#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi mắt khẽ lay động, thứ Elly nhìn thấy đầu tiên chính là trần nhà trắng, y nghiên đầu nhìn bình nước biển mới thay trong lúc y chìm vào giấc ngủ

Y lẩm nhẩm đếm đã 2-3 ngày trôi qua nhưng người y thấy chỉ là Akashi phụ trách sức khoẻ của y, ngoài ra chẳng thấy một ai khác

Bao gồm cả gã ta...

Elly chẳng hiểu rốt cuộc những người trong đây đang có ý định gì khác ngoài việc giam giữ y trong đây

Phía dưới của y cũng đỡ đau hơn nhiều rồi, ban đầu y chống cự quyết liệt khi Akashi muốn bôi thuốc cho y, dĩ nhiên với sức lực của cậu thì không thể ép buộc được nên cậu đã tặng cho y một liều thuốc mê

Dĩ nhiên mấy ngày sau, y không còn phản kháng nữa mà chỉ bảo muốn tự mình làm

Cạch

Cánh cửa bật mở, Elly cứ ngỡ là Akashi, nào ngờ lại là người y vừa nghĩ đến

Khiên cầm trên tay một cái khay đựng cháo, một ly nước và thuốc

-Vẻ mặt đó là sao? Không vui khi thấy tao à?

-Tao sẽ rất vui nếu như không thấy bản mặt mày xuất hiện ở gần tao

-Mày không có quyền đòi hỏi gì khi đã rơi vào đây

-Mau ăn hết đi, tao không muốn thấy mày chết đói

Gã cầm tô cháo lên, nhẹ nhàng khuấy khuấy rồi đưa cho y, y cau mày tỏ vẻ chán chường

-Hay để tao đút?

-Khỏi!

Nghe gã nói vậy, Elly lập tức giật lấy tô cháo và ăn lấy ăn để, y không biết ai là người nấu nhưng mùi vị quả thật rất hợp với khẩu vị của y, thanh đạm, không quá mặn

Elly càng không sợ có độc ở trong cháo, nếu có thì ít nhất y sẽ không biến thành ma đói

Trong lúc Elly đang ăn thì Khiên vẫn nhìn y chằm chằm không dứt, ngay khi y ăn xong, gã liền nắm lấy cằm và hôn lên môi y, một nụ hôn thoáng như chuồn chuồn đậu trên mặt nước rồi bay ngay

Y liền đẩy gã ra, dùng tay quẹt môi, cáu gắt

-Đồ điên!

-Có ít cháo dính trên môi mày, tao tiện giúp mày lau đi thôi

-Không có miệng để nhắc à?!

-Tao thích dùng hành động hơn lời nói

Mặt khác gã trông có vẻ rất thoả mãn khi làm vậy, liếm khoé môi còn đọng dư vị của người kia

Khiên cầm lọ thuốc mỡ trên tay, lắc lắc vài cái

-Quay ra sau, để tao bôi thuốc

-Đưa đây, tao tự làm được!

-Mày không có quyền đòi hỏi đâu, ngoan ngoãn đi!

Đời nào y chịu nghe lời, ngược lại còn phản kháng dữ dội, gã buộc phải dùng còng tay, còng hai tay y qua đầu

-Khiên!!

-Bớt kêu đi, tao vẫn ở đây

-Bỏ ra mau!! Mày có nghe tao nói gì không đấy?!! Khiên!

Gã nhíu mày, bóp lấy hai má y, gằn giọng

-Nghe đây! Mày mà còn tiếp tục như vậy, đừng trách tao không đè mày ra tiếp dù cho mày đang bị thương

Tia căm phẫn lẫn kinh ngạc hiện lên trong đáy mắt y

-Mày...!! Bỉ ổi!

-Quá khen

Khiên đi về phía cuối giường, lật người y lại, gã cảm thấy có chút xót khi nhìn thấy vết thương của y. Hôm đó gã mất hết lý trí, chỉ biết ra sức hàng hạ y và thoả mãn bản thân mà không nhận ra y đã đau đớn đến mức nào

Khiên dùng ngón tay chấm thuốc mỡ rồi nhẹ nhàng xoa, cơ thể Elly run lên vì nhiệt độ lạnh của thuốc, y mím chặt môi cố gắng chịu đựng khi gã còn cố tình khiêu khích y

Bôi thuốc xong, gã tháo còng tay ra cho y, y xoay mặt sang nơi khác tránh né gã

Khiên không tức giận, trái lại còn cảm thấy có chút vui khi thấy vành tai của Elly đỏ lên

-Xong việc rồi cút khỏi đây cho tao nhờ

-Tao đi hay không là việc của tao, tao vẫn muốn ở lại đây với mày

-Để chi? Để hàng hạ tao tiếp và thoả mãn thú vui bệnh hoạn của mày à?

Gã thoáng im lặng nhìn y

-Elly...tao hỏi thật, tại sao mày lại phản bộ tao?

-Tình cảm lúc đó của tao dành cho mày, mày lại nhẫn tâm lợi dụng nó như thế sao?

Elly lập tức đáp lại ngay khiến gã không khỏi ngạc nhiên

-Thế giới chúng ta đang sống không phải chỉ toàn là dối trá sao? Tao chỉ sống đúng với bản chất thật

-Chẳng có gì gọi là tình yêu giữa hai phe đối địch cả, người anh Xuân Bách của tao cũng chỉ vì quá tin tưởng vào thủ lĩnh của mày mà dẫn tới mất cả mạng sống

-Mày nghĩ xem tao có nên làm theo như vậy?

Chất giọng của y vừa mang sự phẫn nộ vừa mang chút đau thương khi nhắc đến người anh của mình

-Tao...

Không để gã bật ngược lại, y tiếp tục dồn dập thêm

-Nếu mày hỏi tại sao tao phản bội mày

-Thì mày hãy đi hỏi thủ lĩnh của mày tại sao lại phản bội anh của tao như thế?

-Chẳng phải tất cả đều vì lợi ích của tổ chức sao?

-Mày cũng đừng quên chúng ta đang sống ở đâu, bàn tay chúng ta đã nhuốm máu bao nhiêu người

-Chẳng có tư cách gì để nhắc đến tình yêu cả

Khiên lặng người, lời nói nghe có vẻ rất cay nghiệt nhưng tại sao gã lại cảm thấy y dường như rất thống khổ

Không chỉ Xuân Bách và thủ lĩnh của gã, PS Man

Ngay cả chính bản thân gã và y cũng là nạn nhân của thứ gọi là "Tình yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro