Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết rõ hắn rất nóng tính,nhưng tuyệt nhiên vẫn cảm thấy khó chịu khi bị hắn đối xử như vậy.
Mỗi lần nghĩ tới,cậu lại hận đến nỗi muốn lao vào khuôn mặt của hắn mà tha hồ cào cấu.Chỉ tiếc mỗi lúc nhìn thấy hắn là tim cậu lại đập lệch đi một nhịp,bao nhiêu ý nghĩ xấu xa đều không cánh mà bay.

-Mark,cậu có thích hắn không?
Chỉ huy nghiêng đầu, ngờ vực nhìn Nghi Ân.Cậu có hơi bất ngờ,đôi mắt có chút hoảng loạn mở to.
-Không thích!
-Không thích là tốt,cậu không được phép thích một tội phạm.
Chỉ huy có vẻ thỏa mãn với đáp án của cậu,nâng cốc cacao nhấp một ngụm.Nghi Ân ngồi vò gấu áo đến nhàu nát mới ngước mắt lên hỏi người ngồi đối diện:
-Chỉ huy gọi tôi ra đây còn việc gì nữa không?

-Còn một chuyện quan trọng tôi muốn nói với cậu_Ông đặt cốc cacao xuống bàn,hai tay đan xen để lên đầu gối_Cậu nhóc Bam ấy....
-Sao ông biết tên nhóc đó?
Nghi Ân ngờ vực chặn lời chỉ huy, hai tay nắm chặt.
-Thực ra cậu ấy do tôi nhờ đến hỗ trợ cậu.
Nghi Ân mở to hai mắt,cằm thiếu chút nữa là rơi xuống đất.BamBam còn quá nhỏ để tham gia nhiệm vụ này,cậu ta vẫn chỉ là một đứa nhóc vô tư thôi.
Chỉ huy đoán được trong cái đầu đơn giản của cậu đang nghĩ gì,cũng lười giải thích,trước khi rời đi còn dặn dò:
-Thực chất,cậu ấy cũng không hề tầm thường.
Nghi Ân hai tay chống cằm,ngồi gặm nhấm tiêu tan câu nói một lúc lâu,sau đó đứng dậy li khai.
Trong quán nhiệt độ rất ấm,ra ngoài vẫn là có một chút lạnh.Cậu bất chợt rùng mình một cái,hai tay nhanh chóng đút vào trong túi áo.Đoạn đường đã trở nên vắng,gọi một chiếc taxi quả thực rất khó.Trong đầu bất chợt lóe lên í nghĩ tiêu cực nhất,cậu lần thứ hai rùng mình,sau đó đành ỉu xìu lết thân về nhà.

Nghi Ân đi thật lâu,đến một chiếc xe taxi cũng khó kiếm,họa chăng chỉ có vài ba chiếc,nhưng bên trong cũng đã đều chật ních người.
Cậu mệt mỏi tựa lên cây đèn gần đó,đúng lúc đèn chuyển sang màu đỏ,một chiếc xe quen thuộc đỗ ngay bên chỗ cậu.Nghi Ân nghiêng đầu cố gắng nhìn qua cửa kính,trùng hợp ngay lúc cửa được kéo xuống.
Nghi Ân giật mình nhìn khuôn mặt kia,nhanh chóng chuyển tầm nhìn sang hướng khác.Khuôn mặt kia có vẻ không kiên nhẫn,giọng nói trầm đục vang lên.
-Còn không mau lên!!!!
Đêm tối như vậy,nghe giọng nói này quả thực đáng sợ,nhưng lại càng đáng sợ hơn khi người nói chính là hắn.Nghi Ân có chút hỗn loạn,thân thể như bị điểm huyệt,đứng yên tại chỗ.Điều này lại vô tình khiến người kia mất kiên nhẫn hơn,lần nữa lại lên tiếng.
-Lên xe.
Hắn nói có chút hờ hững,những cũng đủ khiến người nghe không khỏi rùng mình.Nghi Ân cũng không ngoại lệ,nhanh chóng mở cửa vào trong xe,cậu biết sức chịu đựng của con người kia rất kém.
Cậu vừa loay hoay cài dây an toàn,hắn như không để í một mạch đạp chân ga,theo quán tính lưng cậu đập mạnh về phía đằng sau.Nghi Ân có chút hoảng loạn thở hổn hển,đằng sau truyền đến một trận đau đớn,cậu mím môi không dám kêu lên một tiếng.
Nhiệt độ trong xe so với bên ngoài tuy ấm,nhưng khí băng hàn bên cạnh lại khiến cậu cảm thấy rùng mình.Hai tay nắm lấy nhau đã sớm ra mồ hôi,bèn dùng sức mà chà thật mạnh lên quần.Sau đó không biết làm gì nữa đành ngồi im lặng,nghiêng mặt ngắm phong cảnh ngoài xe.
Nghi Ân dụi dụi hai mắt,sau đó định mở miệng ngáp,một trọng nói trầm đục bên cạnh vang lên:
-Cậu vừa đi đâu?
Cậu có chút bất ngờ,khóe miệng giật giật vài cái.Hắn như thế nào lại quan tâm cậu đi đâu cơ chứ.
-Tôi ra ngoài đi dạo một chút.
Nghi Ân vớ đại một lí do,sau đó hai mắt lại hướng nhanh ra ngoài cửa xe.Bên ngoài đã bắt đầu mưa phùn,vài người luống cuống tìm ô che,người thì ngồi chống cằm ở chỗ đợi xe buýt,khung cảnh có chút ảm đạm.

Jackson đỗ xe vào gara,sau đó định quay sang bên cạnh kêu con người kia xuống liền nhận ra cậu đã ngủ từ bao giờ,hàng lông mi gắt gao dính chặt,trông có vẻ thực mệt mỏi.Hắn nhìn cậu một lúc,sau đó chọt chọt vào vai cậu.Nghi Ân hừ nhẹ,xoay đầu sang hướng khác.Mặt Jackson trở nên khó coi.Như thế nào lại đến lượt mình đánh thức một con heo đang ngủ say kia.Hắn cau mày,dùng sức chọt chọt lần nữa.Nghi Ân có vẻ khó chịu,hai tay quơ loạn xạ,vô tình cào lên mặt hắn.
Jackson bị cậu cào trúng,dùng một tay tóm chặt lấy hai cánh tay của cậu.Nghi Ân vì đau mà giật mình tỉnh giấc,mơ mơ màng màng nhìn vẻ mặt khó coi của Jackson.Hắn nhìn cậu một lúc lâu,sau đó cậu liền ngáp một cái,hai mắt lại dính chặt lấy nhau.
Hắn thở dài,cúi người vào trong xe,xốc con heo say ngủ kia lên vai,sau đó hướng phòng ngủ mà đi tới.Hắn nhẹ đặt Mark lên giường,loay hoay một hồi thế nào lại lấy chăn đắp lên người cậu.
Ngay lúc hắn định rời đi,một lực đạo yếu ớt nắm lấy tay hắn.
Jackson nhíu mày nhìn cánh tay nhỏ nhắn đang gắt gao giữ lấy mình,một lần nữa lại kiên nhẫn gỡ nó ra.

Mark mơ màng cảm thấy thái dương rất lạnh.Hắn hững hờ nhìn cậu,ngón tay nắm lấy khẩu súng.Cậu quỳ trước mặt hắn,hắn cao cao tại thượng từ trên khinh bỉ nhìn cậu.
-Cậu lừa tôi ?
Mark điên cuồng lắc đầu,quanh miệng bị quấn một dải khăn,chỉ kêu được vài tiếng đứt quãng
-Nói dối !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngochan