04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày đầu tiên của học kỳ mới, Từ Tân Trì dừng chiếc xe đạp bên ngoài cửa nhà Dư Cảnh Thiên, đưa cánh tay gõ lên cửa sổ như một thói quen.

Hôm nay có lẽ người kia dậy muộn hơn thường ngày, khi mở cửa ra, trong miệng vẫn còn ngậm một lát bánh mì, cúc áo sơ mi trắng chưa được cài hết lấp ló khuôn ngực rộng lớn trắng trẻo.

Đồng chí Tiểu Trì muốn sụp đổ ngay tức khắc.

Hình ảnh sáng sớm đánh sâu vào thị giác khiến tâm trạng của Từ Tân Trì hân hoan hơn mọi ngày, cứ chốc lát lại ngó về phía người ngồi đằng sau đang được bao phủ bởi chiếc áo bông ấm áp.

Cậu lại nhớ đến giấc mơ của mình vào đêm hôm đó, lập tức sợ tới nỗi nghiêng luôn một bên tay lái, khiến Dư Cảnh Thiên đang ngủ gật rơi luôn khỏi xe.

Đã rất lâu rồi Từ Tân Trì không khóc.

Ít nhất là trong ấn tượng của Dư Cảnh Thiên, từ khi biết cậu ấy đến giờ đều là thiếu niên dương quang lộ ra tám cái răng tràn đầy sức sống, hiếm có giây phút nào trầm mặc.

Có cũng sẽ là vì cậu.

Ví dụ là lúc nhỏ.

Ví dụ, ngay bây giờ.

Từ Tân Trì vừa khóc vừa đứng nhìn Dư Cảnh Thiên phải bó thạch cao vào chân, lúc phụ huynh đến bảo cậu đi học trước, cậu nhất quyết không rời đi, nắm chặt lan can cạnh giường Dư Cảnh Thiên, trông đến là tội như kiểu người bị gãy chân là cậu vậy.

"Tớ còn chưa chết mà." Dư Cảnh Thiên không khỏi than thở.

"Đừng có vớ vẩn ." Từ Tân Trì nghẹn ngào đáp lại, nghe không ra chút uy hiếp nào, khiến Dư Cảnh Thiên trộm cười.

"Bánh ngọt ba tháng." Tiểu Trì ngơ ngác ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tươi cười của Nini  "Yakult cũng phải ba tháng,nhân tiện, tớ còn muốn ăn móng heo. Nghe nói ăn gì bổ nấy mà. "

"À còn nữa, mỗi ngày cậu phải đưa tớ đến  tận lớp, tan học lại đến đón tớ. Tớ sẽ đợi cậu ở phòng học, cậu cũng không được đến muộn, nhưng phải chú ý an toàn đầu tiên." Dư Cảnh Thiên nghiêng người nhéo nhéo nhéo cặp má Từ Tân Trì vẫn còn nước mắt, "Như vậy tính là bồi thường đủ rồi đi."

Thế là, để " bù đắp lỗi lầm" Trì ca liền nâng cấp thành Trì bảo mẫu, suốt hơn hai tháng, ngày nào cậu cũng hộ tống Dư Cảnh Thiên đến lớp, vội vàng đến đón người ta khi tan học. Vì tần suất cố định, ở trường bạn học Dư liền xuất hiện cuộc bàn luận trên diện rộng.

Ban đầu chỉ có ở lớp của Dư Cảnh Thiên, khi giờ nghỉ hầu hết các bạn nam đều ra khỏi lớp đi chơi khắp nơi, Dư-què-một-chân-Cảnh Thiên không còn cách nào khác là ở yên trong lớp. Thế là nghe được câu chuyện mà các nữ sinh đang ríu rít chuyền nhau.

"Cái bạn ngày nào cũng đưa Dư Cảnh Thiên đến trường thật là đẹp trai."

"Cậu ấy còn siêu cao và có thân hình chuẩn lắm luôn."

"Dù sở hữu mắt một mí nhưng mắt cậu ấy to tròn trông đáng yêu cực".

"Xem đồng phục thì là trường trung học cơ sở số 1 thành phố, học lực phải siêu xuất sắc ấy."

"Yêu rồi,yêu rồi"

"Tớ cũng nghĩ rằng tớ yêu rồi."

Yêu rồi?

Dư Cảnh Thiên đang nằm ngủ trên bàn, nghe thấy câu này đột ngột ngồi dậy, đầu gối khuỵu xuống bàn vì động tác quá nhanh, đau đến răng cắn trượt cả vào lưỡi.

Cảm giác đau đớn từ nhiều bộ phận khác nhau chiếm trọn bộ não của Dư Cảnh Thiên, khiến cậu chỉ có thể tách từng phần nhỏ tế bào não ra để suy nghĩ về vấn đề "yêu". Tuy nhiên, những tế bào não này dường như không nghe theo chút nào nên chỉ có thể để chúng loạn hết lên cùng suy nghĩ về nó.

Nếu tiểu tử kia yêu thì sẽ như thế nào nhỉ, cậu ấy vừa tròn mười lăm vào ngày sinh nhật của mình, thế thì chẳng phải là một tình yêu gà bông à? Cậu ấy sẽ nhờ mình bảo toàn bí mật đầu tiên, phải không? Bao nhiêu quà ăn vặt mới đủ để thương lượng đây ta?

Nếu Từ Tân Trì có bạn gái, cậu ấy sẽ làm gì? Dư Cảnh Thiên đã kịp dựng lên khung cảnh ba người cùng nhau đi chơi và cảm thấy cứ sai sai ở điểm nào đó. Sau khi thử loại bản thân, bức tranh kia trở nên hài hoà hơn, nhưng nỗi cô đơn ập đến trong lòng gọi là gì?

Kết quả của suy nghĩ vu vơ là hôm đó Dư Cảnh Thiên lơ đễnh cả ngày, trong giờ học, mắt cậu ấy sẽ luôn lơ lửng ngoài cửa sổ để nhìn cổng trường, như thể người trong lòng cậu ấy muốn sẽ xuất hiện tức khắc tại đó.

Thực sự là, trong giây tiếp theo, Từ Tân Trì xuất hiện ngay lập tức ở cổng trường với chiếc xe đạp quen thuộc.

Dư Cảnh Thiên định thần lại, vẫn còn mười phút trước khi tiết học kết thúc. Sau đó, cậu mới ra Tiểu Trì đã nói rằng trường học của cậu ấy có một cuộc họp thể thao hôm nay, và sẽ được về sớm để đón mình vào buổi chiều.

Đồng chí Dư chân vẫn chưa khỏi, cho dù chuông có reo, cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong lớp chờ Tân Trì đến đón. Cảnh Thiên ngồi bên cửa sổ, nhìn người nọ chào hỏi chú bảo vệ, rồi bước vào đi ngược với dòng người đang nháo nhào ra khỏi trường.

Trên đường có một số bạn nữ bước đến chào hỏi, Từ Tân Trì cũng chỉ biết gật đầu lia lịa, xua tay từ chối những ai muốn xin điện thoại.

Dư Cảnh Thiên nhẹ nhõm hơn hẳn không hiểu vì sao, nhưng giây tiếp theo liền thấy một cô gái đang cầm điện thoại chặn người kia lại, không biết hai người nói gì mà Từ Tân Trì cũng lôi điện thoại ra, ấn ấn một lúc, sau đó mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt bạn nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro