#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rùa...

-Nhanh thật đấy, ADC

ADC thở hổn hển nhìn hai người trước mặt mình, lúc nãy Turtle gọi điện đột ngột bảo là đang đợi em ở con hẻm bên cạnh, có chuyện gấp, làm em vội vã bỏ dở cả công việc, chạy đi tới chỗ hẹn

Bên cạnh Turtle còn có một người hết sức quen thuộc, Kiệt Anh, hắn dựa người vào tường, miệng ngậm điếu thuốc tỏ vẻ bất cần không quan tâm nhưng riêng ánh mắt luôn dán chặt lên người nào đó

-Có chuyện gì vậy, Rùa?

-Cái này cho cậu, tôi chỉ giúp được tới đây thôi, cậu cũng hiểu cuộc chiến giữa F và M không bao giờ là dĩ vãng cả

-IG chúng tôi không tiện xen vào sâu hơn

Turtle đưa cho ADC một cái USB, em có hơi ngỡ ngàng

-Tại sao cậu...

Cậu chỉ cười rồi xoa đầu em

-Như cậu đã từng nói, chúng ta vẫn là bạn mà đúng không?

-Chí ít đây là điều tôi có giúp cậu ngay lúc này trong việc tìm tung tích của Elly

Thâm tâm ADC có chút cảm kích, em đã đối xử với Turtle một cách cay nghiệt như thế, vậy mà cậu vẫn sẵn lòng, tự nguyện giúp em

-Rùa...cảm ơn cậu nhiều lắm

-Không có gì, nếu cậu cần giúp đỡ, tôi vẫn sẽ luôn đợi

Kiệt Anh đột nhiên tiến tới, nắm lấy cổ tay Turtle và kéo về phía mình, tiện thể tặng cho ADC một cái nhìn không mấy thiện cảm

-Đụng chạm nhau như thế là đủ rồi đấy

-Bỏ ra Kiệt Anh, lỗ mãn quá đấy

-Cậu đã là người của tôi, bảo tôi đứng nhìn cậu đụng chạm người khác sao?

-Ai là người của cậu?!

ADC à lên một tiếng, hành động thân mật của cả hai đủ làm em hiểu vấn đề rồi, thật không ngờ cánh tay phải đắc lực của Turtle lại...

-Rùa à, tôi không nghĩ cậu lại nằm dưới đó

Turtle đỏ mặt, thẹn quá hoá giận, đấm mạnh vào vai Kiệt Anh một cái, hắn dường như rất hưởng thụ điều đó

-Nói chứ, chúc cậu hạnh phúc nhé, đến lúc ngừng đuổi theo tôi rồi

-Ừm...tôi biết rồi

-Thật ra tôi hy vọng cậu có thể tìm lại được cảm giác của mình, không phải với tôi mà là một ai khác có thể thương yêu cậu thật lòng

Nụ cười trên môi em vụt tắt

Một người yêu thương em thật lòng ư?

Nghe xa xỉ quá nhỉ

...

Khi Turtle và Kiệt Anh rời đi được một lúc lâu, ADC nắm chặt cái USB trong tay, cái này sẽ giúp ích trong việc lập kế hoạch giải cứu Elly, phải nhanh chóng trở về cùng mọi người bàn bạc ngay

-Đi đâu mà vội thế~

ADC giật mình nhìn người đột ngột xuất hiện, chặn lối đi của em, mặt em trở nên tái xanh, cơ thể vô thức lùi ngược lại

-K...Không thể nào...

-Em nghĩ rằng tôi không tìm được em sao~

ProE xuất hiện một cách bất thình lình, gã nở một nụ cười tà mị, tiến sát lại gần, cơ thể to lớn của gã che khuất cả bóng ADC khiến em càng thêm nhỏ bé trong mắt gã

-Nào, đừng sợ như thế, tôi không đến đây để bắt em về đâu

-Anh...Anh nói gì cơ? Có thật là...là anh sẽ tha cho tôi?

-Ồ không, tôi chỉ nghĩ nếu chơi trò rượt đuổi nhau không thì chán lắm

-Chi bằng chúng ta cược đi

ADC nuốt nước bọt, ngước lên nhìn sự toan tính hiện hữu rõ đằng sau nụ cười ấy

-Cược...Cược?

-Chuyện F vạch kế hoạch đột nhập vào căn cứ của M để cứu thằng nhóc phản bội kia, tôi sẽ không tiết lộ

-Nếu như em và mấy người kia thành công giải thoát cho thằng Elly thì coi như em được tự do hoàn toàn

-Tôi sẽ từ bỏ ý định bắt em về

ADC mở to mắt ngạc nhiên nhìn gã, có thật là chỉ đơn giản như vậy không? Chỉ cần cứu được Elly ra ngoài thì gã sẽ buông tha cho em?

-Tuy nhiên...

Gã thích thú nhìn biểu cảm lo sợ trên gương mặt của em, trong đôi mắt to tròn này chỉ cần một kích động thôi sẽ khiến em hoàn toàn sụp đổ và gã rất muốn nhìn thấy điều đó

-Chỉ cần một trong số các thành viên chủ chốt của F bị tóm thì xem như vụ cược này em thua hoàn toàn

-Lúc đó, chẳng những Elly không được cứu mà ngay cả em cũng phải tự nguyện trở về bên tôi

-Em thấy như thế nào? Cậu Dealer thân yêu của tôi~

ProE vuốt nhẹ gò má phúng phính của em, cảm giác mềm mại này thật quen thuộc, gã thật sự rất nhớ nhưng phải để cuộc chơi tăng thêm phần kịch tính mới thú vị

-Có...Có thật là anh sẽ không tiết lộ?

-Dĩ nhiên, tôi có thể nói dối với bất kì ai trừ em ra

Em siết chặt lấy gấu áo của mình, tim đập mạnh đến mức cơ thể nghe rõ thấy. Tuy từng làm Dealer ở chỗ sòng bạc của Turtle, em rất tự tin về phần thắng của mình nhưng giờ đây khi đối diện với gã, em có cảm giác như tỉ lệ thắng của mình chỉ là con số 0 tròn trĩnh

-Em nghĩ sao? Nếu em không đồng ý thì tôi bắt em về ngay cũng được, nếu em có ý định chống cự thì quên đi nhé, em không thoát khỏi tôi được đâu

Ván cược lần này, dường như em đặt cả tính mạng bản thân vào đó, nếu em thua thì chẳng sao, em chỉ lo cho những người anh em của mình, chỉ cần họ không sao, cái giá đắt thế nào cũng được

-Tôi...Tôi có một yêu cầu

-Hửm?

ADC hít một hơi sâu, tự trấn an bản thân, nhìn thẳng vào mắt gã

-Nếu tôi thua cược, xin anh hãy để Elly đi

-Tôi...Tôi chấp nhận trở...trở về bên anh...và...để anh làm bất cứ điều mà anh muốn

Gã giả vờ xoa cằm, ngẫm nghĩ một lúc thì gật đầu

-Chà~ cũng được, tuy có hơi thiệt thòi nhưng xem như đó là phần thưởng cho sự dũng cảm của em

-ADC, dù em có chạy đến chân trời góc bể nào cũng đừng quên một điều

Gã nâng bàn tay em lên đặt lên đó một nụ hôn trông có vẻ rất dịu dàng nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ tàn độc khiến em khiếp sợ

-Em mãi mãi là của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro