết, hắn không phải Kim MinGyu.

Hắn liếc mắt đến Hui Wong ý hỏi Jeon WonWoo đi đâu. Hui Wong rất nhanh đoán được ý, lại đưa mắt chỉ vào phòng triển lãm. Hắn gật đầu, Hui Wong mới tiếp tục đi vào trong chỗ phòng triển lãm với WonWoo. Màn trao đổi ánh mắt chỉ diễn ra chưa đến một giây.

Hui Wong là người đi theo hắn lâu nhất trong số những người đại ca. Nên chỉ cần bằng một ánh mắt, anh ta đã biết hắn muốn ra lệnh gì.

Hui Wong bấm mật khẩu cho Jeon WonWoo. Cậu bước vào trong, thực ra số đá quý trong đây cậu đã xem đến phát chán. Tựa hồ đã có thể nhớ viên nào nằm ở đâu.

Cậu đến bức tường trưng bày 48 viên đá quý cậu sẽ sở hữu trong tương lai gần. Cậu lướt mắt hết số đá quý. Có một điều cậu buộc phải thừa nhận, kể từ khi biết đến viên Ngọc phỉ thủy Châu Long thì tất cả viên đá quý, cẩm thạch khác với cậu đều không còn hứng thú. Cả kể chín viên Nguyệt Ly kia.

Thế là một ý nghĩa xẹt qua đầu, có cách nào xin hắn cho viên Châu Long không nhỉ? Trong gia quy có nêu quyền lợi nào là sở hữu linh vật của gia tộc không?

WonWoo nghĩ nghĩ lại cười thầm. Nếu cậu mà hỏi hắn câu này, e là hắn cho cậu thẳng một vé xuống âm phủ.

Cậu thở dài lắc đầu: "Phải bớt tham lam lại thôi."

Trước đây WonWoo còn nghĩ mình cũng thuộc hàng trung lưu. Đó là cậu khiêm tốn, có khả năng sở hữu 17 viên đá quý với người khác mà nói chính là thuộc hàng thượng lưu.

Nhưng đến khi biết đến Kim Gia và thế giới của Kim MinGyu, những người xung quanh hắn đều là đẳng cấp của đẳng cấp thượng lưu, cậu mới biết mình hóa ra chỉ là cấp cực kỳ hạ lưu.

Hắn vung tay cho cậu 48 viên đá quý, cậu thoạt đầu còn mừng như leo lên chín tầng mây, nghĩ giá trị của mình với hắn ít ra cũng bằng 48 viên đá quý tương đương nửa tỷ đô la. Cũng có hơi rẻ nhưng vậy cũng cho là quý giá đi.

Nào ngờ, 48 viên đá quý này đối với Kim MinGyu chỉ như hắn tặng một bịch kẹo cho cậu. Người khác tìm kiếm chín viên Nguyệt Ly đến xô xát đấu đá nhau, vậy mà hắn cứ thế đem tặng làm quà sinh nhật.

Kể ra, cậu nên bớt biết ơn hắn đi!

Xem chưa được năm phút, Jeon WonWoo dã chán chường đi ra nói với Hui Wong đóng phòng triển lãm lại đi. Sau đó còn bồi thêm một câu, "Tôi không lấy viên nào đâu, đá quý của hắn chán chết đi được."

WonWoo vòng ra ngoài, lúc bước lên cầu thàng trở về phòng cũng không nhẹ chân. Sỡ dĩ ban nãy cậu đi nhẹ nhàng là sợ đả động đến hắn mà phiền phức. Nhưng xem ra hắn đang tán gẫu rất vui vẻ, mãi tập trung vào cái sòng bài với chuyến đi Ma Cao nên cũng không chú ý đến thứ khác.

WonWoo cứ một mạch lên phòng ở tầng ba. Đóng cửa lại, cậu cởi nút áo đi vào phòng tắm. Cậu xả nước nóng xối xả vào bồn tắm, cậu chống hông đổ gần nửa chai sữa tắm ngọc trai cái gì đó mà người hầu giới thiệu.

Cậu hừ một tiếng, "Anh giàu như vậy, để tôi phung phí hộ anh!"

Mấy hôm trước, cậu chỉ tắm bên phòng tắm, còn cố gắng tắm thật nhanh vì ngại hao phí tiền nước nhà hắn. Đến cái chai sữa tắm, cậu nghe là bột ngọc trai cao quý nên mỗi lần tắm đều chắc chiêu.

Giờ cậu mới thấy điều đó rất ngu ngốc và vô ích! Chẳng khác nào giữ của trên cái thung lủng vàng.

Cậu phải xài, phải tận dụng triệt để cơ hội này mới phải.

WonWoo nằm trong bồn tắm, nước ấm hòa vào hương thơm nhè nhẹ của sữa tắm ngọc trai len lỏi trên da thịt khiến tâm tình buồn bực bỗng tiêu tán. Cậu chơi đùa với mấy cái bong bóng nổi trên mặt nước, nặn thành đủ hình thù. Cái khối bong bóng xấu nhất chắc chắn là Kim MinGyu.

Cậu ngồi trong bồn tắm nắn nắn cười thành tiếng vui vẻ đến ngây ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro