Chương 1 : lại xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Kinh thành, 20 tháng Chạp, ngày lạnh nhất trong năm, tuyết trắng rơi đầy đường, nước đá đọng trên mái hiên, gió thổi lạnh thấu xương như cái bạt tai của ông trời. Chẳng ai muốn ra ngoài trong cái thời tiết như vậy hết. 
        Nhưng ngày hôm nay, từ lúc trời còn sáng tinh mơ dân chúng đã sôi nổi, họ không màng đến gió lạnh mà qua lại xì xào bàn tán, khắp nơi trên đường có thể thấy những tốp người náo nhiệt, họ hớn hở nói chuyện, bầu không khí vui mừng như có thể hóa thành hơi nước nóng hầm hập đủ để xua đi cái giá lạnh chốn kinh thành. 

Đám đông vây quanh quỳ lạy Bàn Long Ngọc Thạch Trụ cao tới 30m trên quảng trường trung tâm. 

“Ông trời có mắt, tổ tiên phù hộ! Cuối cùng tên đại gian thần cũng hết đường gây hoạ cho Đại Chu của chúng ta rồi. Chết hay lắm!”

“Ta nói chứ, tên gian thần hoạ quốc Liễu Chẩm Thanh này chết như thế cũng quá hời!”

Hôm qua tam vương chi loạn* vừa mới hạ màn mà sáng nay đã nghe tin tên đại gian thần Liễu Chẩm Thanh đã chết bất đắc kỳ tử trên Vũ Long Đình.

*tam vương chi loạn: cuộc làm phản của Tam vương

Đối với Đại Chu, đây là một chuyện mừng ngoài ý muốn, cuối cùng thì sau khi phe cánh của ba vương gia lần lượt bị diệt trừ vẫn còn một bóng đen trong lòng bá tánh, tuy Tam vương gia là quân phản loạn, phải tiêu diệt, nhưng nếu chúng không còn tồn tại nữa thì ai sẽ chống lại Liễu Chẩm Thanh quyền thế bành trướng có thể một tay che trời đây! Phải dựa vào hoàng đế nhỏ tuổi chưa thể tự mình chấp chính cùng vài đại thần không có bao nhiêu quyền lực sao? 

Có khi ngày hôm sau Liễu Chẩm Thanh sẽ lập mưu soán ngôi ấy chứ, rồi Đại Chu sẽ phải đổi chủ mất.

Nhưng không thể ngờ rằng sau khi mọi người thấp thỏm tỉnh dậy thì lại nghe được một tin tốt như vậy, đúng là như mơ. 

Tên gian thần hung ác quyền cao chức trọng cứ thế mà chết một cách qua loa như một trò đùa. 

“Thật vậy chăng? Liễu Chẩm Thanh cứ thế mà chết á? Chết như thế nào?”

“Nghe nói là bị tên vương gia tạo phản cuối cùng bắt cóc, sau đó đồng quy vô tận! Cũng coi như làm một chuyện tốt cho hoàng tộc Nguyên thị!”

“Sao ta lại nghe nói y bị bắt cóc, cuối cùng bị quân cứu viện bất cẩn bắn chết mà?”

“Mặc kệ y chết thế nào, chết thì tốt. Loại người bất trung bất nghĩa như Liễu Chẩm Thanh ấy, nếu năm đó không có lão hoàng đế và tiên thái tử tín nhiệm, đề bạt thì phường ăn chơi trác táng, gây chuyện thị phi khắp chốn như y làm gì có cửa nhận kim ấn nhiếp chính phụ tá tân đế, được ngồi lên chức thừa tướng của một quốc gia chứ?” 

“Hầy, chính vì cho y quyền lực quá lớn nên y mới trở nên vênh váo đắc ý, nghe nói Giang phó thừa tướng từng muốn đề bạt người trong Nội Các tiếp quyền thay y, giúp tân đế có thể thuận lợi tự mình chấp chính, kết quả là bị Liễu Chẩm Thanh mạnh tay trấn áp, còn thuận tay tống hết lão thần tận tâm trung thành vào thiên lao. Thế chẳng phải là muốn thâu tóm triều cục, rối loạn triều cương, coi tân đế như bù nhìn hay sao? Dã tâm ấy đến người qua đường cũng biết.”

“Uổng công nhiều đời Liễu gia làm trung thần lương tướng, cuối cùng lại lòi ra một thứ như vậy, quả thực là làm mất hết mặt mũi của người Liễu gia.”

“Bởi vậy mới nói, người Liễu gia đã chết gần hết rồi, không cần hoàng đế tru di gia tộc, đấy là báo ứng.”

Không có cả Liễu gia thì vẫn còn cái khác, ai nấy đều khoanh tay hầm hè mong ngóng đợi khi tân đế xử lý những chuyện liên quan đến Liễu Chẩm Thanh. 

Ngày thứ nhất, quan viên đi vây bắt trở về tay trắng, vây cánh của y là ai? Hình như nhất thời không nghĩ ra được.

Nhất định là do Liễu Chẩm Thanh bị chúng bạn xa lánh, bị toàn dân đòi đánh cho nên người của y đều cải tà quy chính hết rồi. 

Ngày thứ hai, quan viên đến lục soát phủ đệ ra về tay trắng, tiền tài mà y tham ô, nhận hối lộ đâu rồi? Sao từ trong ra ngoài chẳng có thứ gì đáng giá hết vậy?

Nhất định là do Liễu Chẩm Thanh giảo hoạt đa nghi, chột dạ, sợ phiền phức nên đã để lại đường lui cho bản thân, giấu hết tiền tài đi rồi. 

Vậy chờ thu thập chứng cứ phạm tội.

Trong vòng bảy ngày, chứng cứ từ bốn phương tám hướng truyền vào trong cung, tiếng xấu được lưu truyền mấy năm nay đều là sự thật.

Có một năm ngập úng nghiêm trọng, tham quan tham ô tiền cứu tế, có người liều mạng kiện lên cấp trên nhưng lại bị xem nhẹ, là do Liễu Chẩm Thanh ngầm cho phép, dẫn tới năm ấy thương vong nhiều vô kể. 

Còn có lần phương nam sưu cao thuế nặng, là vấn đề nghiêm trọng, có quan tốt được phái xuống phía nam điều tra nhưng Liễu Chẩm Thanh đã cử người đi ám sát, đến cả người nhà ở kinh thành của vị quan kia cũng bị diệt sạch.   

Có một lần biên thành phía Tây Nam bị ngoại tộc quấy rầy, mòn mỏi đợi chi viện, Liễu Chẩm Thanh đi một chuyến nhưng lại ép lương tướng thủ thành vào chỗ chết, dâng đầu ông lên để xoa dịu lửa giận của ngoại tộc, thiếu chút nữa đã hại biên thành thất thủ, liên luỵ đến bá tánh. 

Quá đáng hơn là y đã hãm hại chính nghĩa huynh của mình, thừa dịp Hoắc đại nguyên soái chống loại địch quốc xâm lăng bị vây khốn, y chặt đứt lương thảo, không màng tới thế cục của Đại Chu, chỉ muốn lấy việc công trả thù riêng vì tình, y đã khiến Hoắc đại nguyên soái cùng mười vạn quân lính của Hoắc gia bị bao vây đến chết. Mà lúc ấy lại nghe nói y cấu kết với vương gia của địch quốc, nếu không phải có hạ nhân nhìn thấy sau lưng y có khắc tên của tên vương gia nọ thì không ai biết được y đã làm ra chuyện vô liêm sỉ kia. 

Y tàn sát trung tướng, ý đồ đáng chết, rắp tâm phản quốc.

Càng khỏi phải nói đến hành động của y ở kinh thành, y mượn cớ đạo trời không cho hoàng đế hiến tế thiên địa, cố ý chèn ép hoàng đế. Y lạm sát người vô tội, tàn nhẫn độc ác. Y giam cầm hoàng tộc, xa lánh người thân, thậm chí còn có tin đồn năm ấy ba vị vương gia đã định rời khỏi kinh thành nhưng Liễu Chẩm Thanh lại không cho, cho nên có khi tam vương chi loạn là do bị y bức ép mà ra. 

Đến đây, tội danh đã định, nhiều không kể xiết. 

Khi Bàn Long Ngọc Thạch Trụ liệt tên những tội nhân gian nịnh có khắc ba chữ “Liễu Chẩm Thanh” thật to, chắc chắn y sẽ để lại tiếng xấu truyền muôn đời, dân chúng ồn ào sôi nổi. 

Cho dù thỉnh thoảng sẽ có người tiếc nuối, nói rằng Liễu Chẩm Thanh đã từng có thể trở thành mỹ nam tài tử hàng đầu hoặc trung thần lương tướng, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị những lời khinh thường trào phúng nhấn chìm. 

Nhưng từ tận đáy lòng, chẳng ai có thể quên đi thiếu niên phơi phới chốn kinh thành năm đó.   

Chuyện gì cũng có hai mặt, nói y ăn chơi trác táng, suy cho cùng cũng chỉ bởi vì y sống tiêu sái phóng khoáng, làm việc không theo lẽ thường mà thôi. 

Từng thấy y là một thiếu niên tươi trẻ mặc bạch y trắng như tuyết, tuỳ ý dựa lên khung cửa sổ, dáng vẻ thích ý, còn cả gan chọc ghẹo thiếu nữ nhà danh giá trên đường, khi người ta nổi đóa lên thì y còn từ tốn hất bát rượu xuống, nở nụ cười đẹp như hoa nói giúp người ta hạ hoả, sợ người ta giận đến độ bốc cháy. Kết quả là đến khi bên kia giận dữ tìm đến tận cửa thì y đã sớm nhảy qua cửa sổ chuồn mất rồi, chẳng màng đến cái gọi là phong độ, khí khái, phát huy châm ngôn “đại trượng phu co được giãn được” đến mức tối đa, khiến người khác phải giận run.

Chuyện như thế nhiều không kể hết, khiến người ta dở khóc dở cười, đồng thời cũng nhận ra y kinh tài tuyệt diễm, dần dần khiến thanh danh y vang dội.

Chưa nhập quan mà danh tiếng có tài đã vang khắp thiên hạ, tuấn mỹ tuyệt tứ phương. 

Sau đó, triều đình biến động, y vào triều phụ trợ tân đế. 

Không ai có thể phủ nhận rằng ban đầu Liễu Chẩm Thanh mưu kế thông tuệ, gan dạ sáng suốt hơn người. Vừa đối ngoại lại vừa ra sức đối nội với người trong triều đình, cũng có thể khẩu chiến với quần thần, dẹp yên triều đình phân tranh, y cùng Hoắc đại nguyên soái một văn một võ là hai trụ cột cho Đại Chu lung lay sắp đổ lúc bấy giờ.    

Chỉ tiếc, đã là con người thì rồi cũng sẽ bị quyền thế làm cho mờ mắt. 

Nhưng hẳn tân đế luôn nhớ tình cảm sư đồ nhiều năm giữa họ nên vẫn để y toàn thây, y không có tư cách được chôn trong nghĩa trang của Liễu gia, chỉ có thể được chôn cất ở nghĩa trang công cộng.   

Về sau có người ôm hận chạy tới trước mộ y phỉ nhổ chửi mắng, nhưng mỗi khi có ai đó đến  thì đều phát hiện phần mộ của y được dọn dẹp sạch sẽ, không ngờ còn có người giúp cái loại người độc ác này, dân chúng càng thêm tức giận.  

Mãi đến nửa năm sau, Hoắc Phong Liệt tiếp nhận Hoắc gia quân thắng trận trở về, là người chịu khổ nhiều nhất, là em trai của Hoắc đại nguyên soái, đương nhiên hắn sẽ hận Liễu Chẩm Thanh thấu xương.  

Sau đó hắn đào mộ y lên, nghiền xương thành tro, đốt trụi, hoàng thượng hay tin cũng không truy cứu.  

Dù sao cũng là trừng phạt đúng người đúng tội.

Tám năm qua đi, chẳng còn ai nhắc tới Liễu Chẩm Thanh nữa.

……

Liễu Chẩm Thanh cảm thấy mình đã ngủ lâu thật lâu, lồng ngực đau như bị xé toạc, cuối cùng y chậm rãi tỉnh dậy.

Đột nhiên, một cái tát giáng vào mặt y, cái tát khiến đầu y ong ong, má đau rát. 

Bên tai truyền đến tiếng gọi không rõ ràng lắm, từ mơ hồ trở nên rõ hơn. “Ngoan chút! Đừng ép ông đây làm thịt mày ngay chỗ này!”

Ngay sau đó Liễu Chẩm Thanh liền cảm thấy mình đang bị ấn xuống đất, một đôi tay còn đang sờ soạng trên người y, kéo vạt áo y ra. 

Từ từ đã? Chuyện gì đây, không phải y đã chết rồi sao? Mà không chết thì còn có ai dám mạo phạm một quyền thần dưới một người trên vạn người như y chứ? Không sợ bị y lôi ra xẻo thịt à?

Cách đó không xa truyền tới tiếng cười nhạo, “Lão tam, để ngươi cướp đồ cướp tiền, bây giờ thì sao hả, nổi hứng à?”

“Dù sao lão đại cũng định xong chuyện sẽ bán nó vào nam phong quán, không bằng để ông đây nếm trước, thử hàng xem thế nào. Sau này muốn ngủ với loại hàng này hẳn sẽ phải tốn không ít tiền đấy!”

“A, tùy ngươi, xong việc trước khi lão đại trở về đi, đừng làm chậm trễ công chuyện.”

Sau đó là tiếng người rời đi đóng cửa lại. 

Mới đầu y còn giả vờ, đến giờ thực sự cảm nhận được nguy cơ, Liễu Chẩm Thanh không rảnh lo đầu óc choáng váng nữa, y cắn lưỡi ép mình tỉnh táo trở lại. 

Bởi vì nhận thấy thân thể không có sức, y không liều mạng giãy giụa mà lẳng lặng quan sát.  

Nóc nhà trên đầu họ rách nát vô cùng, khoé mắt nhìn thấy tượng phật bị đổ, nơi này là một ngôi miếu cũ, hoang tàn vắng vẻ, chắc chắn có kêu cứu cũng vô dụng.  

Kẻ đang đè y là một gã đàn ông cao lớn thô kệch, da ngăm đen, tròng mắt ố vàng, vẻ mặt giống phản diện, bên hông đeo dao, hẳn là loại sẵn sàng liều mạng. 

“Mẹ nó, y phục của mấy tên công tử đúng là phiền toái!” 

Gã đàn ông đang vội sao mà đủ kiên nhẫn với quần áo ba lớp trong ba lớp ngoài này, lại còn có đai lưng rườm rà. Chất lượng còn tốt nữa, xé không rách, gã nóng máu định rút dao cắt luôn. 

Đột nhiên có một giọng nói trong trẻo mang theo ý xin tha vang lên.   

“Đại ca, để ta, ta tự cởi, cầu xin ngươi đừng làm ta bị thương.”

Gã đàn ông sửng sốt, bất ngờ nhìn vị công tử đột nhiên trở nên thức thời dưới thân mình, trên gò má trắng nõn của y còn hằn vết bạt tai, tựa như vẻ mặt đòi chết đòi sống vừa nãy vẫn chưa rút đi hết vậy. 

Nhìn kỹ thì đôi mắt như sắp khóc kia cực kỳ xinh đẹp, con ngươi sáng lạn, lông mi vừa dài vừa dày còn đọng nước mắt, sau đó y chớp nhẹ vài lần như thể thổi hết linh khí trong mắt ra ngoài, đôi môi khe khẽ thì thầm càng thêm ướt át, thoạt nhìn rất ngon miệng.  

Lúc trước gã còn không thấy tên công tử này mê người chỗ nào, chỉ là bị dáng vẻ giãy giụa của y kích thích, nhưng tên này mới chịu khổ chút xíu mà đuôi mắt hơi cong, khóe miệng khẽ nhếch, mặt tràn đầy vẻ lấy lòng, trông có vẻ rất quyến rũ, như thể đã đổi sang một người khác vậy. 

Phía dưới của gã đàn ông trở nên kích động, đầu óc đóng băng. Gã đắc ý vì mình đã khiến một tên công tử thế gia cao cao tại thượng phải thuần phục mình, gã hào phóng ngồi dậy ý bảo y tự mình cởi áo. 

Liễu Chẩm Thanh lập tức bày vẻ như thể mình đội ơn đội nghĩa, run rẩy chống tay ngồi dậy, đưa tay lần xuống đai lưng. 

“Thế mới phải chứ, số ngươi là vậy đó, ngoan một chút thì lát ca ca có thể đưa ngươi đến một chỗ tốt hơn, sau này sẽ đỡ thiệt thòi…”

Lời khoe khoang của gã đàn ông còn chưa nói xong thì đã nghe tiếng tạch, gã chưa kịp phản ứng đã thấy trước mắt lóe ánh sáng sắc lạnh, cổ chợt lạnh, muốn nói nữa nhưng chẳng thể phát ra tiếng, chỉ có thể duỗi tay che cổ theo bản năng, ngăn dòng máu xối ra không dứt một cách vô ích.  

Gã trợn tròn mắt không dám tin nhìn người trước mắt, Liễu Chẩm Thanh một tay cầm dao, chính là thanh dao treo bên hông gã, tay kia nhẹ nhàng lau vết máu không cẩn thận để bắn lên mặt, động tác bình tĩnh tuỳ ý nhưng trong mắt y là hàn ý lạnh lẽo. 

“Đời người dài như vậy, sao ngươi lại chọn đi lối tắt chứ, thế là dở rồi. Thôi để ta đưa ngươi về nơi an nghỉ đi.” 

Liễu Chẩm Thanh vừa cười vừa đưa tay ẩn trán gã, gã đàn ông cứ thế ngã ra. Sau đó y đứng dậy nhưng lại đón một trận hoa mắt chóng mặt. 

Liễu Chẩm Thanh sờ đầu, bàn tay dính đầy máu, hiển nhiên đã bị thương nặng. 

Còn chưa kịp suy nghĩ về tình huống hiện tại thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng nói chuyện.

“Lão đại, sao về sớm thế?”

“Mẹ nó, tiền chuộc thì có rồi, nhưng chưa nhận được thù lao, nói đợi quan phủ tìm thấy xác thì mới đưa, đây là đề phòng chúng ta lợi dụng nó lấy hai khoản tiền.” 

“Làm thế nào đây, loại nhan sắc này bán được giá lắm.”

“Có đáng giá mấy cũng không nhiều bằng tiền thù lao, hơn nữa lúc nãy tao lên núi đã thấy một đám người, số lượng chẳng ít, không biết có phải đến tìm nó hay không, có vẻ rất nguy hiểm, nơi này không còn an toàn nữa rồi. Lão tam đâu?” 

“Ở… ở bên trong làm việc!”

“Hừ! Thằng phế vật, thịt con tin, nhanh đấy.” 

Hai gã vừa nói vừa đẩy cửa vào, vừa gọi lão tam, chân thì đá cửa. 

Kết quả mới tiến vào đã thấy anh em nằm trong vũng máu, còn người bị chúng bắt cách đó không lâu đã chẳng thấy bóng dáng đâu. 

Ngôi miếu rách nát này có cửa sau, mặt hai người tái mét, vội đuổi ra phía sau, quả nhiên có thể nhìn thấy một cái bóng màu trắng lấp loé trong rừng ở cách đó rất xa. Hai gã lập tức chửi ầm lên, bắt đầu đuổi giết.  

Không biết có phải do đầu bị thương hay không mà ngoài việc bị choáng đầu ra, khi y chạy còn thấy người mình rất nặng, chẳng thể chạy nổi mấy bước. Trong gió đã truyền tới tiếng mắng chửi, nhưng ngoài chạy ra Liễu Chẩm Thanh cũng không còn cách nào khác. 

Đừng nhìn vừa nãy y ra tay kết liễu kẻ địch nhanh gọn, thực tế y không biết chút võ công nào hết, vừa rồi là chiêu tất sát mà Hoắc đại ca đã dạy hắn, chỉ khi đối phương không đề phòng thì một người chỉ biết chút võ mèo như y mới có thể dùng. 

Hiện tại đối phương có hai người, đều là đàn ông cao lớn thô kệch, còn có ý giết y, mấy chiêu trò lợi dụng lúc kẻ khác chưa chuẩn bị kỹ càng không thể dùng được. 

Cảm nhận được tiếng mắng sau lưng càng lúc càng gần, Liễu Chẩm Thanh đang nghĩ xem nên chạy hướng nào thì có thể gặp được đám người trong lời lão đại kia thì dưới chân hẫng một cái, y ngã xuống một sườn dốc gần đó. 

Liễu Chẩm Thanh thầm mắng ông trời, không phải loại chuyện ngoài ý muốn này rất nguy hiểm đến tính mạng sao? Xui rủi thế nào lại rơi lên người y. 

Nhưng có gặp phải tình huống khó xử thì bản năng cũng không cho phép y buông tay. Y quan sát xung quanh, mắt chợt sáng lên, người dán chặt với mặt đất, mà lúc này trên đường núi đã truyền đến tiếng chửi bậy cùng tiếng bước chân, rồi âm thanh đó cũng nhanh chóng rời đi, hiển nhiên bọn chúng không phát hiện Liễu Chẩm Thanh đã ngã xuống dưới. 

Liễu Chẩm Thanh lập tức thở phào một hơi, trong lòng lặng lẽ rút lại Tam Tự Kinh vừa gửi ông trời.

Chỗ này không thể ở lâu, Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng kéo thân thể ê ẩm của mình dậy, chạy về hướng ngược lại, đến khi ý chí không thể điều khiển nổi thân thể nữa thì mới bất đắc dĩ chậm lại. 

Y tìm một chỗ để trốn, vừa hay lại có một hồ nước nhỏ, Liễu Chẩm Thanh vội ghé lại gần uống ngụm nước, xoa dịu cổ họng khô muốn nứt ra của mình. 

Kết quả là vừa cúi đầu đã ngây ngẩn cả người. 

Tuy y đã sớm cảm giác được rằng thân thể này không giống của mình lắm, cũng đoán được rằng mình lại xuyên không lần nữa rồi, nhưng khi thực sự nhìn thấy một gương mặt xa lạ thì Liễu Chẩm Thanh vẫn phải ngẩn ra mất ba giây. 

Mẹ nó lại xuyên không thật kìa.

Thật ra y vốn là một tên nô lệ tư bản của xã hội hiện đại, sau khi đột tử thì xuyên đến triều đại Đại Chu của Nguyên thị không tồn tại trong lịch sử, trở thành thế tử Hầu gia mới mười tuổi đầu sống ở kinh thành, từ nhỏ đã sống trong cẩm y ngọc thực, cũng gọi là trưởng thành trong sung sướng, tuy rằng sau đó chết thảm nhưng y cũng thấy đủ rồi, nên uống canh của Mạnh Bà để đi đầu thai thôi. Không ngờ ngài Diêm Vương lại không làm việc đúng quy trình, lại tùy tiện thả y xuống đây. 

Lần sau nhất định y phải khiếu nại với bọn họ!

Một tay Liễu Chẩm Thanh vuốt cằm, nhìn ảnh ngược tinh tế mà đoan trang của mình trong nước. Bóng người trong nước đong đưa, dường như cũng đang ngẩng mặt nhìn y. 

Rửa sạch những vết tro bụi bẩn thỉu thì thấy đây là một khuôn mặt văn nhã tuấn tú, tuy ngũ quan không quá sắc cạnh nhưng tỉ lệ rất vừa vặn, đôi mắt vô cùng có thần, màu mắt giống với của y lúc trước, màu hổ phách thiên nhạt hiếm thấy. Dáng mặt mượt mà, môi cũng căng mọng hồng hào, nhìn tổng thể thì đây là diện mạo không hề có tính công kích. 

Thật ra khuôn mặt này thành thật hơn nhiều khuôn mặt cũ của y, hiển nhiên có ưu thế bẩm sinh để lừa gạt người khác.  

Cũng không biết có phải do tâm lý của y hay không nhưng y cứ thấy khuôn mặt này có chút tương tự với khuôn mặt lúc trước của mình, nhưng cụ thể giống ở đâu thì không nói ra được. 

Trong đầu cũng không có chút ký ức nào về thân thể này, chỉ có thể dựa vào lời của ba người kia để đoán đây là một công tử con nhà giàu, lần xuyên không này có thể thấy là thảm hơn lần trước nhiều.  

Nhất định phải khiếu nại!

Càng nghĩ càng đau đầu, sờ lên xem thử thì thấy lúc trước bất quá chỉ là máu khô thôi nhưng giờ đã có máu mới chảy ra rồi, có lẽ vì vừa chạy nên đầu càng thêm choáng. 

Miệng vết thương cũng không nhỏ, bằng chút y thuật nông cạn y tích góp được đời trước có thể đoán rằng chủ nhân cũ của cơ thể này đã qua đời vì nó. 

Y lấy dao cắt một miếng vải trên vạt áo, định bụng băng bó đầu.

Nhưng mắt chỉ tuỳ ý đảo qua đã nhìn thấy hình thêu đặc thù trên vải, y không khỏi sửng sốt. 

Khó trách lúc nãy tên kia không xé nổi, đây không phải loại vải đặc chế của gia tộc Liễu thị sao?

Chẳng lẽ y vẫn là người liên quan đến Liễu gia, đây vẫn là triều đại của Đại Chu? Không đúng, Liễu gia vốn chẳng còn ai, sau khi y chết, dù Liễu gia còn ai thì nhất định cũng đã bị liên lụy. 

Đau đầu, rồi, tạm thời không nghĩ nữa. 

Loại vải này vô cùng chắc chắn, mặc vào có thể coi như đã mặc nửa bộ giáp, đương nhiên thành phẩm cũng rất nặng, bảo sao mình chạy tốn sức thế, không chuẩn bị kỹ nên mới bị ngã đấy. 

Loại quần áo gò bó này, tuy đẹp đẽ tinh xảo nhưng lại bất lợi khi chạy trốn, chắc chắn phải cởi ra rồi. 

Cân nặng đã giảm, sờ soạng tiếp, Liễu Chẩm Thanh thực sự bị chính mình chọc giận rồi, ban nãy y một lòng chạy trốn nên không phát hiện ra thứ trói buộc mình không chỉ có quần áo thôi đâu. 

Một cái vòng cổ vàng ròng khảm ngọc quý, đai lưng bạch ngọc, vài cái ngọc bội phẩm chất cao, ngay cả cái vấn tóc cũng phải là mặc ngọc cao cấp, trong lòng còn có một túi tiền đầy ự. Thế này thì cả người cứ toát ra mùi dê béo thôi, hoàn toàn là dát vàng dát bạc lên người, biến bản thân thành rương châu báu di động luôn, cái mắt thẩm mỹ này tục không chịu nổi. Lại còn tự thêm 10 cân gánh nặng cho mình nữa chứ. 

Khó trách gã đàn ông lúc trước bị sai đi cướp đồ!

Sau một hồi dọn dẹp thì cuối cùng y cũng cảm thấy thân mình nhẹ như mây. 

Lại cúi đầu nhìn kỹ, thân hình này thon gầy, dáng người thuộc tầm trung, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối mỏng manh, bây giờ chỉ mặc áo trắng, y cũng không rảnh lo mình thất lễ, mạng quan trọng hơn. 

Liễu Chẩm Thanh không lập tức rời đi, y đi một bước tính mười bước, nhìn châu báu đầy đất, y đảo mắt, tìm một gốc cây gần đấy, bọc châu báu trong quần áo, lại lấy dao đào hố, giấu đồ cẩn thận. 

Có khi sau này đây sẽ là tiền vốn để y cưới vợ khi đã an gia lập nghiệp ấy chứ.

Đâu đã vào đấy, Liễu Chẩm Thanh vừa cẩn thận nghe ngóng động tĩnh trong núi vừa mò mẫm xuống núi. 

Núi này không cao, có lẽ xuống dưới sẽ có cơ hội cho y cầu cứu. 

Tất nhiên, Liễu Chẩm Thanh cũng đoán trước được việc hai tên đạo tặc kia không tìm thấy mình trên núi thì sẽ ôm cây đợi thỏ dưới chân núi, cho nên y chỉ có thể cẩn thận. 

Quả nhiên không ngoài dự đoán, rất nhanh y đã có thể nhìn thấy hai tên kia đứng trên giao lộ dáo dác nhìn quanh. Liễu Chẩm Thanh ngồi xổm trong một bụi cỏ cao cao đợi một lát, nghĩ bụng sẽ đổi hướng, nhưng vừa mới định đứng lên thì đầu óc quay cuồng, Liễu Chẩm Thanh biết thương thế của mình không thể để lâu, nếu không thì đây sẽ là lần xuyên không ngắn nhất trong lịch sử mất. 

Đúng lúc y lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan thì có tiếng vó ngựa vang lên cách đó không xa. 

Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nhóm người cưỡi ngựa chuẩn bị đi qua, bọn họ cũng nhìn thấy hai tên đạo tặc ven đường, nhưng chúng lập tức cúi đầu khom lưng nhường đường, bọn chúng định ngụy trang thành dân thường qua đường. 

Nhưng vẫn bị mấy người trên ngựa bao vây. 

“Người nào! Ở chỗ này làm cái gì!”

“Chúng tiểu nhân là địa chủ dưới chân núi, lên đây bắt gia nô bỏ trốn.”

Liễu Chẩm Thanh nhíu mày, nhìn đám người kia, thân hình đĩnh bạt, sống lưng thẳng tắp, họ đi thành hàng ngũ có tổ chức, có vẻ đã được huấn luyện, hẳn là quân triều đình. Họ không mặc chế phục, chỉ mặc võ bào thống nhất, không thể đoán được thân phận nhưng hiển nhiên họ lên núi để làm việc, tuy có cảnh giác với hai người gặp được ven đường này nhưng không hề phòng bị, hiển nhiên mục tiêu của họ không phải hai tên đạo tặc này. Cho nên hơn nửa là họ sẽ không để tâm đến hai người này…

Nghĩ tới đây, Liễu Chẩm Thanh cũng chỉ có thể bất chấp bắt lấy thời cơ, bất chợt vọt ra ngoài, “Các vị anh hùng cứu mạng, hai tên đó là đạo tặc, bắt cóc ta tới đây, mong các vị anh hùng cứu ta với!”

Liễu Chẩm Thanh ngã lộn nhào, chật vật lăn về phía đàn ngựa, ngựa bị giật mình xôn xao cả lên nhưng rất nhanh đã được ổn định lại, mọi người đều cúi đầu nhìn cái người đang nằm liệt dưới đất. 

Mà lúc này nhóm đạo tặc cũng tái mặt, chặn lời: “Đây chính là tên gia nô chạy trốn mà chúng ta mới nói tới, là một tên điên, ăn nói lung tung, chúng ta dẫn nó đi đây.”

Nói đoạn gã tiến lên kéo Liễu Chẩm Thanh, nhưng giây tiếp theo đã có một thanh trường đao lia tới chặn trước mặt đạo tặc. 

Mặt mũi gã trắng bệch, liều mạng giải thích, muốn xoa dịu cục diện nhưng thân thể đã lùi về sau theo bản năng, dù sao cũng có tật giật mình. 

Sau một tiếng “Bắt lại”, hai gã xoay người bỏ chạy. Ngay lập tức đã có người đuổi theo. 

Liễu Chẩm Thanh có chút kinh ngạc, vốn tưởng còn phải cãi nhau mấy câu, không ngờ mấy người này lại tin y luôn. 

Ngẩng đầu lên nhìn, lập tức trong lòng đã có đáp án, những người này không tròn mắt nhìn y mà đang nhìn y với vẻ mặt phức tạp, hẳn là biết thân thể này.

“Liễu công tử, không sao chứ.”

Liễu Chẩm Thanh thầm nghĩ: Quả nhiên là người Liễu gia.

Người vừa duỗi đao ngăn đạo tặc xoay người xuống ngựa đỡ y, tuy ngữ khí cứng ngắc nhưng vẫn còn có lễ, Liễu Chẩm Thanh vừa định cảm tạ thì thấy trên chuôi dao bên hông hắn có khắc hình Thiên Lang.

Thiên Lang là ấn ký của Hoắc gia quân.

Liễu Chẩm Thanh tức khắc cảm giác không thể thở nổi, trước kia Hoắc gia quân khách khí hữu hảo với y, nhưng lúc trước khi y chết đi mà linh hồn chưa phiêu tán, y đã nán lại mấy ngày, nhìn thấy hậu sự của mình, hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu Hoắc gia quân phát hiện bên trong thân thể này đã đổi thành linh hồn của Liễu Chẩm Thanh thì nhất định sẽ chém y trăm ngàn đao. Hơn nữa hẳn họ cũng không muốn nhìn thấy người của Liễu gia. 

Liễu gia, Hoắc gia? Rốt cuộc là y đã xuyên đến đâu thế này!

Còn chưa kịp thở ra hơi, thân thể đã đạt đến giới hạn, hai mắt trợn lên, y ngã ra hôn mê bất tỉnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro