Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên! Ông đây đèo ngươi!" Cảnh Nghi hất mặt về phía Phí Tịch, bộ dạng như tiểu lưu manh muốn trêu chọc nữ nhi nhà lành.

Kỳ thật cô cũng có chút lười, suy cho cùng cũng là huynh đệ vào sinh ra tử, hai thằng đàn ông có gì phải ngại!.

"Đến đây." Động tác leo ngựa của Phí Tịch dừng lại, nhìn về hướng phát ra âm thanh, chớp mắt hai cái.

"Còn không mau đến?." Vệ Luân nhíu mày, trong giọng nói có chút không kiên nhẫn.

Tại sao người khác gọi cậu liền đến, còn hắn gọi thì bày ra bộ mặt đần thối kia?.

"Không cần đâu Vệ g-"

"Không thì cút ở đó." Hắn đáng ghét đến mức cậu không muốn tiếp xúc sao?.

Chẳng biết cảm xúc bây giờ là gì, Vệ Luân chỉ cảm thấy thật khó chịu, ánh mắt bắn đến kẻ đầu sỏ bên kia.

Cảnh Nghi đột nhiên cảm nhận được một tia ớn lạnh, hình như là có sát khí bắn đến...

Phí Tịch không có cách nào khác đành phải trèo lên ngựa cùng hắn, nếu còn từ chối ai biết cô có bị giết ngay tại đây không chứ..

Vệ Luân như bạn nhỏ đạt được mục đích, tâm tình xoay ngoắt liền nghênh ngang thúc ngựa mang người rời đi.

Những người khác: "..."

Lục Hoàng tử: "..."

Cảnh Nghi: "..."

Ly Ảnh: "..."

Cho nên, Vệ Tướng quân là có ý gì đây?.

...

Vệ Luân dẫn đầu, trong lòng là một thiếu niên trắng mềm.

Theo sau là chiếc kiệu chứa Lục Hoàng tử, nô tài ngồi phía ngoài.

Phía phải là Ly Ảnh, phía trái là Cảnh Nghi.

Sau lưng là một đám gia nhân theo hầu hạ trong phủ.

Cuối cùng là Cấm Vệ quân.

Đoàn người tốc độ bình ổn, trên đường không nhanh không chậm nhưng chẳng ai dám nới lỏng cảnh giác.

Xoẹt.

Một lưỡi dao gió sắc nhọn bắn ra, sau đó tứ phía đều bị công kích.

"Có thích khách!." Cảnh Nghi hô lớn.

Tiểu nô tài cùng gia nhân đã sợ thành một đoàn, ta đẩy ngươi ngươi đẩy ta chạy loạn khắp nơi.

Vệ Luân dừng ngựa, Ly Ảnh cùng Cảnh Nghi cũng vừa đuổi đến kịp.

Cấm Vệ quân vây quanh bảo vệ chiếc kiệu.

Một đám hắc y nhân xông ra từ rừng trúc, đếm chừng không dưới 10 tên, mục tiêu có vẻ là Lục hoàng tử.

Keng!.

Thanh kiếm va trúng làm chệch hướng của vật nhọn, vốn nhắm thẳng vào Lục hoàng tử.

Cả 4 người liền nhảy xuống ngựa, chia ra đối phó với những tên hắc y nhân.

Đánh loạn một hồi lâu, có lẽ vì hào quang ngốc bạch ngọt của Phí Tịch quá chói mắt, thích khách liền đổi mục tiêu tấn công cô.

Thân thủ cô tất nhiên không tồi, nhưng 3 đánh 1 không chột cũng què, nói chi là 10 tên cùng lên!!!.

"Phí Tịch!" Cảnh Nghi bất chợt lao nhanh về một phía, đến khi nhìn lại thì cả hai đã rơi xuống vách núi cùng vài tên thích khách.

"Công tử, họ rơi xuống rồi!." Ly Ảnh gấp đến độ kêu loạn danh xưng.

Vệ Luân nhíu mày nhìn về phía vách núi, một lúc sau liền mang theo bội kiếm đằng đằng sát khí quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro