Chương 52: Bẫy (TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong rừng.

Từ xa tiếng ngựa dồn dập vang dội rung chuyển cả núi rừng, trên trời dưới dất muôn thú đều giựt mình bỏ chạy...

Xuất hiện phía sau chính là đoàn người ngựa triều đình, dẫn đầu là đám thiếu niên anh tuấn trẻ tuổi, người nào cũng khí khái bất phàm, hào khí ngất trời đang phi ngựa như bay.

Chạy theo phía sau là binh lính hộ giá khôi giáp nghiêm trang, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt luôn đảo nhìn bốn phía, họ có những biểu hiện này cũng rất đơn giản , vì những nhân vật cấp cao đều hội tụ về đây.

Cây cỏ lay động, một con nai tội nghiệp vừa mới chạy qua, báo trước cho một kết cuộc bi thảm....

-Ha..ha..! con nai này chắc chắn thuộc về ta.

Vũ Văn Kiên cười khoái chí nhìn hai vị thiếu niên bên cạnh, rồi thúc mông ngựa , phi nhanh về phía trước, giương cao cây cung lên.

-Cũng chưa chắc...

Dứt lời Mạc Tử Tuấn cũng thúc vào mông ngựa giơ cao cây cung, phi nhanh về trước. Tiểu lục tử bên cạnh gấp gáp lên tiếng.

-Vương gia! sao người còn không đuổi theo.

Dinh Hạo mỉm cười từ vị trí đang đứng hắn bất ngờ giương cao cung tên. Vô số mũi tên như trận mưa lao thẳng vào con mồi, nhưng chỉ mỗi một cây tên là trúng đích.

-Vương gia! người thật lợi hại.

Tiếng vỗ tay reo hò của mỹ nhân vang lên, khiến cho hai nam nhân bên cạnh tức tối trong lòng, ánh mắt thù địch Dinh Hạo mà phóng ra. Vũ Văn Kiên và Mạc Tử Tuấn cũng cưỡi ngựa đi tới.

Vũ Văn Kiên nhìn Dinh Hạo.

-Có gì mà giỏi, chỉ là may mắn.

-Hừm..m.. nếu có Tư Doanh ở đây chắc chắn người săn được nai sẽ là hắn.

Mạc Tử Tuấn trong lòng cũng khó chịu nhưng thà thua trong tay người mình còn đở hơn trong tay người ngoài.

Mạc Tử Tuấn có phút giây dừng lại suy tư, không biết tên đó bây giờ sao rồi...có nên đến thăm hắn.

Giọng nói thánh thoát của Mạc Thánh Linh vang lên:

-Thái tử ca ca! bây giờ còn khá sớm, hay chúng ta đến thăm biểu ca..."

Mạc Tử Tuấn lưỡng lự, sau đó gậT đầu lên tiếng, trong lòng cũng lo lắng không biết tên ngốc đó đã chết chưa.

------------------------

Thần vương phủ

Ánh tà dương vừa xuống bóng, bầu trời trở nên đỏ rực ...

-Vương gia đang nghỉ trong phòng, để nô tài vào thông báo.

Mạc Thánh Linh lên tiếng cản ngăn.

-Không cần! ngươi có thể đi làm việc của mình .

Tên nô tài rời đi thì Mạc Thánh Linh lập tức đẩy cửa vào. Nhưng cánh cửa vừa được mở ra, ánh sáng yếu ớt của chiều tà hắt vào trong. Cảnh tượng trước mắt khiến người nhìn thấy mặt đỏ tai hồng. Trong phòng thoảng thoảng mùi vị tình dục. Dưới sàn y phục vung vãi khắp nơi, rèm lụa phất phơ và...

Trên giường một đôi nam nữ đang quấn chặt lấy nhau, nữ tử làn da tuyết trắng thân hình mảnh mai đang được ôm chặt bởi cánh tay lực lưỡng của nam nhân. Suối tóc đen huyền của nàng còn phủ tán loạn trên bờ vai nam nhân, đáng chú ý nhất là cả hai đều trong tình trạng thiếu vải.

Mạc Thánh Linh tỏ ra kinh ngạc, ánh mắt lại len lén nhìn sang và dò xét phản ứng của Dinh Hạo.

-Sao.. sao Tuyết nhi lại ở trên giường của biểu ca?

Vũ Văn Kiên vui khi nhìn người khác gặp họa, đây là thu hoạch lớn nhất khi hắn đến Mạc Y quốc.

-Hạo vương! Ngươi thật tốt bụng, biết Thần vương đang bệnh, còn cho phép thê tử chăm sóc đến tận giường.

Dinh Hạo không quan tâm những lời nói khó nghe của Vũ Văn Kiên, ánh mắt hắn đều tập trung hết trên..

Trên chiếc giường trắng to lớn kia, lại có dấu vết lạc hồng vô cùng chói mắt, minh chứng cho chuyện xảy ra là sự thật, giống như có ai cầm dao khứa vào tim hắn. Dinh Hạo hoàn toàn bị sốc nặng, hàn khí từ người hắn đang từ từ toát ra.

Mạc Tử Tuấn lập chạy tới đánh thức Mạc Tư Doanh, lôi hắn khỏi giường.

-Tư Doanh! Dậy mau

Lạc Tư Doanh từ từ mở mắt ra, đầu đau như búa bổ, định xoay người bật dậy thì cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm của thiên hạ dưới thân, những ký ức vừa rồi liền ập đến.

Vừa rồi hắn cùng một nữ nhân hoan ái, nữ nhân đó với hắn vừa lạ vừa quen, quen vì hắn nhìn thấy người nằm bên dưới là Tuyết nhi, lạ vì cảm giác của hắn không giống như vậy, hắn cúi người xuống nhìn mỹ nhân để kiểm chứng.

-Tam công chúa...

Lạc Tư Doanh như bị thôi miên, hắn chăm chú nhìn đôi vai gợi cảm của mỹ nhân đến độ xuất thần, tại sao không có... rõ ràng hắn đã nhìn thấy một đóa hồng mai nở rộ, chẳng lẽ hắn nhìn lầm.

Mạc Thánh Tuyết mơ màng mở mắt ra, sao đầu nàng lại đau như vậy, không phải nàng đang ở tẩm cung, sao nàng lại ở đây, trong đầu vô số dấu chấm hỏi, nhưng khiến nàng không thể giải thích nhất chính là tình cảnh của bản thân lúc này.

Mạc Thánh Tuyết giựt mình hét lên, rồi đẩy Lạc Tư Doanh ra, lùi vào góc giường.

-Tam muội! Sao muội lại làm ra chuyện này, bảo Hạo vương sau này dám nhìn mặt ai.

Âm thanh chua ngoa của Mạc Thánh Linh đã đưa Mạc Thánh Tuyết thoát ra khỏi sự bàng hoàng mà đi thẳng đến tuyệt vọng, khi nhận ra mỹ nam tử đứng yên bất động bên cạnh Mạc Thánh Linh là phu quân nàng Hạo vương.

-Vương gia..! người phải tin ta...ta và Thần vương không có chuyện gì hết...ta...

Mạc Thánh Tuyết hốt hoãng giãi thích, nàng định chạy đến bên cạnh hắn, thì...

-Mặc vào!

Dinh Hạo tức giận ném y phục trên người của Mạc Thánh Tuyết, lời nói lạnh lùng ngắn gọn.

Lời nói lạnh lùng của Dinh Hạo khiến Lạc Tư Doanh thức tỷnh, nhìn Mạc Thánh Tuyết đang tuyệt vọng đau khổ, máu nóng trổi dậy, hắn tức giận nhìn Dinh Hạo.

- Lăng Thiên Hàn! Sao ngươi có thể đối xử với Tuyết nhi như vậy...chuyện vẫn chưa rõ ràng.

Dinh Hạo tức giận bước tới, tung quyền ra đánh thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của Lạc Tư Doanh.

-Câu này nên để ta hỏi ngươi , Tuyết nhi là thê tử của ta sao ngươi có thể làm vậy?

Lạc Tư Doanh té xuống đất, hắn đưa lưỡi đảo quanh khóe miệng mình, cảm nhận được vị mặn từ trên đầu lưỡi và cảm giác đau rát truyền tới, không cần kiểm chứng hắn cũng biết đó là máu của chính mình.

Bị người ta đánh hai lần liên tiếp, mà không đánh trả lại đó không phải là tác phong của hắn. Lạc Tư Doanh lập tức giơ quyền đánh trả. Cả hai người đều lao thẳng vào nhau, đánh đấm loạn xạ..

Vũ Văn Kiên vỗ tay trầm trồ, háo hức như đang xem một vở tuồng hay.

-bộp..! bộp..!!! đánh hay lắm.

Âm thanh quyền cước vang dội, người ra quyền kẻ đỡ đòn. Không ai chịu nhường ai. Mọi ngõ ngách trong phòng đều bị họ quậy đến long trời lỡ đất.

Bàn, ghế, bình hoa...mặc dù không có cánh cũng không có chân, nhưng dưới trợ lực của hai người họ, cứ bay vèo vèo trong phòng.

- Bốp..!

Dinh Hạo tung người đá bay bức tượng kỳ lân về phía Lạc Tư Doanh, Lạc Tư Doanh nghiên người né tránh.

-Choang..ng..!!

Tượng kỳ lân va vào cửa bể nát trên đất, mãnh vỡ văng tứ phía.

- Ê..ê...đừng có hại người vô can chứ.

Vũ Văn Kiên đang tựa cửa xem kịch vui thì tượng kỳ lân lao về phía hắn.

-Dừng lại! Hai ngươi định đánh tới khi nào nữa?

Mạc Tử Tuấn chen vào giữa, tay trái đở lấy một cước của Lạc Tư Doanh, tay phải đở lấy một quyền của Dinh Hạo. Giọng nói cương quyết, ánh mắt sắt bén vô cùng.

Mạc Tử Tuấn lớn tiếng, giọng nói rất có "uy" ra dáng một vị hoàng đế tương lai.

-Tư Doanh! Chuyện này là sao?

-Ta bị người khác hạ dược

Mạc Tư Doanh tức giận liếc nhìn chén thuốc trên bàn.

-Hạ dược.

Vũ Văn Kiên tò mò, bước tới cầm chén thuốc lên ngửi, thoáng thấy trên mặt hắn sự kinh ngạc, dù có xen lẫn với mùi thuốc nhưng hắn dễ dàng nhận ra đặc sản quê nhà không lầm vào đâu được.

-Hoàng xuân dược..

-----------------------

Màn đêm buông xuống..

Cách Thần vương phủ 50 dặm

Tại một con hẻm nhỏ tối tăm, hoang sơ vắng người, không đèn đuốc thắp lên chỉ có duy nhất ánh trăng sáng trên cao soi đường, ba thân ảnh người đang đi tới..

-Chuyện lần này hai người làm rất tốt, đây là phần thưởng của nhị công chúa.

Xuân Mai cầm một sắp ngân phiếu giao tận tay cho hai hắc y nhân.

-Đa tạ! đa tạ..!!

-Sau này, có những chuyện như vầy...cứ yên tâm giao hết cho chúng tôi.." hắc y nhân thứ nhất ba hoa lên tiếng.

Xuân Mai lên tiếng giọng điệu có phần ra lệnh.

-Nhận ngân lượng rồi thì đi cho thật xa...đừng có xuất hiện trước mặt công chúa, nghe rõ chưa?

-Đương nhiên..đương nhiên... chuyện này huynh đệ tôi hiểu rõ.

Hai hắc y nhân nhận được tiền nên vui đến không biết gì, gật đầu liên tục. Sau khi nhìn thấy thân ảnh của hai người kia hoàn toàn khuất hẳn, Xuân Mai mới yên tâm rời đi, lần theo lối cũ quay trở về hoàng cung.

Trăng đêm nay thật sáng, nhưng ánh trăng sáng rực đó lại bị mây đen che phủ, có lẽ là chuẩn bị cho một mưa sắp tới...

-----------------------

Hoàng cung Mạc Y quốc

Màn đêm rũ xuống, ánh nguyệt trên cao lung ling sáng chói. Dinh Hạo một mình một rượu, đơn độc trong đình.

Hắn không phải là loại nam nhân hẹp hòi, nhưng cũng không thể xem như chưa từng nhìn thấy, chưa từng xảy ra gì...

-Vương gia.

Bóng dáng của Mạc Thánh Linh đang lã lướt đi tới, từ từ ngồi xuống bên cạnh.

Dinh Hạo ngà ngà say, quay đầu lại nhìn Mạc Thánh Linh

-Là tỷ ...

-Người vẫn còn nghĩ đến chuyện của tam muội.

Dinh Hạo cầm bình rượu lên nóc cạn, không để ý gì đến Mạc Thánh Linh, đây chính là điều hắn không muốn nghe nhất lúc này.

Mạc Thánh Linh tỏ ra cảm thông, nàng dừng lại:

-Ta tin trong lòng muội ấy chỉ người, chuyện xảy ra giữa muội ấy và Thần vương là ngoài ý muốn, người hãy tha thứ cho muội ấy, cho dù trước muội ấy và biểu ca có tình ý với nhau, nhưng đã là chuyện quá khứ.

Dinh Hạo tâm trạng đang không được vui, nghe được những lời lẽ này của Mạc Thánh Linh, càng khó chịu thêm nên không muốn nghe tiếp, hắn bật người đứng dậy.

-Vương gia! người định đi đâu?

Nhưng bước chân Dinh Hạo lại không vững, nghiêng ngã sắp té, Mạc Thánh Linh vội chạy lại đở lấy hắn, ngờ đâu chính mình lại ngã trên người Dinh Hạo.

Ôm hương thơm nhuyễn ngọc trong tay, với một người nam nhân đang say đến độ không biết gì là một thử thách cực lớn. Cả hai đều nằm trên đất, Dinh Hạo nằm dưới Mạc Thánh Linh nằm trên, hai tay đặt trước ngực hắn, mắt nhìn mắt môi chạm môi chính là tình hình của họ lúc này.

Hai người say sưa nhìn nhau, đắm chìm trong thế giới riêng nào đâu hay biết, từ xa có nữ tử nhìn họ đến lệ rơi tràn lan.

Hạ Lan dáng vẻ ấm ức tức tối.

-Công chúa! Chúng ta qua đó đi.

-Về thôi.

Hạ Lan vừa định mỡ miệng nói thê, nhưng quay đầu nhìn lại thì thấy Mạc Thánh Tuyết nước mắt thấm ướt mi, đang xoay mặt bỏ đi. Hạ Lan cuống cuồng đuổi theo sau.

Gió mạnh lướt qua, chiếc lá vàng lơ lững khẽ chạm đất.

Dinh Hạo lập tức đẩy Mạc Thánh Linh ra, bật người ngồi dậy, tỷnh táo phần nào. Còn về phần Mạc Thánh Linh cũng xấu hổ vô cùng ngồi dậy chỉnh sửa y phục trên người.

Bất ngờ mưa từ trên trời rơi xuống, mưa như thác nước...

-Vương gia! trời mưa rồi, để nô tài đưa người về Cẩm Tú cung.

Tiểu Lục Tử bất ngờ xuất hiện, từ bên ngoài chạy thẳng vào trong đình, đở lấy Dinh Hạo. Hắn giống như một kẻ say đang làm loạn, đẩy tiểu lục tử ra.

-Không! ta sẽ không về Cẩm Tú cung.

Hắn hiện tại không biết nên dùng tâm trạng gì để đối diện cùng nàng, hắn cần có chút thời gian để bình tâm lại. Hắn hiện mà xuất hiện trước mặt nàng, sợ sẽ làm nàng đau lòng nhiều hơn.

Tiểu lục tử gấp rút chạy theo phía sau Dinh Hạo.

-Vương gia! không đến Cẩm Tú cung, vậy người định đi đâu?

-Vương gia ! bên ngoài trời đang mưa.

Mạc Thánh Linh mỉm cười, nàng cũng mặc cho trời mưa, mà đuổi theo hai người Dinh Hạo và người Tiểu lục tử.

Trận mưa này không biết sẽ kéo dài bao lâu, hi vọng sau cơn mưa trời quang mây tạnh, mọi thứ sẽ trở lại như lúc ban đầu.

-------------------

Cẩm Tú cung.

Một bạch y nữ tử dung mạo mỹ lệ, đang thẩn thờ ngẩn đầu lên nhìn trời cao, mặc cho mưa to gió lớn, mặc cho cái rét đang vây lấy nàng, nhưng Mạc Thánh Tuyết vẫn đứng yên đó.

Hạ Lan từ bên trong mang theo một cái ô to, đi đến trước mặt của Mạc Thánh Tuyết.

-Công chúa! người như vậy sẽ bệnh đó, chúng ta vào trong đi.

Nhìn những giọt nước đang chảy dài trên mặt Mạc Thánh Tuyết, Hạ Lan không rõ đó là lệ hay mưa, thật khiến cho nàng khó chịu vô cùng, nước mắt tự dung cũng rơi theo.

-Công chúa! theo nô tì vào trong đi, người sẽ bệnh mất...công chúa.

Thánh Tuyết chỉ muốn cho đầu óc thanh tĩnh, nhưng tại sao lại càng nghĩ nhiều hơn, những dòng suy nghĩ của nàng cũng giống như cơn mưa này day dẳng không dứt.

-Lan nhi! có phải vương gia sẽ không muốn gặp lại ta...trong mắt chàng bây giờ ta chỉ là một nữ nhân dơ dẫn, chàng ghét bỏ ta có đúng không?

Mạc Thánh Tuyết mỉm cười yếu ớt nhìn Hạ Lan, chưa nói xong thì cả người đã choáng váng, chập chờn muốn ngã....

Hạ Lan hốt hoãng thả cây dù trên tay xuống.

-Công chúa.

Bất ngờ có một bàn tay rắn rõi ôm trọn lấy cơ thể của Mạc Thánh Tuyết. Mạc Thánh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn bạch y nam tử.

- Là ngươi..

Mạc Thánh Tuyết rã rời nhưng vẫn cố sức đẩy hắn ra, không muốn dính dáng gì đến người nam nhân này.

- Tại sao không phải là chàng?

Lạc Tư Doanh nhìn ra sự thất vọng trên gương mặt của Mạc Thánh Tuyết vừa rồi. Từ lúc nàng rời khỏi phủ Thần vương, hắn đều đi theo sau, cho nên mọi chuyện hắn đều nhìn thấy rất rõ, nên càng đau lòng hơn..

-Vì tên Hạo vương đó, nàng tự hành hạ mình như vậy có đáng không?

Mạc Thánh Tuyết gục ngã trên người của Lạc Tư Doanh. Hắn lớn tiếng quát tháo với Hạ Lan

-Còn không đi gọi ngự y...

Trong phòng.

Nhìn Mạc Thánh Tuyết đang ngủ mê trên giường, Lạc Tư Doanh đau xót vô cùng. Điều ta muốn thấy là vẽ mặt hạnh phúc của nàng, chứ không phải vẽ mặt tiều tụy lúc này.

-Vương gia! vương gia..chàng đừng đi.

Bàn tay của Lạc Tư Doanh từ từ xiết chặt lại, mặc dù hắn cũng được người ta gọi là vương gia, nhưng hắn hiểu rõ hai từ vương gia từ miệng Mạc Thánh Tuyết nói ra, không phải giành cho hắn.

-Tuyết nhi! ngay cả trong lúc mê sảng nàng cũng nhớ đến hắn, nàng tin tưởng hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng sao.

Lạc Tư Doanh vuốt ve khuôn mặt tái xanh của Mạc Thánh Tuyết, rồi bật người đứng dậy.

Bóng dáng của Lạc Tư Doanh từ từ mờ dần mờ dần, rồi khuất hẳn khỏi Cẩm Tú cung. Nếu nàng đã tin hắn như vậy, ta cũng tin vào sự lựa chọn của nàng.

-Ào..ào..

Mưa bên ngoài vẫn cứ rơi, có tăng không giảm...

Hạ Lan đẩy cửa bước vào, cả người lấm tấm nước mưa, nàng nhìn ngó xung quanh đã không thấy Lạc Tư Doanh đâu, nhưng Mạc Thánh Tuyết không biết đã tỷnh dậy.

Hạ Lan vui vẻ, chạy đến dìu Mạc Thánh Tuyết xuống giường.

-Ngự y nói do người kiệt sức nên mới ngất xỉu, cần phải tỷnh dưỡng.

Thật ra từ lúc ngự y rời đi, nàng đã tỷnh dậy những vẫn không biết làm sao đối diện với Lạc Tư Doanh nên vờ như chưa tỷnh.

Khi Mạc Thánh Tuyết vừa đặt người xuống ghế thì từ xa một bóng đen đi tới, thoáng thấy sự vui mừng trên khuôn mặt của Mạc Thánh Tuyết, nhưng khi chiếc ô kia vừa hạ xuống, thì nổi vui mừng liền tan biến.

-Nô tì tham kiến tam công chúa.

Xuân Mai khiêm nhường cúi đầu, thi lễ trước Mạc Thánh Tuyết. Hạ Lan bực dọc lên tiếng, như một con nhím xù lông.

-Ngươi đến đây làm gì?

Xuân Mai khéo miệng nhếch lên nhìn Hạ Lan nhưng không muốn trả lời, mà là quay sang nhìn Mạc Thánh Tuyết.

-Nhị công chúa bảo nô tì qua nói với tam công chúa... vương gia tối nay sẽ ở lại chổ của nhị công chúa chơi cờ, nói người không cần phải chờ vương gia cứ đi ngủ trước.

Mạc Thánh Tuyết mỉm cười yếu ớt nhìn Xuân Mai.

-Ta biết rồi, ngươi thay ta cảm ơn nhị tỷ, tối nay... vương gia phải nhờ tỷ ấy chăm sóc.

Hạ Lan nhìn bộ dáng hống hách đắc thắng của Xuân Mai, khó chịu vô cùng nhăn nhó nhìn Mạc Thánh Tuyết.

-Công chúa..

-Nô tì sẽ chuyển lời lại...vậy nô tì xin cáo lui.

Xuân Mai nghiên người hành lễ với Mạc Thánh, trước khi đi còn nghênh mặt với Hạ Lan. Nhìn Xuân Mai đắc chí, mà Hạ Lan càng thêm tức tói.

-Công chúa! sao người không đến tẩm cung của nhị công chúa lôi vương gia về, đây là hoàng cung Mạc Y quốc không phải phủ Hạo vương, nhị công chúa cũng chẳng phải là mấy thị thiếp của vương gia, người mới đích thực là thê tử của vương gia.

Bộ dáng Hạ Lan lúc này còn giống một oán phụ hơn là Mạc Thánh Tuyết, càng nghĩ càng tức nhưng sau khi nói một tràng giang đại hải, công chúa đáng kính của nàng cũng không có phản ứng gì.

Hạ Lan lo sơ nhìn Mạc Thánh Tuyết.

-Công chúa! người nói gì đi chứ, sao lại im lặng như vậy?

Vương gia không tin nàng, nàng biết làm sao đây, có lẽ nàng đã quá mong đợi vào cuộc lương duyên này, nhưng sao lại đau như vậy, chổ này của nàng như bị ai bóp nát vậy, nàng đặt tay lên ngực mình, nước mắt cứ thế lại chảy ra.

-Công chúa ! người đừng khóc, nếu người không muốn đi thì thôi, mặc cho vương gia muốn đi đâu thì đi, chúng ta không quản nữa.

--------------------------

Mưa ngớt hạt, rồi dần dần tạnh hẳn, khoảng đầu giờ sửu, bầu trời trở nên quang đãng, mây đen kéo đi, mặt trăng dần ló dạng, đọng trên lá cây những giọt nước mưa tròn trịa lóng lánh đang rơi...

Trong lòng cảm thấy không thoải mái tí nào, hình ảnh của Tuyết nhi và tên tiểu tử họ Lạc, luôn vướng bận trong tâm trí hắn. Thật không dể chịu chút nào.

Vừa mới tỷnh rượu, hắn lại nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Xuân Mai và Mạc Thánh Linh, trong lòng lại càng khó chịu.

Tại sao Tuyết nhi lại bình thản như vây, phu quân của nàng ở bên cạnh nữ nhân khác, nàng không cảm thấy khó chịu, lại còn nhờ nữ nhân khác chăm sóc phu quân mình.

Nữ nhân cổ đại luôn rộng lượng như vậy, hay nàng thật không có đặt Dinh Hạo hắn trong lòng. Trong tâm của Tuyết nhi chỉ mỗi tên tiểu tử họ Lạc kia, như lời của Mạc Thánh Linh.

Tiểu lục tử bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài nhìn Dinh Hạo.

-Vương gia! nếu còn đi nữa là đến Cẩm Tú cung, người muốn gặp công chúa sao?

Đảo một vòng lớn hoàng cung lại vòng về đây, nếu muốn thì ngay từ đầu không đi thẳng cho rồi đở tốn thời gian, hại cho hai cái chân của hắn.

Dinh Hạo trừng mắt nhìn Tiểu lục, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm, dù biết không phải lúc thích hợp nhưng không thể ngăn được ý định muốn gặp nàng.

Dinh Hạo lớn tiếng quát tháo tiểu lục tử

-Không đi nữa.

Giữa lúc này...

Từ trong phòng của Mạc Thánh Tuyết bỗng phát ra tiếng động lạ, Dinh Hạo giựt mình đứng yên, hắn xoay người lại...

-Tuyết nhi!

Dinh Hạo lập tức chạy thẳng vào trong phòng. Tiểu lục tử lắc đầu nhìn Dinh Hạo, không biết ai nói với hắn cho tới ngày đại hôn của thái tử sẽ không đặt chân vào tẩm công của tam công chúa.

Tiểu lục tử thở dài rồi lủi thủi đi theo sau Dinh Hạo.

Mùi rượu nồng nặc từ trong phòng truyền ra, khiến cho Dinh Hạo cước bộ dừng lại. Hắn đứng yên bên ngoài nhìn vào trong.

Trong phòng..

Vòi rượu thì ngỗn ngang trên đất, không biết bao nhiêu là rượu. Hai nữ tử trong phòng, lại say đến độ không biết gì..

- Lan nhi! ta muốn uống nữa, em mang rượu tới đây..

- an nhi ..! Lan nhi..!

Mạc Thánh Tuyết liên tục đập vào vai của Hạ Lan, gọi mãi mà con nha đầu Hạ Lan vẫn không chịu tĩnh lại, có phần gia tăng tốc độ và lực đập vẫn không ăn thua gì, người kia nhất quyết không tỷnh.

Hạ Lan đang gục ngã trên bàn, say đến ngủ thiếp đi, nhưng Mạc Thánh Tuyết lại một hai gọi dậy, Hạ Lan cũng cìu lòng chiến hữu ngẩngđầu lên nhìn Mạc Thánh Tuyết, cười đến ngu dại.

-Uống..uống nữa..he..he..công chúa ! chúng ta...

Có điều vừa tỷnh dậy nói chưa quá một câu, câu từ cũng không có rõ ràng, lại gục mặt xuống bàn.

Nàng đứng dậy khỏi ghế, cả người lắc lư chao đảo, dáng đi lại xiu vẹo

-Hướng nào mới đúng đây...hướng này...hay hướng đó...?

Nàng chỉ tay lung tung khắp phòng, hết quẹo bên trái, rồi lại quẹo bên phải, vẫn không thấy cái cửa đâu, chẳng lẽ cái cửa có chân...không thể nào.

-Ha..ha..nhất định là hướng này..

Mạc Thánh Tuyết vui như phát hiện báu vật vậy, nàng chỉ tay về phía Dinh Hạo đang đứng, vẻ mặt hớn hở, sau đó mò mẫm đi tới. Dù biết rõ trước mặt có người nhưng nàng vẫn xem như không nhìn thấy gì.

Dinh Hạo lúc này như là bị đứng hình, hắn không nghĩ đến sẽ nhìn thấy bộ dáng này của Mạc Thánh Tuyết, nữ nhân thanh tú thoát tục, đoan trang nhã nhặn ngày thường đã biến đi đâu, hắn còn tưởng mình nhìn lầm .

-Vương gia! công chúa.

Tiểu lục tử nhìn thấy Mạc Thánh Tuyết bước chân sắp ra khỏi cửa, trong khi Dinh Hạo lại hồn du tận đâu đâu, nên lớn tiếng gọi về.

Dinh Hạo xoay người đuổi theo Mạc Thánh Tuyết, hai tay nhấc bổng nàng lên, ôm về hướng phòng.

Tiểu lục nhanh chóng bước vào phòng, lôi kéo Hạ Lan đứng dậy.

-Uống chi cho nhiều vậy không biết...dậy mau...ta đưa ngươi về phòng.

- Không đi ! Ta còn muốn uống nữa..

Hạ Lan lại dở chứng của kẻ say, nàng gây rối, làm loạn. Không những không chịu đi, còn chạy đến chổ Dinh Hạo, lôi kéo thêm chiến hữu.

-Công chúa! chúng ta uống tiếp nữa đi, em sẽ đi lấy thêm rượu.

Mạc Thánh Tuyết nhìn Hạ Lan một lúc sau đó gật đầu đồng ý...

-Phải uống tiếp, ngươi thả ta xuống, ta muốn uống nữa.

Nàng vùng vẫy, tay chân còn đạp loạn xạ trên người của Dinh Hạo. Tiểu lục tử tay chân quýnh quáng, không cho Hạ Lan cơ hội phản kháng đã ẩm nàng ra khỏi phòng.

-Về phòng thôi.. .ta với ngươi uống tiếp.

Trước khi rời khỏi, Tiểu lục tử còn lịch sự giúp Dinh Hạo khép hai cánh cửa lại. Tranh thủ phút cuối len lén nhìn vào trong phòng, thầm cầu nguyện cho Mạc Thánh Tuyết có thể bình yên qua khỏi đêm nay.

Dinh Hạo nhìn cánh cửa vừa khép lại, rồi quay sang nhìn thiên hạ bên dưới, Mạc Thánh Tuyết hai mắt ủy khuất nhìn hắn, có lẽ nàng đã rất say, nhưng Dinh Hạo đã lầm...

Nàng không phải say đến mức không biết người đang ẩm nàng là ai.

-Tại sao còn về chứ? không phải hắn nói tối nay sẽ ở tẩm cung của nhị tỷ sao, còn về làm gì?

Dinh Hạo còn tưởng Mạc Thánh Tuyết say đến không biết mình đang làm gì. Nàng ủy khuất dựa sát vào trong người hắn, nước mắt đau lòng mà chảy ra, thủ thỉ trong lòng hắn.

-Tại sao chàng không tin ta...ta không phản bội chàng.

Nhưng không phải hắn không tin nàng, thử hỏi tất cả nam nhân trên đời này có thể chịu được cảnh tượng lúc ấy, nhìn thấy nữ nhân của mình nằm trong vòng tay của tên nam nhân khác.

-Nàng say rồi để ta dìu nàng lên giường.

Dinh Hạo định xoay người bồng Mạc Thánh Tuyết lên giường, thì bị nàng giựt lại.

-Không ! chàng chưa trả lời ta, sao chàng không tin ta...ta và Thần vương thật sự không có gì.

Nhìn nàng khóc, nhìn những giọt nước mắt của nàng rơi. Dinh Hạo có cảm giác như sát muối vào vết nứt ở tim hắn vậy, hắn thật sự rất đau lòng.

Những nhỏ nhen đố kỵ trong lòng của hắn cũng bị những giọt nước mắt của nàng cuốn trôi đi, càng căm ghét bản thân đã làm cho nàng khóc. Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, hắn quyết định sẽ tin tưởng nàng.

Hắn khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp của nàng, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nàng:

-Tuyết nhi! trong lòng nàng có ta không?

-Có! Ta có chàng...ta yêu chàng.

Có lẽ vì rượu vào nên lời ra, Mạc Thánh Tuyết lại có thêm can đảm, nhưng nàng còn muốn nói rất nhiều, muốn giải thích cho hắn biết, muốn nói cho hắn nghe, nhưng chưa gì hết đôi môi đã bị kẻ khác chiếm lấy.

Dinh Hạo điên cuồng mút chặt lấy môi của Mạc Thánh Tuyết, đưa lưỡi vào trong khoang miệng, bắt đầu lục lội tìm kiếm, công bắt lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng làm tù binh.

Mạc Thánh Tuyết không hề kháng cự, hai tay nàng chủ động quàng qua cổ hắn, đáp trả lại nụ hôn của Dinh Hạo.

--------------------

Mặt trời còn chỉ vừa mới ló dạng, xung quanh vẫn còn bị bao phủ bởi màn đêm. Cánh cửa chầm chậm được hé mở, một tiểu mỹ nhân thanh tú diễm lệ đang len lén bước ra, trên vai còn vác theo một đóng hành trang nho nhỏ.

-Sao lại qua không lọt.

Hành trang nho nhỏ của nàng, giữa chừng lại bị kẹt ở cửa, cố sức lách qua. Người thì qua lọt nhưng...

-Choang...

Đôi vòng bạch ngọc sáng bóng từ trong gối hành trang nho nhỏ lại rớt ra, lăn lốc trên sàn...

Nàng sợ đến rớt tim ra ngoài, lén lén dò xét xung quanh, sau khi chắc chắn không bị ai nhìn thấy, lập tức cúi người xuống, nhặt đôi vòng ngọc lên.

-May quá! không bị sứt mẻ, nếu không sẽ bán không được giá cao.

Nàng vừa đứng dậy lại không thể cử động được, nhìn những vết bầm tím trên cánh tay trắng nỏn nà và cái lưng đau đến mức không thể nào đứng thẳng của chính mình, tiểu mỹ nhân càng giận đến nghiến răng.

-Tên nhóc Lạc Tư Doanh đó đúng là cầm thú... cầm thú nhất trong những tên cầm thú.

Sau hồi mắng chữi khí thế, nàng vác cái bao lên vai rồi lếch cái thân tàn ra khỏi cổng hậu viện, miệng cười hớn hở.

-Tạm biệt cái hoàng cung quỷ quái này, ha..ha..bổn cô nương ta đi đây... không hẹn ngày gặp lại.

Nhưng khi tiểu mỹ nhân vừa quay đầu lại thì...

-Tiểu thư! người lại muốn bỏ trốn?

Một vị tiểu cô nương xuất hiện từ phía sau. Tiểu mỹ nhân sợ đến xanh mặt.

-Ha..a..a !! làm gì có hoàng cung tốt đến như vậy, sao ta lại trốn chứ?

Tiểu mỹ nhân ngoài miệng cười ha hả, nhưng trong lòng đang thầm ai oán cái hoàng cung chết tiệt này, toàn là giả nhân giả nghĩa, cho không nàng cũng không thèm ở.

-Hu..hu..tiểu thư chắc chắn là người lại muốn trốn đi, nếu không cũng không chuẩn bị nhiều hành lý như vậy.

Điều mà tiểu mỹ nhân sợ nhất cuối cùng đã xảy ra, đó chính là tiếng khóc của con a đầu này.

-Hu..hu...lão phu nhân! nô tì thật có lỗi với người, không làm tròn di nguyện của người..hu..hu...nô tì thật có lỗi với người.

Tiểu a đầu này khóc không phải bình thường, khóc đến độ thần sầu quỷ khóc, vang vọng trời cao.

Tiểu mỹ nhân hoảng đến tay chân cuống cuồng, dù là thân phận nữ nhi như nhau nhưng cái nàng sợ chính là tiếng khóc của nữ nhân.

-Ngươi đừng có khóc nữa ... ta chỉ..chỉ ...thấy mấy thứ này không còn sử dụng được nữa, định đem bỏ đi.

Tiểu mỹ nhân cuối cùng cũng nặn ra được một lý do, mặc dù có hơi vô lý.

-Thật không...việc nặng nhọc như vậy nên để nô tì làm, nô tì sẽ giúp người bỏ chúng.

Tiểu a đầu lập tưc nín khóc thay vào đó chính là nụ cười ranh mãnh. Nàng ôm tất cả thứ ngọc ngà châu báu lên, rồi một mạch đi thẳng.

Tiểu mỹ nhân há miệng mà nhìn, đúng là tự mình đem đá đập vào chân mình mà, ngọc ngà châu báu của nàng, khó khăn lắm mới chôm được.

Bây giờ đến phiên tiểu mỹ nhân khóc đây. Lấy đi hết rồi thì nàng làm sao trốn đây. Dù trốn được rồi ra tới ngoài kia không có những thứ đó, nàng lấy cái gì mà sống.

Tiểu mỹ nhân ủ dột buồn bã, đi vào trong phòng chỉ là hai cái chân khi bước lên thềm cao, lại đau đến mức nhấc không lên nổi...

-Tên Thần vương đáng ghét, không... tất cả người cổ đại đều đáng ghét...ta ghét cổ đại.

Tiểu mỹ nhân tức giận hét lên, làm cho tất cả nô tài trong Cẩn Tú cung đều giựt mình, bật người khỏi giường.

************chương 52***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro