Chương 32: Em Họ Trời Ban (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp đội trọng án cục cảnh sát Seoul bảy ngày liền sáng đèn. Trên bàn họp dài cỡ năm mét chất đầy tài liệu, hồ sơ, báo cáo và cả ly cà phê và vài gói thức ăn nhanh chưa kịp dọn dẹp. Đội đặc nhiệm có tổng cộng 15 người, trong đó đều là những cảnh sát ưu tú chiêu mộ về.

Rốt cuộc kẻ giết người cũng bị truy bắt từ đêm qua, tổng cộng có năm mạng người ra đi bởi thú vui tâm thần của hắn ta. Rạng sáng, Moon JunHwi cũng mấy người trong đội từ trại tạm giam trở về để hoàn thành báo cáo đóng hồ sơ.

Đến khi xong xuôi, JunHwi đưa tay xem đồng hồ đã 9 giờ kém. Đột nhiên trước bàn có ai đặt xuống ly sữa đậu nành, Kim HaeChul dựa vào cạnh bàn bên cạnh vỗ vỗ vai JunHwi, "Cái thằng này, nghỉ ngơi đi."

JunHwi gật gật, cầm ly sữa cười nhìn HaeChul, "Cảm ơn sếp."

Cảnh sát trưởng, Kim HaeChul cười một chút mới ra vẻ uể oải thở dài ngao ngán, "Kể ra cục phó kỳ này làm khó các cậu thật, 10 ngày để bắt hung thủ không phải chuyện đùa."

"Vụ án giết người hàng loạt, phía cảnh sát càng truy bắt sớm thì thông tin sẽ càng ít lộ ra báo chí, tránh để nhân dân lo lắng." JunHwi cầm bút xoay xoay, đều giọng phân bua.

Lại thấy sau lưng bị vỗ một cái bốp, Kim HaeChul cười hà hà chỉ tay, "Cậu đó, không hổ danh là con cưng của cục phó."

Moon JunHwi cũng lắc đầu cười cười một lát mới quay sang Kim HaeChul buộc miệng hỏi: "Cảnh sát Kim, anh có biết gì về Kim Gia không?"

"Kim Gia à?" HaeChul nhếch miệng một cái, "Chú em tốt nhất đừng đụng vào."

"Tại sao?" JunHwi nhíu mày tò mò.

"Kim Gia nếu xét về độc ác, tàn nhẫn thì họ là gia tộc tàn nhẫn, độc ác nhất trong hắc đạo. Nếu xét về quyền thế uy lực thì họ là gia tộc có quyền lực nhất trong hắc đạo. Nếu xét về kẻ xấu, họ hoàn toàn không phải là người tốt. Nếu xét về người tốt, họ hoàn toàn không phải là kẻ xấu."

JunHwi nghe xong, hàng chân mày càng cau lại, "Không phải kẻ xấu cũng không phải người tốt ư?"

Kim HaeChul phì cười, "Ai, không biết phải nói sao với chú. Trước nay Kim Gia luôn có quy tắc nước sông không phạm nước giếng. Họ sống ở thế giới của họ, không đụng gì đến chúng ta. Nên cũng đừng thiếu chết mà đụng vào. Cậu còn nhớ người đến bảo lãnh cái tên cướp cậu bắt hôm trước không?"

JunHwi gật đầu, "Choi SeungCheol?"

"Người đó đứng đầu câu lạc bộ Hoằng Lực của Kim Gia."

Moon JunHwi không quá bất ngờ với thông tin này nhưng lại chú tâm đến việc Xu MingHao phải có thân phận như thế nào trong Kim Gia mà đích thân người đứng đầu câu lạc bộ đến bảo lãnh.

Nói thế nào, nhìn cậu nhóc đó chẳng khác gì một tiểu lưu manh. Xu lão sư? Là dạy người đi ăn cắp vặt sao?

JunHwi đang chăm chăm nhìn cây bút trong tay suy nghĩ, Kim HaeChul đẩy đẩy vai anh rồi đứng thẳng người dậy: "Thôi tôi đi hướng dẫn mấy tên nhóc mới điều đến."Anh ta chống hông bĩu môi chán nản, "Khổ mấy tên công tử đó thật, bằng một nửa cậu hồi trước thì khỏe cho anh rồi."

JunHwi cười trừ, không nói gì.

Kim HaeChul nói xong cũng rời khỏi văn phòng, JunHwi uống gần cạn ly sữa đậu nành mới đứng dậy vươn vai co dãn cơ thể cứng ngắt bỏ vào nhà vệ sinh. Nhìn người trong gương, tóc xòa xuống trán, hốc mắt sâu hoắm thiếu ngủ trầm trọng, râu đã mọc ra thấy rõ, cảnh phục xộc xệch. Hình ảnh này anh đều gặp gỡ mỗi khi anh xong một vụ án.

JunHwi dội nước lạnh vào mặt, chải tóc đại đùa lại rồi hướng về văn phòng để lấy đồ về nhà. Lúc này, người trong đội đã đi ăn sáng trở về ngồi trong phòng họp cười cười nói nói. Bọn họ thấy anh bước vào thì đồng thanh, "Đội trưởng, anh chưa về sao?"

JunHwi bước lại, phẩy phẩy tay nhăn mặt nhìn cái bàn họp ngổn ngang ly nhựa vỏ bánh kẹo và giấy tờ nói, "Này này, xong xuôi rồi thì dọn dẹp lại một chút."

"Ai da, biết rồi biết rồi."

Bọn họ giải tán bắt đầu lom khom đi dọn. Anh cũng đứng gom lại tài liệu sắp xếp gọn gàng, vừa dọn lại chực nhớ mà ngước đầu hướng giọng: "Hiện giờ có rạp nào còn chiếu cái phim Intouch...gì gì đó không?"

Ngay lập tức, cả đám bọn họ đưa mắt nhìn nhau hứng thú tụm lại chỗ JunHwi.

"Đại ca, anh định đi coi với ai đây?"

"Khai đi, có phải đi hẹn hò không?" SungJae cười hí hửng cuộn tờ giấy điểm chỉ về phía JunHwi.

Mặt mày anh tối lại, tiếp tục cúi đầu sắp xếp lại hồ sơ rồi thản nhiên đáp, "Tôi hứa em họ xong án tôi đưa nó đi coi phim đó."

Đám bọn họ lại cười gian tà. Yook SungJae chạy tới huých vai JunHwi, "Em họ anh nhiêu tuổi thế?"

"Để làm gì?"

"Thì hỏi thôi."

JunHwi hắng giọng, trả lời cho xong: "6 tuổi."

Bọn họ phụt một tiếng rồi phá lên cười hắc hắc, anh không hiểu liền nhíu mày, "Có chuyện gì?"

Moon TaeIl ôm bụng cười đến chảy nước mắt, nói không ra hơi: "Anh có biết Intouchable là phim gì không thế?"

"Nó là phim cấm trẻ dưới 17 tuổi đó đại ca à." SungJae khổ sở vỗ vai JunHwi, cậu ta ra vẻ nghiêm trọng tặc lưỡi, "Ai dô, anh trai mà dẫn em họ mới 6 tuổi đi xem phim đó, còn là một cảnh sát mẫu mực thì thật nhục nhã với mười lời thề thiêng liêng*."

*Bất cứ cảnh sát nào trước khi vào nghề cũng có một nghi thức tuyên thệ với 10 lời thề theo truyền thống.

Moon TaeIl liếc mắt quan sát người đội trưởng bị bắt bài, cơ mặt co rút, cậu ta hắng giọng: "Trường hợp thứ hai là anh nói dối đồng đội, tội này cũng phạm lời thề, quy vào mục tội nặng!"

JunHwi trừng mắt, không quan tâm đến mấy lời buộc tội mà trực tiếp hỏi: "Nội dung phim đó là gì?"

"Chuyện tình ma cà rồng với nam nhân ngư, gay cấn lắm đấy." SungJae sờ sờ cằm xuýt xoa.

Anh nghiến răng, cái thằng bé kia đòi đi coi phim này với anh sao?

"Thật là..." Anh đỡ trán hết nói nổi.

TaeIl lắc đầu cười nói: "Nhưng tiếc cho em họ của anh, hôm qua em với JungWoo đi xem đã là suất cuối rồi."

"Em họ của cậu đấy à?" SungJae chỉa tâm điểm tấn công sang TaeIl. Nhưng TaeIl lại rất tự tin kéo khóe môi lên, "Em trai thôi."

"Ồ phải ha, nước ta không cho công dân kết hôn loạn luân." SungJae lè lưỡi chẹp chẹp miệng.

Hai người cảnh sát viên như thanh niên mới lớn liếc háy nhau.

JunHwi thở hắt ra cầm hồ sơ đánh vào bụng hai người họ rồi lách qua đi ra ngoài.

"Lo dọn lại đi. Hôm nay cục phó cho các cậu về sớm."

Ra đến sảnh tiếp khách bên ngoài, anh lấy điện thoại ra bấm liên tục nhưng màn hình vẫn tối đen mới nhận ra nó hết pin tắt nguồn từ lâu. Anh thở dài hướng ra cửa đi xuống bậc thềm cao trước cục cảnh sát để xuống bãi đậu lấy xe.

"Cảnh sát Moon!"

Phía bên đường, có giọng kêu kèm theo tiếng cười nho nhỏ. Anh ngước đầu lên, như đoán trong tiềm thức, "MingHao?"

MingHao đi tới gương mặt rạng rỡ, "Em về rồi."

Đến khi lại gần, bắt gặp bộ dạng như mới vừa bước ra từ chiến trường của anh, cậu mới giật mình rồi khúc khích cười, "Không gặp mấy ngày mà anh thiếu phong độ quá đi mất."

JunHwi hắng hắng giọng, không trả lời mà tiếp tục bước tới bãi đậu xe.

Cậu chạy theo, "Này cảnh sát như anh mà thất hứa thì không có hay lắm đâu."

"Để ngày mai đi, hôm nay tôi nghỉ ngơi."

"Vất vả vậy sao?"

Cậu với tay nắm ngón trỏ của anh lắc lắc như thói quen khi trước cậu hay nắm ngón trỏ của Jun. Anh đứng lại nghiêng người nhìn cậu rồi gật đầu, "Ừm."

Ánh mắt anh dịu lại, chốc lát mới hỏi, "Cậu có đói không?"

"A?"

"Đi ăn với tôi không?"

"Được được, em đói sắp chết rồi." Cậu xoa xoa cái bụng vừa ăn sáng no nê ở chỗ của chú nuôi Kim lão đại, mặt mày hớn hở.

"Cậu có đi xe gì đến đây không?"

MingHao lắc đầu, "Em đi xe buýt."

Lúc trả lời anh, cậu hơi cúi mặt, đuôi mắt liếc đến chiếc Audi vừa mượn của DK đậu phía gốc cây khẽ nuốt nước bọt. Chắc không mất đâu. Phía sau bảng số có khắc ký hiệu của Kim Gia...kẻ khác chắc có mười lá gan cũng không dám cướp.

Ngồi vào xe, JunHwi quay sang, "Cậu muốn ăn ở đâu?"

"Quán ăn ở khu đại học lần trước đi."

Ngồi trong quán ăn của ông bà Xu, JunHwi và MingHao vẫn chọn cái bàn hôm trước. Ông bà Xu thấy cậu lại xuất hiện với người cảnh sát có dáng mạo giống Jun vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng. Thế nhưng trước đó người Kim Gia có đến nói với họ tường tận về Jun và Moon JunHwi. Nên rất nhanh, họ quay về biểu cảm bình thường nhất có thể, bà Lim, mẹ cậu đi đến, nét mặt niềm nở.

"Thằng nhóc nhà cậu, hai tuần không về thăm mẹ."

MingHao chống tay đỡ cằm nhìn bà cười hì hì như tạ lỗi rồi hướng mắt đến JunHwi:

"Mẹ, đây là cảnh sát Moon, anh ấy là bạn con."

Moon JunHwi nghe cậu gọi người chủ quán là mẹ mới vội ngước đầu lên, thấy bà đang cười với mình, anh cong khóe môi điềm đạm, "Chào dì."

Đột nhiên anh dường như cảm nhận đáy mắt bà long lanh như chực chào nước mắt xúc động. Bà vừa vỗ vừa xoa vai anh, nén lại một chút mới ôn từ:

"Thật tốt, thật tốt..." Bà ngừng lại một chút, khóe môi run run rồi vội vàng gượng cười, "Vừa mới trực đêm phải không? Để dì vào đem canh ra cho cậu, phải ăn thật nhiều vào."

Bà nói xong thì cúi cúi mặt quay người như bỏ chạy vào trong. Chứng kiến phản ứng của bà, anh vừa thương cảm vừa hơi bất ngờ. Nhưng lại nghĩ bà có vẻ là người nhạy cảm mến khách nên anh không tiếp tục hướng mắt vào trong.

Vấn đề đáng chú ý ở đây, anh liền nhíu mày đưa mắt sang MingHao, từ tốn: "Cậu là con của họ ư?"

MingHao không phủ nhận, gật đầu: "Nhưng em không ở đây."

"Cậu ở câu lạc bộ Hoằng Lực?"

"Phải a, nhưng sao anh biết vậy?" Cậu hỏi xong lại nhún vai, "Cũng đúng, anh là đội trưởng đội chuyên án mà."

Xu MingHao liếc liếc anh cười ranh ma rồi chồng cằm chồm người ra đến nửa cái mặt bàn:

"Ngoài chuyện em ở Hoằng Lực ra, anh còn biết gì nữa không?"

Anh né tránh cặp mắt chớp chớp đang nhìn anh chằm chằm của MingHao.

"Cậu là người Kim Gia?"

"Đó là câu hỏi hay là câu khẳng định vậy?"

"Câu hỏi."

Cậu vờ tinh nghịch thở dài, "Em còn tưởng anh biết sớm rồi chứ."

"Cậu không giới thiệu."

"Trong hồ sơ tội phạm chắc chắn phải có chứ nhỉ."

"Hồ sơ tội phạm của tôi chỉ nói cậu là tội phạm ăn cắp vặt, trẻ dưới vị thành niên giao du với xã hội đen."

Xu MingHao sa sầm ánh mắt, "Không có tội danh nào vẻ vang hơn hết sao? Ăn cắp vặt nghe lưu manh quá đi."

"Vậy cậu muốn tội gì?"

Cậu đưa vẻ mặt suy ngẫm nghiêm túc. Hồi sau mới cười hì hì: "Cướp đá quý, nghe có vẻ ngầu hơn đó nha."

Lần này đến lượt Moon JunHwi trừng trừng mắt, sau đó MingHao mới rót ly trà đẩy ra trước mặt anh: "Hạ hỏa đi, đội chuyên án toàn giải quyết tội phạm giết người. Mấy vụ cướp vặt này anh đừng bắt em làm gì cho nhà tù chật chỗ."

Anh lướt mắt quan sát cậu, gầy gầy cao cao. Tướng của cậu, một mét vuông cũng đủ nhét vào.

Một lúc, anh mới hạ thấp giọng xuống, "Ba mẹ cậu có biết cậu gia nhập Kim Gia không?"

MingHao nghĩ nghĩ mới ma mãnh lắc đầu, "Không biết, em nói họ em học ở thành phố khác."

"Tại sao lại vào Kim Gia?" Anh cau mày, không hài lòng, "Nếu ba mẹ cậu biết được thì sao?"

"Em không thích học. Cứ xem em đến Kim Gia làm công đi, hằng tuần gửi tiền về cho ba mẹ là được rồi."

"Nhưng cậu còn nhỏ, đừng..."

Xu MingHao lại rót thêm trà, vội vàng ngắt lời anh: "Ai da, đừng nói chuyện này nữa. Kim Gia không phải người xấu, họ là gia đình của em."

Anh đành trầm mặc, cũng không còn sức lôi kéo khuyên răn cậu.

Quán ăn dù chưa đến giờ nghỉ trưa nhưng khách đến ăn sáng vẫn đông đúc. Mùi sữa đậu nành, bánh hấp trong bếp tỏa ra khiến quán ăn trở nên ấm cúng trong không khí mùa thu se lạnh.

Cậu lấy hai tay cầm hẳn một cái bánh hành nhân thịt to, mười ngón tay xuýt xoa vì nóng. Cậu bẻ bánh hành ra làm đôi, chu môi thổi thổi rồi moi hết thịt bên trong bỏ ra chén mà chỉ ăn vỏ bánh bên ngoài. Mỡ thịt dính đầy hai tay, đến quanh môi cũng bóng lưỡng.

JunHwi nhướn mắt nhìn kiểu ăn hệt đứa con nít 6 tuổi mới tiện tay lấy khăn giấy chìa ra, "Ăn thịt vào đi."

"Ngán lắm."

Cậu bĩu môi cầm lấy khăn lau qua lau lại đại đùa. Bánh chưa ăn hết đã chống cằm đưa mắt ngắm anh ăn.

Anh nhướn mày, "Không ăn nữa à?"

Cậu híp mắt, chậc chậc nói: "Sao đến lúc ăn anh cũng nghiêm túc thế?"

"Tôi đang thoải mái."

Anh gắp bánh hành bỏ vào chén của mình, dùng đũa giẻ bánh ra làm đôi lấy thịt hết ra rồi gắp bánh bỏ vào chén của cậu.

"Ăn thêm đi, đừng lãng phí thức ăn."

Nói xong, anh điềm đạm ăn hết thịt trong bánh hành. MingHao quên cái bụng căng hết cỡ ngoan ngoãn cầm bánh ăn, dáng vẻ đúng là không khác gì trẻ 6 tuổi.



* Thông báo: 

Được biết một số thông tin về Lucas - NCT dạo gần đây, bản thân tác giả rất lấy làm tiếc. Dù không theo dõi cặn kẽ về vấn đề này nhưng để mang tính khách quan, tác giả xin đổi tên nhân vật "đại ca Lucas" thành tên "Hui Wong". 

Tác giả sẽ sửa đổi cho các chương trước và các chương về sau chúng ta sẽ biết đến một đại ca Hui Wong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro