Winter Sonata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi anh muốn cười, em lại làm cho anh khóc
Em ngăn anh làm những điều anh muốn
Mỗi khi anh nhớ em, anh lại suy sụp như thế này
Mặc dù anh cố quên đi, nhưng anh không thể
×××
"Anh nhớ giữ ấm cơ thể,đừng để bản thân mình bị ốm nhé"
"Đây có lẽ là lần cuối...em được nói chuyện với anh"
"Em sắp bị chôn vùi...trong đống tuyết lạnh lẽo này rồi"
.....
Phải,ngay sau cuộc điện thoại đó,một trận lở tuyết đã cuốn trôi đi tất cả mọi thứ trên con đường mà nó càn quét.
Cậu chính là một trong những nạn nhân của cơn lở tuyết này.
Do bị chôn vùi dưới tuyết quá lâu,nên cậu không thể được cứu sống nữa
....
Lúc đi em tỏa ánh nắng rực rỡ,lúc về em tỏa hơi lạnh đến thấu xương
Anh không thể tin được...là cậu đã không còn ở bên người nữa
"Markky...em đã đi thật rồi sao"
"Đừng chơi đùa với anh nữa,mau tỉnh lại đi"
"Nhóc con của anh có chịu mở mắt ra không?"
Anh nói lớn trong sự bất lực đến kiệt quệ...
Người cậu lạnh ngắt,cơ thể bất động.Đây đã không còn là đùa nữa rồi...
....
Anh tỉnh lại sau một giấc ngủ dài,và người bên y chính là người bạn thân của mình.
Theo như thông tin từ người bạn,anh...đã khóc rất nhiều
Thời tiết giá lạnh,cơ thể không đủ ấm nên ngay sau đó....anh đã ngất lịm đi từ lúc nào không hay.
Tuy người vẫn còn yếu,nhưng anh vẫn cố gắng đến chỗ của cậu bằng được
"Cậu còn yếu,không thể đến đó được"
" Không,tớ phải đến chỗ em ấy"
Mặc cho người bạn ra sức ngăn cản,anh vẫn rất kiên quyết với lựa chọn của mình
"Hãy chờ anh...anh đến chỗ em ngay bây giờ đây"
....
"Kim,anh mau bắt lấy em đi!"
"Á à,dám thách thức anh hả?Hãy đợi đấy nhóc con,đừng nghĩ thoát khỏi tay anh dễ dàng như thế nhé"
"Liu liu,mắt cụ non mà đòi đuổi được em hả?"
"Em tới số với anh rồi!"
Cả hai đã cùng nhau chơi đuổi bắt rất vui vẻ mặc cho tuyết đang ngày càng rơi dày hơn.
Cuối cùng anh cũng đã bắt được cậu.
"Hắt xì!"
Cậu bị cảm rồi...
Anh vội vàng lấy chiếc khăn trên cổ mình ra để quàng cho cậu.
" Chơi nhiều quá bị ốm rồi đó!"
"Kệ em,chỉ là cảm nhẹ thôi mà,vẫn còn chơi được tốt"
"Em cứng đầu vừa thôi!Để anh đưa em về homestay nghỉ ngơi"
" Nhưng mà..."
Chẳng cần cậu nói hết câu,anh đã bế xốc thân hình mảnh khảnh kia và đưa về để hồi phục sức khỏe
"Anh thì sao cũng được,nhưng mà bé con của anh bị ốm là anh không yên tâm đâu!"
"Em bé Markky iu dấu của anh,nhớ ngoan ngoãn nằm ngủ đi,cần gì cứ gọi anh nhé"
"Dạ vâng em biết rồi ạ..."
Cậu bị ốm cũng khá nhẹ,nên chỉ 1 đêm là đã khỏi rồi
Và như thường lệ,cậu vẫn rủ anh chơi trò trốn tìm với mình.
"Xin em,đừng chơi nữa.Anh sợ lắm rồi!"
" Chơi một chút đi anh..."
" Thôi được rồi..."
Những khoảnh khắc vui vẻ đó...luôn là 1 trong những kỷ niệm đẹp của anh...
Nhưng giờ đây...em đã ra đi cùng với chiếc khăn len đó rồi....
....
Thi hài cậu đã được đốt thành tro.Anh gào khóc trong sự đau đớn đến tột cùng khi phải chứng kiến khoảnh khắc nhuốm màu u buồn đó
Tay ôm hũ tro cốt của cậu,lặng lẽ đưa về trong cái giá lạnh của mùa đông,thực sự anh không còn muốn nghĩ đến chuyện gì khác nữa.
Về đến Thái Lan,mọi người đều rất sốc khi nghe tin cậu đã mất rồi...
"Tất cả là lỗi của em...em đã không bảo vệ được Markky..."
Ngàn đời...ngàn kiếp....anh luôn để mình có lỗi với cậu thôi...
Rồi những mùa đông năm sau,anh sẽ sống ra sao đây?
Ôm mùa đông vào lòng hay ngồi thẩn thơ nhớ cậu?
Nhưng càng làm thế,nước mắt anh lại rơi nhiều hơn mà thôi...
×××
Đọc zui zẻ thôi nha mn :))
Tên bài hát chỉ là phụ họa thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro