12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên không có thói quen xem dự báo thời tiết, khi nhiệt độ hạ xuống, cậu luôn hối hận khi đi ra ngoài vì tại sao mình lại không mặc thêm quần áo, rùng mình khẽ mắng ông trời không chiều lòng người, vì thế cảm mạo là việc không thể tránh khỏi. Nhưng mà bên cạnh lại có một Từ Toàn Năng, ngoài việc luôn đem thêm một bộ quần áo, thì lúc nào cũng chăm chăm hối cậu uống nước ấm, liên tục dùng Bản Lam Căn nấu thuốc, tình trạng mới đỡ hơn nhiều.

Rồi trải qua cơm mưa đầu của mùa thu, sau khi tham gia lễ chào cờ chỉ mặc đúng bộ đồng phục, Dư Cảnh Thiên liền đường đường chính chính mà cảm lạnh.

Vì vậy bạn học Dư không dám gọi điện cho bạn trai mình trước bệnh cảm đỡ hơn, đây còn là lần uống thuốc đúng giờ và nghiêm túc nhất cậu làm được. Giống như một tín đồ chân thành, mỗi ngày trước khi đi ngủ cậu đều cầu nguyện rằng bệnh cảm của mình sẽ sớm khoẻ lại.

Còn lấy đồ ăn vặt của mình ra để đảm bảo với Thập Thất, lần sau sẽ chú ý mặc thêm nhiều quần áo hơn. Bạn học Thập tấm lòng từ bi thấy cậu ốm liền tốt bụng nhắm mắt bỏ qua cho.

Có thể là do cậu uống thuốc đều đặn, đến thứ sáu, cái lạnh gần như rõ ràng, Dư Cảnh Thiên vui vẻ gọi điện cho Từ Tân Trì muốn hẹn hò vào thứ bảy nhưng lại bị người nọ kiên quyết từ chối.

"Vì sao không đi?"

Nịnh nọt làm nũng đều dùng qua một lượt không có tác dụng, Dư Cảnh Thiên tức giận lăn lội trên giường làm Thập Thất tá hoả trốn khỏi hiện trường.

"Nghỉ ngơi cho tốt."

Từ đầu câu chuyện chỉ nghe được đúng bốn từ này của đối phương.

Dư Cảnh Thiên cúp điện thoại, vùi đầu vào chăn bông, trong lòng thầm mắng Từ Tân Trì là đồ ngốc.

"Đồ ngốc, tại sao không hiểu là tớ đang nhớ cậu..."

Vì vậy, vào ngày thứ bảy xinh đẹp cậu bị bỏ lại một mình trong ký túc xá. Trương Cảnh Quân và Đặng Trạch Minh trở về nhà, Thập Thất vẫn còn đó nhưng bây giờ cậu ấy đang điên cuồng xịt hết lọ keo lên tóc mình, lựa đi lựa lại trong số những chiếc băng đô bảo bối của mình, bởi vì chốc nữa Thập ca sẽ tham gia quẩy banh cái đại nhạc hội xuyên màn đêm.

"Tớ không giúp cậu che giấu với cô quản lý kí túc xá đâu, haha."

Dư Cảnh Thiên yếu ớt nói, đổi lại được nữa sáng hai tuần đến từ Thập Thất thân yêu.

Thập ca tung tăng ra khỏi cổng trường, Liếc thoáng qua liền trông thấy một bóng người cao lớn đứng ngoài cổng trường, cảm thấy bóng dáng này vô cùng quen thuộc.

Sau khi chạy lại nhìn, cậu hét lên đứng trước người trước mặt mà quát: "Là cậu! Cậu là cái người kia đúng không! Người trên hình nền di động của Dư Cảnh Thiên á!"

Từ Tân Trì sửng sốt, mặc dù chưa từng nhìn qua người trước mặt lần nào, nhưng hắn cảm giác như đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi.

"Cậu là, Thập Thất à?"

"Hân hạnh gặp mặt." Thập Thất bắt tay Từ Tân Trì "Cậu ở lại đây đi, emmmm, để tớ nghĩ xem, cậu có muốn vào thăm người bệnh Tiểu Thiên Thiên không?"

"Được á?" Từ Tân Trì cau mày, "Nhưng tớ không có thẻ sinh viên nên không thể  vào được. Quản lí ký túc sẽ không đồng ý đâu phải không?"

"Đơn giản!" Thập Thất vỗ ngực, lấy ra thẻ học sinh ném cho đối phương rồi chạy đi, trước khi đi còn lắc tay với người ta, "Cố lên, huynh đệ."

Khi cửa phòng được mở ra, Dư Cảnh Thiên vẫn đang ở trong chăn bông, quay lưng về phía cửa nói: "Quên mang gì đó?"

"Tại sao lại cảm lạnh?"

Giọng nói của Từ Tân Trì giống như một liều thuốc kích thích, khiến Dư Cảnh Thiên đột ngột bật dậy từ trên giường, vì nhanh quá nên có chút choáng váng.

"Cậu còn đau đầu à?" Từ Tân Trì bước vào đặt một túi đồ lớn lên bàn, "Không phải nói là hết bệnh rồi à? Cậu toàn gạt tớ thôi."

"Tớ không gạt cậu mà! Thật sự rất tốt!" Dư Cảnh Thiên vội vàng giải thích.

"Vậy tớ về nha? "

"Tôi không có ý đó!"

Từ Tân Trì không trêu nữa, mỉm cười ngồi trên giường người yêu, đặt bàn tay to lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Lòng bàn tay cậu rất ấm, nhưng Dư Cảnh Thiên-người nằm chán trong chăn bông đã lâu thân nhiệt có chút thấp hơn.

"Không sốt."

Bạn học Từ thu tay về, nhưng Dư Cảnh Thiên trong vô thức như một chú mèo tham lam nhiệt độ cơ thể người. Cảm giác khi mà người yêu đã lâu không gặp liền xuất hiện trong phòng của mình, ngồi trên giường của mình. Trong không gian tràn ngập mùi của bản thân và của người khác, lại có thêm mùi của người yêu, sự tươi mát này khiến tế bào toàn thân Dư Cảnh Thiên nứt ra vì phấn khích. Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng rộng lớn của người kia, trong đầu xuất hiện một loạt ý tưởng.

"Muốn ăn cái gì không? Tớ mua rất nhiều đồ ăn vặt mà cậu thích."

"Tớ ... tớ vẫn còn cảm thấy đau đầu," Dư Cảnh Thiên đột nhiên cúi người nắm lấy bàn tay đang tìm đồ ăn của Từ Tân Trì, tay kia túm chăn bông chặt hơn, "Tân Trì , nằm xuống với tớ một lát. . "

Dư Cảnh Thiên nghiên cứu ánh mắt thăm dò của Từ Tân Trì mới nhận ra lời mình nói mang lại sự khủng bố nào. Nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại, sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, bạn học Dư né tránh ánh mắt của bạn trai, suy tư xem nên nói gì để chữa cháy trường hợp này.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nói câu đơn giản đi.

Dư Cảnh Thiên quay lưng lại nằm trên giường, kéo chăn bông lên đến đỉnh đầu, nói: "Quả nhiên cậu nên về sớm thì hơn", đồng thời quay mông đuổi Từ Tân Trì ra ngoài.

Không khí yên ắng trở lại. Khi cậu nghĩ rằng người kia thực sự đã đi, chiếc chăn bông liền bị kéo ra, Dư Cảnh Thiên nhanh chóng rơi vào vòng tay ấm áp.

"Cậu......"

"Không phải nói tớ nằm cạnh cậu một lúc là có thể chữa bệnh sao?"

Từ Tân Trì ôm chặt bạn trai nhỏ trong lòng, cọ cằm vào cổ trần của đối phương, Dư Cảnh Thiên ngứa đến mức trái tim cũng muốn ngứa ngáy theo, cậu đột nhiên lăn qua ôm lấy cổ Từ Tân Trì, đặt lên môi người yêu một nụ hôn.

Trước kia, Dư Cảnh Thiên luôn phàn nàn về việc Tiểu Trì giống như một đứa trẻ lúc nào cũng thích hôn hôn ôm ôm , cậu ấy còn không hề xấu hổ, ngây ngốc tự xưng là "Quỷ thích hôn ". Nhưng chỉ sau kỳ nghỉ hè, khi hai người không còn là hàng xóm của nhau, thời gian gặp nhau còn ít, Tiểu Thiên nhận ra mình đang rơi vào tình trạng "thiếu chất dinh dưỡng Từ Tân Trì".

Cặp gà bông lặng lẽ hôn nhau dưới lớp chăn dày, nhưng ở đây không phải thiếu vắng bóng người. Dư Cảnh Thiên hồi hộp nghe thấy tiếng bước chân đi ngoài phòng, loại kích thích này khiến tim cậu đập thình thịch, thần kinh não đều tê dại một hồi.

Áo ngủ rộng thùng thình được vén lên, bàn tay Từ Tân Trì từ từ vuốt dọc sống lưng người yêu. Dư Cảnh Thiên vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi dưới của đối phương, muốn tiếp tục xâm lấn khoang miệng người ta nhưng lại sợ cảm lạnh của mình lây đến, thẹn thùng rút quân lui về.

Nhưng trốn thoát cũng vô ích. Quỷ thích hôn đã đuổi theo chiếc lưỡi chạy trốn xâm nhập vào khoang miệng cậu. Tiếng nước bọt truyền qua nhau dần dần khuếch đại trong không gian hẹp. Dư Cảnh Thiên thất thần một lúc rồi thút thít kết thúc nụ hôn dài này.

Không đủ, còn chưa có đủ.

Vào lúc này, Từ Tân Trì áp trán vào tai cậu, cười một tiếng trầm thấp, các tế bào trên toàn cơ thể cậu như đang mong muốn được đối phương chạm vào nhiều hơn. Dư Cảnh Thiên nắm chặt quần áo trên người Từ Tân Trì, ngẩng đầu lên nhìn bạn trai, đôi mắt ướt át càng thêm sáng.

"Tân Ci, tớ..."

Quá xấu hổ, Dư Cảnh Thiên không thể nói ra, vì vậy cậu chỉ có thể chớp mắt với Từ Tân Trì. Người kia cầm lấy lọn tóc cậu đùa nghịch qua các kẽ tay, cúi xuống hôn nhẹ lên mũi và má của cậu.

"Cậu vừa khỏi bệnh đúng không?"

"Tân Ci, nhỡ đâu tớ lây bệnh cảm mạo cho cậu thì sao?"

Trong khi nói chuyện, Từ Tân Trì đã đè Dư Cảnh Thiên dưới thân, âm thanh của bạn học Dư rung lên lại càng thêm đáng thương, Từ thiếu cúi xuống, hôn người yêu một lần nữa.

"Vậy chỉ được truyền cho một mình tớ thôi."

___________________

bọn trẻ coăn iu nhau thời nay đều dzậy à=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro