26 | hai mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan bây giờ mới cảm thấy có chút xíu hối hận về việc hẹn hò với bạn người yêu đẹp trai lai láng của mình.

Và em cũng quan ngại sâu sắc về bạn ấy.

Hansol từ lúc được nhận vào làm nhân viên chính thức thì đi có giờ về có giấc, có vẻ chưa phải tăng ca nhiều, cũng không phải giờ cao điểm.

Seungkwan vẫn đều đặn đi đi về về ở trường học, lâu lâu sẽ đàn đúm với bạn bè đàn hát hay làm party, picnic.

Tuổi trẻ mà.

Nhưng dạo gần đây, Seungkwan để ý thấy bạn bồ mình thay đổi chút xíu xìu xiu.

Nào là sáng sớm đi làm sẽ đòi em thơm môi tạm biệt, trưa thì bắt em call video ăn trưa với mình, chiều tới thì chạy về nhà rất nhanh, sau đó ào vào ôm hôn em như thể cả tuần chưa gặp.

Hôm nay cũng vậy.

Sau khi thắt cho anh cái cà vạt màu đen, vuốt lại nếp áo vest lịch lãm, chỉnh lại mái tóc bạch kim, Seungkwan sẽ phải gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình ra.

- này này, bạn có thả ra không ? Trễ giờ rồi.

- bạn quên làm thủ tục với anh.

Seungkwan mệt mỏi thở dài, sau đó ôm má anh kéo xuống, hôn hai cái lên đôi môi đang cong lên vui vẻ của người yêu.

- được chưa hả ông giời con của tui

- aww, anh chả muốn đi làm nữa đâu

Thế nhưng vẫn bị em đạp ra khỏi nhà để đi kiếm cơm nuôi gia đình.

Trưa đến, Seungkwan ngồi trong ở bàn học trong lớp, vừa đặt mông xuống đã vang lên tiếng chuông điện thoại.

Bạn bè xung quanh nhìn em với ánh mắt thấu hiểu.

Có người yêu cũng không hẳn là thoải mái lắm, cơ mà nhìn em rất vui ấy chứ.

- thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.

John nhún vai, nhìn Seungkwan đang vẫy tay chào người trong điện thoại mà thở dài, ôi mấy đứa yêu nhau sao cứ làm độc thân đau lòng.

Seungkwan sẽ khoe với anh chuyện được giáo sư khen hay được điểm cao, rồi sẽ cằn nhằn bảo xấu hổ lắm khi mà anh cứ gọi điện thế này, bạn bè trêu chọc suốt ngày ấy.

Hansol cười cười bảo anh muốn xem hôm nay người yêu của anh ăn món gì.

Và rồi Seungkwan cứ như quay video ẩm thực, review mấy loại món ăn em mua ở cửa hàng tiện lợi.

Chuyện này lâu rồi cũng thành quen.

Seungkwan thường về nhà trước anh để nấu cơm nấu nước, chăm lo cho căn nhà bớt bộn bề.

Em đang nếm thử nồi canh thì bên ngoài có tiếng mở, người đâu chưa thấy mà giọng nói đã vang lên rồi.

- bé ơi bé ơi anh về rồi nè.

Seungkwan cảm nhận bàn tay to lớn ôm lấy cơ thể mình, mái tóc trắng của anh cạ lên má mình.

- bé nào ở đây hả ?

Seungkwan quay đầu chủ động hôn lên môi người yêu mình.

- bạn đi tắm đi, em nấu sắp xong rồi.

Hansol hôn má em mấy cái rồi đợi em đuổi nữa mới chịu đi.

Nhưng có vẻ hôm nay em nấu ăn hơi muộn, cho nên lúc anh tắm rửa thơm tho rồi mà em vẫn chưa nấu xong.

- hôm nay em làm món mới, nên vừa học vừa làm hơi lâu, bạn ăn gì trước đi.

Em hay sợ người yêu nhà mình đói.

Hansol nhìn chằm chằm vào bóng lưng em đang cặm cụi nấu nướng mà trong lòng nghĩ phải làm gì đó cho em.

Nhưng mà hôm nay em mặc quần đùi khá ngắn đó. Còn bên trên lại là áo sơ mi của anh, tuy nó không rộng thùng thình nhưng lại dài. Nhìn sao cũng thấy rất hợp mắt anh.

Mặc dù trời khá lạnh nhưng trong nhà vẫn ấm áp, có lẽ ở trong bếp nên em cũng có chút nóng.

Hansol từ sau ôm lấy người yêu mình, môi đặt lên gáy trắng vài nụ hôn nhẹ nhàng.

Tay anh luồn vào trong áo sơ mi xoa cái bụng mềm mềm của em.

Hansol đặt cằm lên vai em, nhìn xem em nấu món gì, tay không nhịn được mò lên trên chạm lấy hai đầu nhũ.

Seungkwan giật mình muốn đẩy anh ra nhưng tay còn bận, chỉ biết nhúc nhích khổ sở.

- bạn, hôm qua làm rồi mà.

- thì sao ? Anh cũng có làm gì bạn đâu.

Thơm lên môi nhỏ đang bĩu ra trách mắng mình, Hansol cười nhỏ tiếng với cái sự đanh đá này, thấy chưa, lại bắt đầu mắng anh là đồ sói già rồi nè.

Hansol một tay đặt trên đầu nhũ hồng của em chơi đùa, một tay len xuống quần đùi, ép em dựa vào ngực mình mà mân mê phần đùi trong xinh đẹp.

Seungkwan bắt đầu thở dốc, em vô thức rên lên mấy tiếng, sau đó liền nhanh chóng muốn thoát ra vòng tay anh.

Hansol nhất định không để em chạy thoát, bàn tay to lớn của anh cứ chạy lên chạy xuống trên cơ thể em, lâu lâu còn luồn ra sau nắn nắn vòng ba của em.

Seungkwan dựa hẳn vào người anh, tay cố gắng làm xong món ăn của mình.

Hansol thấy em vẫn đang cắn răng chịu đựng mà không hợp tác với anh thì liền đưa ra chiêu cuối.

Anh thả bé cưng của mình ra, sau đó đi vào phòng ngủ.

Seungkwan cứ tưởng mình thoát được con sói già này rồi, yên tâm làm tiếp, làm thật nhanh để còn ăn bữa tối.

- bạn ơi, anh lỡ tay ấn nhầm vào bình sữa tắm rồi, làm sao bây giờ.

- thì xài cho hết đi, nói em làm gì.

Vừa dứt câu nói, Seungkwan thấy quần đùi mình bị kéo tụt xuống đất, Hansol nhanh chóng nâng người em lên cởi ra luôn.

Seungkwan hoảng hồn lấy tay kéo xuống vạt áo sơ mi mà che đi thân dưới.

Không để em kịp thốt ra câu mắng người, anh đã đưa hai ngón tay vào bên trong hậu huyệt.

Seungkwan thét lớn, cực khổ chống tay lên kệ bếp giữ vững cơ thể.

Chả có mùi sữa tắm, là gel bôi trơn mà !

Seungkwan bây giờ mới biết mình bị lừa rồi, làm gì dễ dàng anh tha cho em chứ.

Hansol đằng sau cười đến vui vẻ, tay không ngừng ra vào bên trong cục cưng nhà mình. Thoải mái thưởng thức tiếng cầu xin xen lẫn tiếng rên rỉ nỉ non của em.

- bạn-bạn ơi, ahhh... Về phòng đi m-mà ưm...

Seungkwan mắt sũng nước quay đầu ra sau nhỏ tiếng cầu xin người yêu mình.

- nào, nấu tiếp đi, anh muốn xem bạn nấu cơm cho anh như thế nào.

Hansol ôm lấy em, tay chen vào thêm ngón thứ ba, kịch liệt rút ra đâm vào, gãi gãi lên vách tràng ẩm ướt.

Seungkwan cắn răng bật lửa, miệng thì cứ rên tên anh còn trong lòng thì không ngừng rủa xả tên người biến thái của mình.

Hansol chỉnh lại lửa nhỏ để có thể kéo dài việc nấu nướng.

Anh hôn lên môi em, nuốt vào tiếng rên rỉ mật ngọt.

Seungkwan thì phải giữ lại chút tỉnh táo cho bản thân để còn nấu xong món này.

Đột nhiên Hansol rút ra, chưa kịp để em lấy lại nhịp thở, anh đã đem cự vật đâm thẳng vào trong.

Seungkwan bị anh mang một chân gác lên thành bếp chơi đến điên đảo.

Cuối cùng thì vẫn không thể nấu được hoàn chỉnh món mới.

Hansol sau khi tẩy rửa thân thể cho em thì ôm ra đặt trong lòng mình.

Bữa cơm hôm đó cậu Choi ăn cơm thì ít mà ăn mắng thì nhiều.

Seungkwan cũng thẳng thừng đuổi anh ra khỏi phòng ngủ cùng một cái chăn mỏng (nhưng mà sau đó cũng nắm đầu anh kéo vào phòng vì anh cứ liên tục gào lên trong đêm).

______

Jow.160520








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro