Chương 5: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Khoảng cách

Nghe Uki trả lời mà Shu và Shoto chỉ biết câm nín. Lý do hợp lý quá chừng.

Shu cầm tập hồ sơ, lật đến trang vừa đọc dở, không ngẩng mặt lên mà hỏi Shoto: "Cậu tính chừng nào thì bàn với Luca đấy?"

Shoto vươn vai, duỗi chân, dựa vào sô pha mà nằm như muốn chảy dài.

"Chắc ngày mốt, tớ cần xác nhận lại một số thứ."

"Vậy à? Thế thì tớ cũng vậy?"

Shoto quay đầu nhìn Shu, như có như không mà hơi nghiêng người về phía cậu thử thăm dò. Thấy Shu không phản ứng gì, Shoto khẽ nhếch môi cười nhẹ, không biết nghĩ gì mà cậu dựa hẳn đầu lên vai cậu bạn tóc tím.

Shu vẫn không phản ứng gì, chỉ hơi nghiêng nhẹ như để né mấy sợi tóc bông xù chọc vào cổ.

Shoto nói thật khẽ như sợ đánh động thứ gì đó: "Lần này Luca chỉ muốn lấy trộm chìa khóa thôi, trong khi nhà Akuma chỉ cần bảo đảm an ninh, chứ không đề cập đến việc bảo vệ mẫu hàng đấu giá."

Ở góc nhìn này, Shoto có thể nhìn rõ tấm hình Vox và Ike đang hôn nhau say đắm trên tập tài liệu Shu cầm.

Nghe Shu "ừm" một tiếng, Shoto tiếp tục nói: "Vậy cho nên, nếu vụ này Luca ra tay trót lọt thì chúng ta cũng không phải đối đầu trực tiếp."

Shu khẽ cười: "Chắc không đâu, có vẻ Vox cũng không biết chìa khóa có thể xuất hiện, nên là.... nahh.."

"Ừm" dời mắt khỏi tấm hình Ike và Vox hôn nhau, cố gắng gạt bỏ vài ý nghĩ hỗn tạp, Shoto vươn vai đứng dậy: "Aaaaa.... Dọn dẹp thôi, tớ không muốn nghe Uki càm ràm đâu, phiền chết..."

Shu cũng cười thành tiếng mà đứng lên theo, cậu nhìn Selen vẫn đang lướt điện thoại nãy giờ, nhắc nhở: "Đi rửa tô đi Selen."

....

"Đây là lần thứ năm cậu nhìn ra cửa rồi đấy, Mysta."

"Lần đầu được làm việc với sát thủ top đầu Nhà Tím ít nhiều cũng có chút nôn nao chứ, Ike." Mysta cười cười, cúi đầu lướt điện thoại.

Khi nghe Ike điện thoại nói rằng anh sẽ phối hợp trực tiếp cùng người Nhà Tím, anh thật sự bất ngờ, có hơi tò mò và xen lẫn đâu đó chút chờ mong.

Sáng nay trời nắng đẹp. Đang là giữa tuần, lại vào giờ hành chính nên quán cà phê bọn họ hẹn cũng không có mấy người.

Nhấp một ngụm cà phê, Mysta nhìn màn hình điện thoại.

Mối quan hệ hợp tác tạo giá trị của tập đoàn Akuma cùng tập đoàn liên doanh A, được nâng lên một tầm cao mới, với dấu ấn là cuộc đấu giá gây quỹ từ thiện: "Vì mầm non xanh", được chính thức ấn định tổ chức vào ngày 19 tháng sau. Được biết...

Nhìn bức ảnh lão quỷ Vox tình thương mến thương cùng chủ tịch tập đoàn A, Mysta thấy hài hết sức, anh cười khẩy, hỏi Ike: "Tính chi bao nhiêu để xây trường học đấy?"

Ike đẩy mắt kính, cặm cụi chọt chọt gõ gõ iPad, không nhìn Mysta trả lời: "Cũng không nhiều lắm, vẫn là chỗ quen, chi phí xây dựng không lớn. Với cả..."

Ngay lúc ngẩng đầu định nhìn Mysta, như chợt nhận ra điều gì đó, Ike lập tức nhìn thẳng ra cửa, vô tình chạm phải một đôi mắt tím thâm thúy xinh đẹp đang nhìn về phía cậu.

Vừa bắt được tầm mắt của Ike, đôi mắt tím kia híp lại cùng một nụ cười rạng rỡ.

Đối phương vừa vẫy tay, vừa đi lại hướng này.

Ike nhìn đồng hồ: 8g59

"Sao vậy, Ik..." Không nghe được giọng nói của Ike, Mysta thắc mắc ngẩng đầu, đuổi theo đường nhìn của cậu.

Trong khoảnh khắc bắt được đôi mắt tím sâu thẳm tựa vũ trụ kia, Mysta đã tưởng mình nhìn nhầm.

"Là cậu?"

"Sao anh ở đây?"

Cả hai thốt lên đầy bất ngờ, sau đó Mysta thấy đôi mắt xinh đẹp ấy tràn đầy ý cười lấp lánh.

"Thật không ngờ nhà Akuma cũng có người không biết trứng gà là gì!"

"Nè nói cho đúng nhen, là không phân biệt được, chứ không phải không biết..." Mysta nhăn mày ra dáng giận dỗi.

"Hai cậu biết nhau từ trước?"

"Đúng rồi, tình cờ gặp trong trung tâm thương mại, tại quầy trứng." Shu quay sang nhìn Ike, gật đầu cười vui vẻ.

"Vậy à..."

Để tránh buổi bàn bạc chuyện công trở thành chương trình như chưa hề có cuộc chia ly, Ike hắng giọng, lên tiếng.

"Để không làm mất thời gian hai bên, hai cậu có thể tâm sự riêng sau buổi hôm nay nhé, được chứ?"

Thấy cả hai gật đầu đồng ý, Ike đứng lên, nở nụ cười tao nhã chuyên nghiệp:

"Xin chào, tôi là Ike Eveland, cố vấn tập đoàn Akuma. Rất vui được hợp tác"

"Chào cậu, tôi là Mysta, ô sin nhà Akuma, mong là hai ta sẽ hợp tác vui vẻ"

Nghe vậy, Shu cong mắt cười khúc khích, bắt tay Mysta.

"Xin chào, tôi là Shu. Cảm ơn mọi người đã cân nhắc hợp tác."

Không hiểu tại sao, trong khoảnh khắc chạm bàn tay trắng như ngọc kia, một thứ cảm giác lạ lẫm lập tức chạy dọc sống lưng, lan đến từng đầu ngón tay, làm lòng bàn tay Mysta nóng ran, tầng mồ hôi mỏng toát ra một cách vô thức.

Sau khi buông tay, Shu ngồi xuống phía đối diện, quay sang cô bé phục vụ, gọi nước.

Ike nhìn chàng thanh niên đang cười như ánh mặt trời với nữ nhân viên trước mắt, đánh giá.

Quả thật, Nhà Tím chưa bao giờ thất bại trong việc làm cậu bất ngờ.

Cậu cứ ngỡ những sát thủ sống trong bóng tối thường có xu hướng che dấu danh tính, âm u bí hiểm, ăn mặc kín cổng cao tường. Hoặc ít nhất không phô bày nhan sắc rực rỡ như người thanh niên toả nắng trước mặt. Hơn nữa, người này, quả thật rất đẹp.

"Cậu đẹp thật đấy!"

Mysta chưa bao giờ tiếc lời khen cho những tuyệt tác. Anh chống cằm mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Shu: "Đúng là làm việc với cái đẹp có động lực hơn hẳn."

"Ý cậu là tôi không đẹp?" Ike trao cho Mysta một cái liếc mắt bén lẻm.

"Ấy ấy... đừng có so sánh vậy chứ. Cậu đẹp theo vẻ đẹp của loại hoa đã có chủ, đúng chưa?"

Nghe tiếng cười rúc rích từ phía đối diện, Mysta quay sang nở nụ cười đầy quyến rũ, mà anh cho rằng có thể hấp dẫn cả vũ trụ:

"Thế, cậu đã có chủ chưa, Shu?"

"Mystaaa" Ike không muốn chết chìm trong bể bong bóng hường phấn một tí nào, cậu lập tức lên tiếng cắt ngang ý định gạ gẫm của con cáo kia.

Cậu tặng cho tên gay chết dẫm kia cái liếc mắt chết người thứ hai trong ngày.

Sau đó, Ike quay sang nhìn Shu cười lịch thiệp: "Chúng ta bắt đầu nhé?"

Cậu đẩy sang phía đối diện một tập tài liệu, giải thích: "Đây là chi tiết nhiệm vụ, cậu xem đi."

Nhìn Shu chăm chú đọc từng dòng chữ, cậu nói tiếp: "Buổi đấu giá sẽ diễn ra tại nhà hát trung tâm thành phố, ngay tại sảnh chính. Cậu và đồng đội chịu trách nhiệm bảo vệ vòng ngoài, cụ thể là phần phía Tây, nơi có cổng phụ, dẫn ra khu phố phụ cận. Mysta sẽ phụ trách phía Đông, bao gồm khu vực cửa chính, nằm ngay khu vực đại lộ."

Mysta khuấy khuấy cốc cà phê hỏi: "Buổi tối cuối tuần?"

"Đúng rồi. Hôm thứ Bảy, ngày 19 tháng sau, chúng ta sẽ bắt đầu đón khách từ 17g30, 18g30 buổi đấu giá chính thức bắt đầu, kéo dài hai tiếng rưỡi và sẽ kết thúc vào 21g00. Tôi đã trình bày chi tiết agenda chương trình và thời gian bố trí đội ngũ trong tài liệu rồi, các cậu có thể nghiên cứu thêm."

Ike nhấp một ngụm trà, nhấc mắt nhìn người thanh niên đối diện: "Các cậu còn câu hỏi nào không?"

"Vị trí bắn tỉa khu vực xung quanh như thế nào?"

"Vấn đề này có lẽ phải nhờ các cậu tự đi khảo sát thực địa để nắm tình hình. Nhưng hiện tại tôi có bản đồ mô phỏng địa hình thành phố ở đây." Vừa nói, Ike vừa lướt lướt iPad. "Cậu xem."

Vì bàn cũng không rộng, với cả lười đứng lên, Shu trực tiếp chồm người về phía trước, hơi nằm lên bàn, nhìn vào màn hình iPad trên tay Ike. "Để tôi xem thử."

Ngay lúc Shu ngã người về phía mình, Mysta không nhịn được mà hốt hoảng, khoảng cách giữa anh và Shu đột ngột bị rút ngắn bất ngờ.

Bất giác Mysta lại thấy nôn nao kì lạ, mặc dù anh chả làm gì sai cả.

Với khoảng cách kỳ diệu này, dường như anh có thể nghe thấy thứ mùi thanh khiết nào đó trên từng sợi tóc tím đang nhẹ đưa theo gió kia.

Là mùi quế hay cây thông nhỉ?

Anh cẩn thận quay sang nhìn Shu. Ở vị trí này, Mysta có thể nhìn thấy gò má cùng sống mũi cao thẳng thanh tú của cậu. Thậm chí anh còn nhìn thấy từng sợ lông tơ mỏng manh trên làn da trắng mịn của người thanh niên.

Lông mi dài thật, vậy mà mình tưởng nó phải màu tím luôn chứ...

Đột nhiên đôi mi ấy quay sang, đối diện thẳng tầm nhìn Mysta, Shu chớp chớp mắt.

"Anh có muốn hỏi gì không?"

Như một loại phản xạ có điều kiện, Mysta giật mình rụt người mạnh về phía sau, thoát khỏi khoảng cách nguy cấp. Anh lau mồ hôi, giật giật khóe miệng, cười cứng ngắt: "Hiểu... tôi hiểu hết mà..."

Shu cười cười gật đầu: "Vật thì tốt."

Cậu ngồi lại vị trí cũ, nhìn Mysta: "Vậy thì chúng ta sắp xếp cùng đi đến tận nơi xem thử nhé. Tôi muốn nghiên cứu chiến trường một tí."

Trái tim của Mysta vẫn chưa thể nào ổn định được. "Ừm... ừm..."

"Vậy thì khi nào anh đi được?"

"Cậu cứ quyết định đi, dạo này tôi rảnh lắm..."

Shu lướt lướt điện thoại, kiểm tra lịch trình: "Chi bằng, lát nữa luôn được không?"

Mysta gật bừa: "Được được, cậu nói sao thì cứ vậy đi."

Nghe vậy, Shu tít mắt cười: "Anh dễ dãi quá đấy, Mysta."

Bây giờ, Mysta cũng chỉ biết cười hùa theo thôi, chứ trong trạng thái này, bộ não của anh chẳng thể nào nhảy số được nữa.

Nằm ngoài cuộc đối thoại, đôi mắt hổ phách của Ike khẽ nheo lại liếc nhìn Mysta một cái đầy thâm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro