Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sợ cái gì? Ta hỏi ngươi đã biết được gì?." Cô nhíu mày, trong lòng đang cân nhắc có nên giết người diệt khẩu không..

"Không có.." Thiếu niên quay lưng nhìn về nơi khác, cố gắng thuật lại mọi chuyện cho cô nghe.

"..Có thể đừng nói ra không?" Một hồi lâu sau, Phí Tịch cất lời.

"Hả?" Cậu hoang mang định xoay người lại, nhưng may mắn là phanh lại kịp.

"Ta không còn nơi nào để đi, ngươi có thể.. đừng nói ra không?." Cô không muốn rời đi, một chút cũng không muốn.

"..Được, đợi Vệ gia đến đón chúng ta về, ngươi nhớ dưỡng thương cho tốt."

Cảnh Nghi dịu giọng, đương nhiên cậu biết hậu quả của việc này, lại chẳng nỡ đẩy cô vào đường chết.

Cả hai mắt lớn trừng mắt nhỏ một lúc lâu, bầu không khí có chút gượng gạo.

"Cảnh tử, tiểu Tịch!!" Là giọng của một huynh đệ trong đội.

"Cảnh Nghi, Phí Tịch! Hai người ở đâu?!" Tiếp đến là giọng Ly Ảnh.

Tiếng thúc ngựa không ngừng vang lên, có vẻ ai cũng sốt ruột tìm người.

"Cái đó.. Ngươi đứng được không?.." Cảnh Nghi nhìn về phía Phí Tịch.

"Được." Cô chỉnh trang lại y phục, liền đứng dậy tựa vào thân cây.

"Ở đây!" Cảnh Nghi hét lớn, tay chân vung loạn gọi người.

Ly Ảnh gấp gáp chạy đến, nhìn thấy Phí Tịch một thân đẫm máu, con ngươi hơi co rụt lại.

Còn chưa kịp đi qua, bên cạnh đã vụt lên một cái bóng nhanh hơn một bước.

"Có bị thương không?." Vệ Luân đứng trước cô quan sát từ trên xuống dưới, mày kiếm nhíu lại đánh giá một vòng.

"Không s-"

"Đi, trở về." Hắn ôm xốc người lên ngựa vội vàng rời đi để lại đoàn người phía sau.

Cảnh Nghi tâm trạng một lời khó nói hết, Vệ gia đã biết được chuyện gì?.

...

Bọn họ một đường về thẳng doanh trại.

Vết thương Cảnh Nghi không có việc gì, chỉ bị xây xát nhẹ.

Phí Tịch thì có một vết cắt sâu ở bụng, mất rất nhiều máu. Phải qua một loạt thao tác mới có thể ổn định.

Cô cắn cánh môi trắng bệch, cả người căng cứng như đá.

"Thả lỏng." Hơi ấm phủ lên bàn tay, giọng nói Vệ Luân nhàn nhạt vang lên mang theo mấy phần ôn nhu.

Nhưng có lẽ hắn sai rồi, việc này chẳng giúp Phí Tịch ổn định mà còn khiến tâm trạng cô khẩn trương hơn.

Cô đưa mắt xuống người mình, vẫn chưa thay y phục, thái y chỉ đang vệ sinh băng bó vết thương.

Bàn tay nhỏ run rẩy rút về nắm chặt vạt áo, không để ý đến động tác vừa rồi đã khiến đối phương không vui.

Vệ Luân rời mắt, lại vô tình đụng vào vòng eo bên dưới.

Mặc dù chỉ hở một mảng, nhưng không có nghĩa là hắn không thấy được làn da trắng muốt cùng đường cong kia..

Hắn ho khan một tiếng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng lại cào loạn một trận.

"Tướng quân, đã xong rồi." Thái y lên tiếng.

Vệ Luân trấn tĩnh phất tay cho người lui xuống, lại điềm nhiên mà ngồi một chỗ. 

"?" Phí Tịch quan sát nam nhân một lúc, hắn không định rời đi sao?.

"Vệ gia?." Cô cất giọng thăm dò.

"Ừ?."

"Ngươi không định đi sao?."

"Tại sao ta phải đi?." Hắn nhíu mày khó hiểu.

"Vết thương xử lý xong rồi, tại sao ngươi không đi?."

"Ngươi không định tắm rửa?."

"Ta-"

"Ta giúp ngươi." Vệ Luân tự cho là mình đang giúp người, khăn quàng trên cổ lại thêm màu đỏ thắm (*).

*Ý chỉ Vệ gia cho là mình đang làm việc tốt á =))))

"???" Phí Tịch xém chút nữa sặc chết, đánh gãy chân cô cũng không dám đồng ý!.

"Đi thôi." Hắn đứng lên, đưa tay dự định đỡ cô dậy.

"Không cần!" Cô khẩn trương nói lớn, lại vì kích động mà chạm đến vết thương khiến thấm ra một mảng máu.

"Ngươi bị ngốc sao?." Vệ Luân nhíu mày, lập tức đè cô nằm lại.

"Đều là nam tử, cậu ngại cái gì?." Hắn là ôn dịch hay sao mà suốt ngày tránh tránh né né!.

Giằng co một lúc, vì Phí Tịch liều mạng cự tuyệt nên Vệ Luân đành rời đi để cô tự lo liệu.

Nhưng thay vào đó, hắn ngày ngày đều đến chăm sóc cô. Cửa lớn không cho ra, cửa nhỏ không cho bước.

Được nuôi gần đến phế, Phí Tịch có chút hoài nghi đây có phải Vệ gia giả mạo hay không..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro