lời xin lỗi muộn màng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOT NEWS: Cháu bé học lớp 3 TH XX, Kim Garam - 2000, sau vụ việc đau thương...

Năm 2008, tại Seoul đã xảy ra một vụ việc đáng tiếc, nạn nhân là một học sinh lớp 3 TH XX, được kể lại bởi 5 người bạn ở cùng nạn nhân một ngày sau đó

"chú ơi, garam đâu rồi, garam hứa cho cháu kẹo cơ mà"

"đừng có dí camera vào mặt cháu, cháu bị cận mà"

"ơ gấu bông của cháu đâu"

"cháu muộn học ballet rồi"

"trả garam lại đây."

Eunchae nghe thấy bạn nói vậy, đánh bốp một phát vào vai Sakura một cái đau điếng

"kkura sao lại nói thế, vậy là hỗn đó? garam đi ngủ thôi, mai garam hứa cho eunchae kẹo cơ, garam thấy kkura nói như vậy sẽ không cho kkura kẹo cho coi"

Sakura thở dài rồi cũng lặng lẹ đi về phía có một vị cảnh sát đang ngồi bấm điện thoại

"một con nhóc lớp 3 như này mà cũng suy nghĩ nhiều gớm nhỉ"

Vị cảnh sát cất điện thoại vào trong túi, nhìn Sakura rồi cười mỉm

"cháu biết nhiều hơn chú nghĩ đấy, cảnh sát tập sự Kim JeongSuk"

Chỉ là một thực tập sinh vô danh đi theo để đầy đủ đội hình cảnh sát, tên tuổi chưa rõ, nói chung là chưa đủ tầm ảnh hưởng để người dân nơi đấy biết về thân phận của anh, vậy mà một con nhóc 8 tuổi lại nói với anh bằng giọng điệu khiêu khích như vậy

"ý cháu là sao?"

Sakura cười nhẹ với thực tập sinh cảnh sát rồi..

"oaa cháu đói"

Sakura òa khóc, như một người khác vậy.. chỉ là một con người sao lại có thể thay đổi nhanh như thế?

"ơ ơ mèo con nín nào, ngoan nhé, xíu nữa mẹ con tới đón con đây"

Một cảnh sát nữ đi tới xoa đầu Sakura, dỗ dành ẻm rồi dắt ẻm ra chỗ khác

"c-chắc là nhầm lẫn gì rồi"

Thực tập sinh cảnh sát cười nhẹ rồi chạy tới nơi tập trung tất cả các vị cảnh sát khác

"vấn đề ở đây là sao con bé này lại có thể bày ra cái trò nghịch ngu như thế? không thể xác định được đâu là nơi con bé tự sát, bên cạnh đó, sao một con nhóc búng ra sữa thế kia lại có thể tạo ra 3, 4 hiện trường vụ án như thế, điều này thật điên rồ"

"chắc chắn có sự trợ giúp"

"mà sao lại giúp mấy cái như này, chả lẽ người lớn lại không biết suy nghĩ"

.

.

.

Chaewon đập vai Sakura rồi nói

"nè kẹo hôm nay garam cho tụi tớ ăn ngon lắm luôn"

Chaewon đánh hơi đau, Sakura có hơi nhăn mặt rồi quay ra nói, tay vẫn xoa xoa vào bên vai bị đánh

"kẹo nào?"

"ơ garam bảo sẽ đưa cho kkura kẹo mà, chắc garam quên rùi"

"eoooo vậy là kkura hong được ăn rồi, 4 tụi tớ ăn hết luôn"

"nhưng mà kẹo của garam cho ăn ngon lắm í, vậy mà hồi sáng zuha xin mà garam nhất định không cho, để trưa mới chia cho zuha ăn"

"yaa zuha phải để bụng ăn cơm trưa chứ"

"đúng rùi, tụi mình ăn kẹo garam cho xong là đi ngủ luôn hay sao á, à đâu, garam có nhờ cái gì á, nhưng mà pupu không có nhớ lắm"

Sakura nhăn mặt rồi nói

"kẹo khỉ gì mà ăn xong không nhớ gì, chỉ có thuốc ngủ thôi"

Yunjin cười rồi nói với Sakura

"kkura bị ngáo à, kkura hâm mộ haibara quá rồi"

"chaewon ra đây tớ hỏi"

Sakura kéo Chaewon ra xa

"yaaa kkura cho pupu gì thì cũng phải cho manchae nữa, không tớ khóc đó!!"

.

.

.

"sau khi garam cho kẹo, garam có nói gì với chaewon không"

"àaa garam có nhờ 3 tụi tớ cái gì á"

Sakura nhăn mặt

"nhờ là nhờ cái gì"

"à !! hmm pupu hong nhớ"

"thuốc ngủ thì nhớ kiểu méo gì"

"kkura hay nói bậy quá vậy"

Chaewon véo má Sakura rồi dắt Sakura về với 3 nhóc kia

Vụ án này sau 6 năm vẫn chưa có hồi đáp, 5 bạn nhỏ cũng dần quen với cuộc sống của hiện tại, vậy garam giờ này ra sao? vụ án năm đó rốt cuộc được bố trí như thế nào? đây vẫn là một câu hỏi không có câu trả lời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro