Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tịch! Vệ gia cho gọi ngươi!."

Không phải Tướng quân, không phải Thống lĩnh, một tiếng Vệ gia này thể hiện quyền lực của hắn không chỉ dừng lại ở Cấm vệ quân.

Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần đụng mặt không mấy hảo cảm ấy. Vệ Luân tình cờ phát hiện thân thủ của cô không tồi, miễn cưỡng thu nhận vào hàng ngũ đào tạo.

Tất nhiên là phải qua một loạt các hình thức xác nhận danh tính và độ trong sạch, nhưng cuối cùng thì vẫn không có hiềm nghi gì.

Chỉ là không phát hiện được giới tính thật của cô, đều cho rằng cô là nam nhân.

Mà loại chuyện che giấu giới tính này, Phí Tịch còn phải nể phục chính bản thân. Mỗi lần đi vệ sinh cô sẽ đi riêng một mình, ban đầu còn bị trêu chọc một phen, sau đó cô 'thành thật' thú nhận rằng 'cái đó' của mình có chút nhỏ, xấu hổ nên mới tách riêng đánh lẻ.

Mặc dù rất nhiều lần bị nghi ngờ về vấn đề này nhưng may mắn là Phí Tịch đều vượt qua được.

...

"Vệ gia." Phí Tịch chạy đến, thiếu niên phá lệ xinh đẹp, giống như châu báu không nhiễm bụi trần, tản ra cảm giác 'ta đây là ngốc bạch ngọt cực kỳ vô hại'.

Hắn rũ mắt nhìn, trong lòng cảm khái một câu nam nhân như ngọc.

Vệ Luân không mặc giáp phục, tóc được tỉ mỉ búi lên, dùng một cái ngọc quan cố định.

Hắn chậm rãi vắt thanh kiếm sang một bên, vạt áo đen tuyền trượt quanh thân ảnh.

Giữa hai đầu lông mày thư lãng đạm mạc càng làm cho hắn xuất trần thoát tục hơn.

"Ngươi ở đây cũng được 1 thời gian rồi nhỉ.."

Gió nhẹ chu du xuyên hồng trần, lá cây di chuyển vang sàn sạt.

Tà áo người giương lên, mái tóc ta khẽ bay, đình viện quạnh quẽ bỗng trở nên đầy sức sống.

Hình ảnh như dừng lại tại thời điểm ấy.

...

"Ặc! Nguy to rồi! Có đánh nhau!"

"Là ai? Là ai dám đánh nhau!!"

"Vệ gia và Phí Tịch đánh nhau rồi! Sẽ chết người đó! Mau cản Vệ gia lại!"

Mọi người bu quanh đình viện như kiến, ở giữa là hai thân ảnh một đen một trắng đang quấn lấy nhau.

Nhưng cách quấn quýt này, trúng một đòn đi một mạng.

"Tại sao lại đánh nhau? Phí Tiểu Tịch chọc giận Vệ gia rồi?."

"Không biết, vừa đến đã thấy động thủ!."

"Vệ gia trước giờ chưa từng động thủ với cấp dưới, chỉ trừ khi huấn luyện. Cậu ta đã làm gì?."

"Không quan trọng nữa, mau cản Vệ gia lại! Nếu không cậu ấy sẽ bị đánh chết!!"

"Khoan đã, ngươi nhìn xem, thân thủ của tên nhóc này cũng không tệ, trong số chúng ta chẳng ai đỡ được 3 chiêu của Vệ gia đâu!." 

Hắc y nhân liên tiếp xuất chiêu đánh tới, thiếu niên y phục trắng chỉ thủ là nhiều, công chẳng được bao nhiêu. Bộ dạng khá chật vật.

...

"Vệ gia! Vệ lão cho người đến!"

Tiếng gọi của gia nhân vang lên, Vệ Luân xoay người khoá chặt thân ảnh kia vào lòng mình.

Hắn không có ý gì khác, chỉ là phòng trừ vạn nhất việc không phanh kịp mà đả thương đối phương, dù gì cũng toàn là tử chiêu.

Nhưng một khắc kể từ khi da thịt chạm vào nhau, mặc dù bị ngăn cách bởi tầng tầng lớp lớp y phục nhưng cũng khiến trong tâm Vệ Luân có chút bối rối vì mùi hương ấy. 

Một tiểu tử còn có thể dễ ngửi như vậy?.

...

Vệ Luân rời đi ngay lúc đó.

Đã qua nhiều ngày Phí Tịch không gặp mặt hắn, nhưng cũng không để tâm. Thứ cô chú tâm là tập luyện để được vào hàng ngũ chính thức của Cấm vệ quân.

"Tịch à, ngươi không biết gì sao?." Nam tử từ xa chạy đến, độ tuổi nhìn qua không lớn hơn cô là bao.

Dung mạo như ánh mặt trời, loại mà cười một cái có thể khiến đối phương đỏ mặt ấy.

"Tôi phải biết gì sao?." Phí Tịch ngước mắt nhìn thiếu niên trước mặt.

"Nguyên do Vệ gia rời đi ấy?." Cảnh Nghi không nhịn được bát quái, nhất quyết phải cho cô biết.

"Ừ?."

"Là xuất chinh chiến trận!"

Cô khựng lại một giây, không bàn đến có thể trở về hay không, vậy lần đó chính là lần cuối cùng họ gặp nhau?.

Nói cách khác là, Vệ Luân đã cố tình đến tạm biệt cô?.

"Ừ." Phí Tịch không mang biểu cảm mà tiếp tục tập luyện, mặc kệ Cảnh Nghi lắc lư xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro