#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ara tròn mắt nhìn những người đang ở trước mặt mình, lòng có chút thấp thỏm

Vì sao ư?

Vì đến cả thủ lĩnh của tổ chức F cũng có mặt ở đây, còn có cả Đạt và hai người khác mà theo như em biết thì một người là ADC, người còn lại thì em không rõ vì y đeo mặt nạ

Tự nhiên các thành viên nòng cốt của tổ chức F lại kéo tới đây vậy?

-Thấy ổn hơn chưa nhóc?

Gấu ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó, uy quyền của đối phương khiến em bất giác nuốt khan

-Ừ...Ừm

Đạt biết em đang lo lắng nên vỗ vai em vài cái trấn an

-Đừng sợ, đã bảo bọn tôi không có ăn thịt em hay gì đâu. Thằng Elly căn dặn bọn tôi là phải đối xử tốt với em

Nhắc đến người bạn Elly, em dường như muốn nhảy dựng lên

-Elly, các anh có tìm thấy Elly chưa???

Cả bọn nhìn nhau một hồi thì lắc đầu, đáy mắt Ara tràn ngập sự thất vọng và thẫn thờ

-Người của tổ chức M muốn là tôi, chừng nào họ vẫn chưa bắt được tôi thì chừng đó Elly còn phải chịu khổ...

-Không, tổ chức M muốn cả hai mới đúng

-Nhưng tôi không thể ngồi đây mãi được! Tôi cần phải tìm Elly, cậu ta là người thân duy nhất còn lại của tôi! Các anh có hiểu không vậy?!

Ara bật dậy, to tiếng với bọn họ, em không quan tâm họ là ai nhưng nếu để thời gian kéo dài càng lâu thì Elly càng có nguy cơ mất mạng

ADC đứng khoanh tay nhìn em một lúc lâu rồi tiến lại gần

-Ư!

Ara ngã xuống giường, thở một cách khó khăn, bàn tay ngự trị trên cổ em siết chặt hơn, đối phương cau mày

-Thân thể yếu ớt như thế này mà đòi đi tìm Elly?

-Đừng có chọc tôi cười chứ

-Còn dám to tiếng với bọn này sao?!

Cạch

ADC liếc sang họng súng đen ngòm trên thái dương mình

-Buông ra mau

-Khá lắm, để xem cậu nhanh tay bóp cò trước hay tôi bóp chết cậu trước

-Anh muốn thử không?

-Kẹo đồng ngon lắm đấy~

Gấu nhìn Đạt rồi hất mặt về phía cả hai, cậu gật đầu, vội đi tới can

-Thôi thôi, cho xin đi, đây không phải là lúc lục đục nội bộ đâu

-Tôi rất biết ơn vì mấy người đã cứu tôi

-Nhưng tôi không cùng một phe với mấy người, chỉ đơn giản chúng ta cùng chung mục đích thôi

-Phải, sau khi xong chuyện thì nhà ai người nấy về

ADC nối tiếp câu nói dở của Ara, vốn dĩ em không phải người cục tính như vậy nhưng chẳng hiểu sao khi ở gần Ara, em lại có cảm giác...là lạ

Mình đã gặp cậu ta ở đâu nhỉ?

...

-Hey~ đợi lâu không?

-Không, mới hơn nửa tiếng

Biết người kia đang không vui vì mình đã đến trễ, hắn nở nụ cười, khoát vai cậu

-Cậu phải thông cảm cho tôi chứ, tôi vừa giải quyết xong việc là lập tức chạy đến chỗ cậu ngay đó, Rùa

-Ờ...rồi chuyện tôi nhờ cậu sao rồi?

-Như cậu đã đoán từ trước, Elly đang chỗ tổ chức M

-Và?

Turtle nhướn mày, bộ dạng trông có vẻ sắp mất kiên nhẫn tới nơi

-Chính xác hơn là nằm ở trong tay Khiên

-Có cách nào để cứu không?

-Hiện tại là vẫn chưa, không thể quá liều lĩnh xông thẳng vào, sẽ gây ra chiến tranh mất

-Vậy rốt cuộc cậu vẫn không có thông tin hữu ích gì cho tôi?

-Đâu, sao lại nói vậy được, tôi có bản đồ lối đi của tổ chức M đây

Hắn phe phẩy cái USB trước mặt, cậu toang đưa tay muốn giựt lấy thì bị giữ lại

Cậu nhíu mày

-Ý gì đây, Kiệt Anh?!

Kiệt Anh nở nụ cười tà mị, nâng cằm Turtle lên

-Cậu biết tôi vốn làm không công mà, cái gì cũng có cái giá của nó chứ~

-Cậu muốn gì?

-Tôi nghĩ cậu thừa biết tôi muốn gì

-Tôi thích ADC

-Thì sao? Tôi không quan tâm, chẳng phải ADC đã thẳng thừng từ chối cậu rồi sao?

Nói đoạn, hắn hôn lên vành tai cậu, thì thầm

-Cậu buồn lắm đúng không? Chi bằng hãy quên nó đi

-Để tôi an ủi cậu nhé~ từ giờ cậu chỉ cần nghĩ tới tôi là được

Chẳng nhớ là cậu đã nói gì, chỉ biết tầm mắt cậu mờ dần đi trước cái hôn môi sâu của hắn

Như thế này...cũng không tệ lắm

...

-PS Man

-Có chuyện gì vậy, Henry? Chú về sớm hơn anh nghĩ đấy

-Anh còn nhớ chiêu thức mà anh từng cho em thấy chưa?

-Thì sao? Chú muốn anh dạy cho à? Không được đâu nhé

PS Man cười cười, để tài liệu xuống bàn, chống hai tay nhìn người trước mắt

-Không, có phải anh chưa từng truyền nó cho ai khác đúng không?

-Ừ! Đúng, sao thế?

Ngoại trừ một người...

-Anh biết gì không? Lúc nãy em vừa gặp một người đã thực hiện chiêu thức đó của anh

Đồng tử anh giãn to, mồ hôi vô thức chảy dài trên thái dương

-C...Chú không lầm đấy chứ?

Henry lắc đầu, tay xoay xoay cán dao

-Dĩ nhiên là không, từng bước di chuyển của cậu ta đều rất mượt mà y hệt anh vậy

-Vậy sao...

-Chỉ vậy thôi, em đi đây, anh cứ từ từ nhớ lại đi

Chỉ còn một mình PS Man trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn lập loà trên bàn

Anh biết làm việc dưới ánh đèn như vậy rất dễ hại mắt nhưng trong quá khứ, có một người nào đó khăn khăn đòi phụ anh, kết quả là ngủ quên lúc nào không hay. Để tránh người đó thức giấc, anh đã tắt hết đèn, chỉ chừa đúng một cây đèn trên bàn

Vừa làm việc vừa ngắm nhìn gương mặt của người anh yêu say giấc, lòng anh thấy nhẹ nhõm và yên bình, đối với anh hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi

Dù bây giờ người ấy không còn, anh vẫn giữ thói quen có hại đó

Nhưng...có thật người đó đã chết rồi?

Tim anh đập mạnh lên một nhịp, anh nhất định phải tự mình xác nhận điều đó là sự thật

Và nếu là sự thật thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro