Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam nhìn lên người trước mặt là cô bé ấy , cậu bé cau mày trước câu nói của cô bé trước mắt và tỏ ý không đồng ý.

“ Không cần , tôi không cần sự thương hại của cậu  ”

Giọng nói lạnh nhạt của cậu khiến cô bé chợt thu bàn tay lại nở nụ cười miễn cưỡng giống như lần đầu bị đối xử như vậy vì ngoài dự đoán cậu khó gần nên cô bé đành rời đi , Việt Nam vốn nghe có người muốn làm bạn thì liền vui vẻ nhưng không phải do cô đơn mới cần thiết người bạn như vậy , cậu mới chọn từ chối nếu làm bạn do người đó thương hại vậy thì cậu cũng cần một người bạn như thế.

Do đó hầu hết những đứa trẻ khác đột nhiên khựng lại mà nhìn cậu giống như sinh vật lạ chẳng khác nào một kẻ lập dị , bởi trong hầu hết các người hộ vệ không hề có con gái hoặc một cô bé nào cả từng được công nhận nên cô bé đó coi như người đặc biệt trong đám trẻ . Căn phòng cứ thể im lặng và tiếng bước chân của một đứa trẻ tiến đến và nắm lấy cổ áo của cậu.

“ Mày biết mày đang làm gì không !? Cô ấy là người đặc biệt trong số chúng ta đấy thằng khốn sao mày dám từ chối thứ người khác cầu không được chứ ?”

Việt Nam im lặng chợt nghiêng đầu nhìn cậu bé trạc tuổi trước mặt phát tiết , miệng cậu ta nói ra những lời lẽ khó nghe thậm chí xúc phạm cậu một cách không thương tiếc . Cứ như vậy cậu ta chửi rủa vài phút nhưng mãi cậu không hề đáp lại , bản thân cậu ta thấy Việt Nam đang xúc phạm mình nên không trả lời nên trong lúc phát tiết liền tát Việt Nam.

“ Cậu biết tại sao tôi không hề trả lời cậu rồi đúng chứ ? Vậy hà cớ gì cần tiếp tục phát tiết chi bằng dỗ dành cô ấy đi ”

Việt Nam phủi áo cúi người lịch sự chào và quay người đi một chỗ khác không hề để tâm đến cô bé kia , nhưng ánh mắt của cô bé đã dán chặt vào người cậu rồi. Chẳng biết từ lúc nào cô bé đã ngồi bên cạnh cậu chăm chú nhìn theo cuốn sách cậu đọc  , Việt Nam chỉ im lặng đặt một quyển sách vào tay cô bé và tiếp tục đọc sách .

Lũ trẻ trong phòng cũng bắt đầu tiến đến và ngồi xung quanh cậu đọc những quyển sách nhàm chán , thời gian dần im lặng trôi hâug hết lũ trẻ đều ngủ say còn cô bé và cậu vẫn miệt mài đọc sách . Cậu kết thúc cuốn sách và nhẹ nhàng bước khỏi lũ trẻ vô tình chạm mặt với một người vừa bước vào.

Người này mang quốc tịch khá lạ không hề phải lũ trẻ mà Việt Nam từng thấy , đứa trẻ kia cũng nhìn cậu hầu như không có tia cảm xúc ghét bỏ cậu trong mắt cậu ta . Thật ra thì cả hai đều không cảm thấy tia nào trong ánh mắt của nhau là tiêu cực.

“ Cuba ”-...

“ Việt Nam ” - Việt Nam

Hai người đồng thời nói lên tên của bản thân rất ăn ý nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Cuba , Việt Nam cũng chỉ lặng lẽ mỉm cười sau lớp mặt nạ .

Cả hai ngồi xuống cạnh nhau và trò chuyện cứ như đã quen thuộc một cách bất ngờ chủ đề yêu thích của họ trùng hợp nhau đến bất ngờ , một người bạn đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu.

Mãi cho đến khi cậu ấy nhìn thấy cô bé trong góc khuất kia cùng lũ trẻ giọng nói cậu ấy liền ngập ngừng , Việt Nam đang vui vẻ cũng dừng lại.

“ Tớ nói này đó là công chúa đó a , trong những người hộ vệ lần đầu có đó ... Thật xinh đẹp đúng không ? ”

Việt Nam im lặng dường như cậu không hề bất ngờ , tiếng thở dài đầu tiên của cuộc đời cậu lặng lẽ thở ra . Cuba thấy Việt Nam lạ liền lên tiếng hỏi han nhưng tất cả cậu bé nhận lại chỉ là ký hiệu im lặng của Việt Nam.

“ im lặng là điều tốt nhất tôi có thể dành cho cậu ”

Việt Nam nhìn Cuba đầy mệt mỏi và đứng dậy rời đi.

Cuba không biết mình làm sai điều gì muốn tiến đến hỏi một lần nữa nhưng ánh mắt của cậu ấy đã dừng lại khi cô bé tiến sát tới chỗ Việt Nam , cậu ấy bắt đầu suy nghĩ và đưa ra một kết luận rằng có lẽ “ Việt Nam chỉ quá thích cô bé ấy nên không muốn Cuba nói ” . Trở thành một lý do sau này khiến hai người thành kẻ thù.

Việt Nam bị cô bé tiến đến cậu lại càng lùi và bước khỏi phòng tiệc vội vã rời đi , Việt Nam tìm đến mẹ mình.

Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng tất cả rất nhanh sẽ kết thúc nhưng bữa tiệc lại đưa ra một thứ rất thú vị họ gọi là “ Khiêu vũ cùng công chúa ”

Cô bé duy nhất của những người hộ vệ sẽ chọn hoàng tử cho chính mình.

Việt Nam nghĩ đi nghĩ lại cô bé chắc chắn sẽ không chọn mình nên tự nhiên thả lỏng hơn hẳn , hướng mắt tới giữa sảnh tiệc nơi mà cô bé cậu không hề biết tên được vây quanh những lũ trẻ vừa nãy . Việt Nam quay người thảo luận với mẹ mình rằng bản thân rất khó chịu muốn sau chuyện này liền về đương nhiên mẹ cậu cũng nhanh chóng chấp nhận.

Ánh đèn vụt tắt chiếu duy nhất vào người của cô bé kia , những đứa trẻ lập tức cung kính quỳ gối chờ đợi công chúa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro