03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật đã chứng minh rằng Từ Tân Trì thực sự có thể làm bất cứ điều gì cho Dư Cảnh Thiên.

Ví dụ, giữa trưa hè nắng gắt, cậu đã vượt qua khả năng giữ thăng bằng kém để học cách đi xe đạp.

Cậu ấy luôn thích ngủ thêm một chút lại có thể dậy sớm một tiếng, đi xe đạp, đưa Tiểu Thiên đến trường trước, sau đó đạp xe hơn nửa giờ mới đến trường của mình.

Khi mới vào học, thời tiết vẫn chưa chuyển lạnh, mồ hôi Tiểu Trì ướt cả mảng lưng . Dư Cảnh Thiên có hơi buồn nên muốn đề nghị rằng cậu muốn đưa Tân Trì đi học , nhưng lại bị đối phương từ chối.

Nếu Từ Tân Trì của năm 14 tuổi có phần anh hùng, thì một nửa là học được khi xem phim với bố và một nửa là do ở cùng với Dư Cảnh Thiên.

Cậu ấy lớn hơn bạn học Dư có ba tháng, nhưng đã tuyên bố rằng cậu ấy là anh trai của người ta . Mặc dù việc dụ dỗ Tiểu Thiên gọi mình là "Tân Trì caca" không thành công, cậu vẫn luôn có ý thức về sứ mệnh bảo vệ cậu em trai này.

Làm anh mà sao lại đứng sau em trai được?

Từ Tân Trì nghĩ, đạp xe nhanh hơn.

Nhận thấy có điều gì đó không ổn, trong kỳ nghỉ đông năm thứ hai, gia đình Dư Cảnh Thiên về nhà bà ngoại để chuẩn bị đón năm mới. Mẹ Từ ngáp từ chương trình này qua chương trình khác, cho đến khi nhìn thấy bộ phim nam chính mặc sơ mi trắng đạp xe chở nữ chính, bà liền phì cười.

"Này tiểu tử, đây không phải là việc hằng ngày con làm với Tiểu Thiên à?"

Bạn học Trì lập tức ngồi thẳng người, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, nhìn nam chính chở nữ chính trên TV, xuyên qua bóng cây xanh lốm đốm, cánh tay trắng nõn của nữ chính nhẹ ôm lấy eo nam chính, ngồi ở phía sau khẽ cười.

Từ Tân Trì cảm thấy trái tim sắp mất kiểm soát rồi, nhịp tim càng lúc càng dồn dập. Cậu nhóc sợ bị mẹ ở bên cạnh nghe thấy nên lủi thủi đi về phòng.

Kinh nghiệm xương máu: Đừng bao giờ quên khóa cửa phòng.

Nam chính Từ Tân Trì tối đó đã có một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ, cậu thấy mình đang chở Dư Cảnh Thiên phía sau, băng qua con đường mà họ đã đi qua vô số lần , lướt qua cả cửa hàng kem yêu thích của Dư Cảnh Thiên. Cánh tay trắng nõn mỏng manh của Tiểu Thiên đặt lên eo cậu y hệt nữ chính, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp áo mỏng chạm đến da của Từ Tân Trì.

Cậu thực sự muốn quay lại nhìn Dư Cảnh Thiên một chút.

Bờ môi kia của người giống như thạch trái cây , hương vị ngọt ngào kia khiến bản thân không kiểm soát được chính mình mà muốn cắn lên nó.

Từ-mới-lớn-Tân Trì bị đánh thức bởi cơn nóng giữa mùa đông.

Phần bụng dưới vẫn còn dư âm của nhiệt độ nóng kỳ lạ, cậu hốt hoảng chạy nhanh vào phòng tắm. Mở quần ra kéo xuống, lặng lẽ nhắm mắt trong tuyệt zọng.

Tội lỗi quá.

Từ Tân Trì nghĩ đến mọi cảm xúc hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nini : vui vẻ, thống khổ, bướng bỉnh và nghiêm túc, bất kể cái nào cũng đáng yêu vô cùng. Mà đối tượng mộng tinh của mình chính là cậu ấy... ? ! Cái đệch......

Cậu trốn tránh thực tại, đóng cửa trong phòng tắm, cho đến tận khi mẹ cậu gõ cửa, rồi tự mình bước ra với một khuôn mặt xám xịt nặng tâm tư.

Mẹ Từ hiểu rõ dáng vẻ của con trai mình, nhẹ giọng nói: "Tốt lắm."

Tấm lưng của Tiểu Trì đơ ra một lúc, nhanh tay đóng chặt cửa phòng lại.

Mẹ biết điều gì xảy ra rồi đúng không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đồng chí mới lớn rất tức giận, nhưng những suy nghĩ khác rất nhanh lướt qua tâm trí cậu.

Dư Cảnh Thiên cũng sẽ như thế này đúng không? Vậy cậu ấy đang nghĩ về ai? Đừng nói là...?

"Huhuhu ..." Từ Tân Trì cảm thấy bụng dưới lại bắt đầu nóng lên, khóc nức nở chui vào chăn bông, không dám nghĩ tiếp nữa.

Di chứng của sự việc này là Từ Tân Trì đã không dám gọi điện cho Tiểu Thiên trong nhiều ngày. Hôm đó cậu không dám nghe giọng nói trong trẻo của Dư Cảnh Thiên, mấy ngày sau dựa vào trí nhớ để bù đắp tinh thần đã khiến cậu gặp khó khăn x2 lần.

Cho nên vào đêm Giao thừa, cậu ngồi trên sô pha ôm điện thoại với vẻ mặt buồn bã, trên TV đang phát sóng Dạ tiệc mùa xuân, nhưng cậu hoàn toàn không có tâm trạng mà thưởng thức nó. Mẹ Từ đang làm bánh bao thản nhiên hỏi: "Con không gọi điện thoại cho Tiểu Thiên à?" Tiểu Trì ngẩn ngơ, tiếng Dư Cảnh Thiên vang lên trên điện thoại trong giây tiếp theo mang theo sự vui vẻ.

Từ Tân Trì vội vã trở về phòng.

"Tiểu Trì, năm mới vui vẻ!"

Giọng Dư Cảnh Thiên phát ra từ tai nghe, khoé miệng Từ Tân Trì khẽ kéo lên, yếu ớt nói: "Chà, năm mới vui vẻ."

"Sao nhiều ngày như vậy cậu không gọi điện cho tớ? WeChat cũng trả lời rất qua loa." Rốt cuộc, sau mười năm quen biết nhau, Dư Cảnh Thiên đương nhiên nhận thấy đằng ấy có gì đó không ổn, "Đừng nói cậu cũng đang hẹn hò cô nào đấy nhé ? "

"Hở? Tại sao tớ lại đi hẹn hò cơ chứ?" Giọng của Từ Tân Trì cuối cùng cũng trở về decibel ban đầu, "Chờ đã, ý cậu là 'cũng' là gì? Cậu cũng đang hẹn hò á?!"

"Dư Cảnh Thiên tớ nói cho cậu biết cậu mới mười bốn tuổi thôi! Tớ không đồng ý mối quan hệ đó!"

Từ Tân Trì thở hổn hển,cậu không biết tại sao mình lại bị một câu nói làm cho kích động như vậy. Cảm giác này rất giống với hồi học nhóm năm lớp năm . Những người trong nhóm khác muốn gọi Dư Cảnh Thiên qua đó, nhưng cậu không thích chút nào, buộc Tiểu Thiên phải ở chung với nhóm của mình mới chịu.

Không ai có thể mang Dư Cảnh Thiên khỏi Từ Tân Trì, không một ai có thể.

Tiếng cười vui vẻ của Tiểu Thiên phát ra từ đầu dây bên kia. Cậu ấy cứ cười suốt mà không dừng được. Tiếng cười đó vẫn cứ tiếp tục khiến Tiểu Trì cảm thấy lo lắng.

"Cậu cười cái gì thế ?"

"Đương nhiên không phải là tớ, Tân Trì cậu là đồ ngốc à?" Dư Cảnh Thiên lau khoé mắt "Là chị họ của tớ. Sao cậu lại kích động như vậy hả ?"

"Cậu học đâu ra mấy cái này vậy hả? ! "Từ Tân Trì vẫn nghe thấy tiếng cười của Dư Cảnh Thiên chợt cảm thấy lần về quê này của người nọ đúng là sai quá sai,toàn học mấy thứ ở đâu ra ấy.

Tiểu Trì bất lực bụm miệng thì thào: "Tớ nhớ cậu Nini."

Sợ rằng đầu dây bên kia không nghe thấy mình, lại nghiêm túc nói thêm lần nữa cho chắc cốp.

"Tớ rất nhớ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro