05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấm hết.

Từ Tân Trì đã có người cậu ấy thích.

Hóa ra tên hề chính là cậu.

Dư Cảnh Thiên không biết phải phản ứng thế nào sau suy nghĩ vừa rồi, cũng không biết phải đối mặt với Tiểu Trì ra làm sao. Dưới sự ảnh hưởng của mớ tâm trạng rối ren đó, cậu đột nhiên tức giận và đẩy nạn nhân vô tội đang định giúp mình ra, khập khiễng đi về phía hành lang.

Từ Tân Trì khó hiểu trước lửa giận vô cớ của Dư Cảnh Thiên. Cậu tiến lên cố gắng muốn giúp lại nhưng bị đẩy ra liên tục,muốn giúp người kia cầm cặp sách thì bị giật ra đeo sang bên khác. Bạn học Từ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoan đi theo. Được một lúc, Dư Cảnh Thiên gần như muốn quỳ luôn trên mặt đất với đôi chân mềm nhũn, Trì cơ hội thấy vậy liền nhanh chóng vươn tay luồn vào bên dưới nách để đỡ cậu ấy dậy.

Dư Cảnh Thiên tức giận không thể giải thích được, Từ Tân Trì cũng tức giận không giải thích được, bình thường cậu rất bình tĩnh, nhưng hiện tại, sự kiên nhẫn như muốn mất sạch. Cậu thực sự không muốn để Tiểu Thiên ngã trước mặt mình lần thứ hai, không nghĩ nhiều, cậu cõng thẳng cái tên cứng đầu kia lên, Dư Cảnh Thiên càng giãy giụa, cậu càng ôm chặt hơn, cho đến khi người nọ thì thào kêu đau, cậu mới giảm bớt lực đạo mang bảo bối nhà mình ra khỏi cổng trường.

Sức chiến đấu của Dư Cảnh Thiên cơ bản là thanh niên trói gà không chặt. Khi còn nhỏ, cậu sẽ thỉnh thoảng cãi nhau với Từ Tân Trì, nhưng không thể đánh nhau thắng người ta. Mỗi lần cậu chẹp miệng bất bình, Tiểu Trì sẽ ngay lập tức ngồi xuống xin lỗi cậu với nụ cười nịnh nọt.

Thế là, cậu học được phương pháp chuyên trị Từ Tân Trì.

Nhưng lần này, miệng chẹp muốn hết cả hơi mà Tiểu Trì vẫn giữ im lặng, đỡ cậu ngồi vào ghế sau, cứ thế đi một đường về nhà.

Tốc độ đạp xe của Từ Tân Trì vun vút trên đường, gió chiều thổi bay tà áo, quét qua má Dư Cảnh Thiên. Cậu ấy đã cao hơn nhiều so với các bạn học cùng lứa, chiều rộng vai đạt đến mức đáng tự hào, đường nét trên sải tay cầm lấy ghi đông thực sự rất đẹp.

Hóa ra khi cậu ấy giận lại có khí thế đáng sợ như vậy.

Nhưng mà tại sao cậu ấy lại tức giận?

Đến cổng công viên, Từ Tân Trì dừng xe, nói với Dư Cảnh Thiên, "Muốn đi dạo một chút không?"

Cậu làm người què gần ba tháng, nhưng thật ra bây giờ gần như lành hẳn, xương chỉ bị gãy nhẹ, còn đang trong tuổi lớn nhanh, hai ngày trước đi bệnh viện kiểm tra thì thấy không có vấn đề gì. Ba Dư còn cười nói rằng hình như nhóc Trì chăm sóc cậu tốt đến mức cậu không muốn đi bộ nữa rồi.

Dư Cảnh Thiên xuống xe, đi theo Từ Tân Trì. Họ chậm rãi bước trên đường về nhà, chưa kịp đi được hai bước đã nghe thấy Tiểu Trì nói: "Thế lý do lần này là gì?"

"Cậu có người mình thích rồi còn gì, tớ còn thấy cậu cầm điện thoại cùng nói chuyện cười đùa với một bạn nữ trong trường tớ."

"Sắp tới cậu định đi học một mình đúng không?"

Ngụ ý là "Cậu định để tớ một mình đấy à?" Nhưng Dư Cảnh Thiên mím môi, lựa chọn thay đổi câu nói của mình.

Từ Tân Trì sửng sốt một chút, sau đó ngây ngốc thở dài, dừng xe dựa vào người mình, lấy điện thoại ra, bấm vài lần rồi đưa đến trước mặt tên ngốc kia một cái.

Đó là bức ảnh chụp Dư Cảnh Thiên mặc đồng phục học sinh, trong bức ảnh, cậu ấy đứng giữa sân chơi, sắc vàng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt, nhưng nụ cười của cậu ấy còn ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời.

"Bạn ấy giơ bức ảnh này lên và hỏi tớ có dễ thương không, thế là tớ bảo bạn ấy gửi cho tớ ảnh này, thế thôi."

"Tớ thậm chí còn không mở WeChat, nó được gửi qua Airdrop."

Dư Cảnh Thiên sững sờ, nhìn bóng lưng người kia đẩy xe đạp đi về phía trước, tim đập càng lúc càng nhanh.

"Nhưng cậu nói đúng một điều." Từ Tân Trì dừng lại, không cần ngoảnh đầu, cậu biết Tiểu Thiên đang lắng nghe, "Tớ có người mình thích."

Một chậu nước lạnh lại dội lên đầu người bị thương, giọng nói của Dư Cảnh Thiên run lên nhè nhẹ khi cậu cất lời.

"Cậu ... Cậu đang yêu sớm à?"

"Ừ."

Nghe xong câu trả lời khẳng định của Từ Tân Trì, bạn học Dư hoang mang cực độ, nhưng chỉ có thể đe dọa bằng cách không thể trẻ con hơn: "Tớ sẽ mách bố mẹ cậu."

Nhưng Từ Tân Trì không thèm để ý mỉm cười một cái: "Tớ không phiền đâu."

"Cậu ...! Cậu thích người kia đến vậy cơ à?"

"Chính xác, tớ rất thích cậu ấy."

Dư Cảnh Thiên quay đầu chạy, mặc kệ có phải hướng ngược với nhà hay không, mặc kệ luôn cả cái chân đang bị đau của mình.

So với cảm xúc trong tim, nỗi đau này có đáng là gì.

Đi được vài bước, Dư Cảnh Thiên nghe thấy tiếng hét ở đằng sau lưng.

"Dư Cảnh Thiên! Cậu có muốn hẹn hò với tớ không ?"

"Cái gì cơ?" Cậu quay đầu với vẻ mặt khó hiểu, giống như đang nhìn một kẻ ngốc, "Cậu hẹn hò thì hỏi tớ làm gì cơ?"

"Bởi vì người tớ thích chính là cậu."

_________________

_(:_」∠)_gục ngã vì chiếc ke quá đỗi đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro