#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ara, nghe anh nói, bất cứ giá nào em cũng phải giữ im lặng

-Dù có thấy bóng dáng ai lại gần cũng không được lên tiếng

-Ara ngoan, đừng sợ, chỉ cần em giữ im lặng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi

-Anh sẽ mãi bảo vệ em

Ara choàng tỉnh giấc, mồ hôi thi nhau chảy dài trên thái dương, cơ thể vô thức run rẩy, khoé mắt rưng rưng lệ mà không rõ nguyên nhân

Giấc mơ vừa nãy là gì vậy...?

Khung cảnh căn nhà đổ nát chìm trong biển lửa

Và cả người con trai mà em gọi là "anh" trông rất quen nhưng em không tài nào nhớ nỗi mặt của người đó

-Au!!!

Em ôm lấy bả vai được băng bó kín mít của mình, nhìn một lượt thì mới nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ nào đó

Em nhớ man mán là mình đã ngất đi, tiếp đến là những âm thanh hỗn loạn, có ai đó đã bế em lên và...

Đó là những gì em nhớ

Elly từng nhắc đến quân tiếp viện, có khi nào là họ?

-Meo~

Fennik từ dưới phóng thẳng lên giường, nó nhìn em một lúc lâu như muốn đảm bảo rằng em vẫn ổn

-Fennik, chúng ta đang ở đâu vậy? Là ai đã đưa chúng ta về đây?

Em xoa đầu nó, không quên cảnh giác xung quanh, kiến trúc này...nhìn hơi quen mắt

Mình đã từng đến đây rồi sao?

-Ồ! Nhóc tỉnh rồi

Một người mở cửa bước vào, đi về phía em, Ara theo bản năng lùi lại, tay đưa ra phía sau muốn nắm lấy cán dao phòng vệ nhưng chợt nhận ra toàn bộ đồ của mình bị tháo ra hết rồi

-Đừng lo, tôi không làm gì em cả

Khi người đó đến gần em mới tá hoả nhận ra đây là thành viên của tổ chức F, Đạt, nhìn mặt trông hiền hiền thế thôi chứ anh ta giết người cũng kinh lắm đấy chứ đùa

Đừng nói là em đang ở chỗ của...

Chết thật, tại sao mình lại ở đây vậy?

-Này nhóc, ổn không vậy?

-Ừm ừm...anh...anh đã đưa tôi về đây sao?

-Ừ, vì Elly đã nhờ bọn tôi bảo vệ em

Ara được thêm một phen chấn động, chẳng phải điều này đã chứng minh...Elly có quan hệ mật thiết với các thành viên tổ chức F sao?

Nhưng tại sao trước giờ em không hề nghe y nhắc đến chuyện đó...?

Đạt thở dài nhìn em ngây người, tội nghiệp, chắc thằng nhóc này đang sốc lắm, cũng phải thôi, tự nhiên tỉnh dậy đùng một phát thấy mình ở chỗ tổ chức F khét tiếng

-Tôi biết có nhiều chuyện em muốn hỏi nhưng sự thật là em an toàn rồi

-E...Elly đâu? Lúc anh mang tôi về, anh có nhìn thấy cậu ta không?

-Không nhưng bọn tôi đã điều động người gấp rúc đi tìm em ấy rồi, cậu không cần phải lo

Em mím chặt môi, thu người lại, ngồi bó gối, lẩm bẩm

-Làm sao mà tôi không lo được...

-Elly là người thân duy nhất còn lại của tôi...

Đạt nhẹ nhàng xoa đầu em trấn an

-Elly kiên cường lắm, đừng lo, bọn tôi nhất định sẽ tìm ra em ấy

-Các anh có quan hệ gì với Elly vậy? Chẳng phải các anh chỉ là khách hàng của bọn tôi sao?

-Ừm...chuyện này để Elly nói em nghe thì tốt hơn, giờ việc em cần làm là tịnh dưỡng cho vết thương mau lành

-Tôi mang chút gì cho em ăn nhé

Ara mệt mỏi ngả người ra phía sau, tại sao em lại có cảm giác Elly vẫn còn giấu em rất nhiều chuyện

Rồi em chợt nhận ra, y lúc nào cũng là người âm thầm bảo vệ em, vậy mà giờ đến lúc y gặp nguy, em chỉ có thể trơ mắt nhìn một cách bất lực như thế

...

Henry lòng vòng ở chỗ quán bar từ nãy giờ vẫn không tìm được ai khác, bao gồm cả Ara

Vậy là hắn đã đoán đúng, em không hề quay lại nơi này nhưng hắn cá rằng dù em có ở đâu thì sớm muộn em cũng sẽ quay lại để tìm kiếm tung tích của Elly thôi

-Khỏi trốn nữa, ta thấy ngươi rồi

Hắn ung dung đút tay vào túi quần, mắt hướng về phía góc tường

Soạt

-Ngươi là ai? Tại sao lại theo dõi ta?

Người trước mặt hắn là một thanh niên trông khá gầy, y đeo một chiếc mặt nạ che đi gương mặt của mình

Y không nói gì nhưng trông thế thủ của y dường nhưng có ý định sẽ xông vào bất cứ lúc nào, Henry nhếch môi

-Vậy là ngươi thích dùng tay chân để nói chuyện?

-Được thôi~ tới đây

Cả hai lao vào vút vào nhau, tiếng kim loại va chạm mạnh vang lên, hắn nhìn bàn tay nắm cán dao của người kia có chút run thì cười khẩy

-Lực đạo khá đấy, nhưng chưa đủ

Y lùi lại, quan sát hắn một cách cẩn trọng. Bất thình lình y buông con dao ra, dùng chân đá mạnh nó về phía hắn, cùng lúc đó bản thân cũng lao nhanh về phía hắn, trên tay là một con dao khác

Đáy mắt Henry hiện lên một tia ngạc nhiên nhưng hắn vẫn kịp thời né sang một bên, tuy vậy vẫn bị dính một vết cắt vào chân

Tốc độ này...

Hắn cau mày, quay lại nhìn thì không còn thấy ai nữa

Chiêu thức vừa nãy của tên đó sử dụng vốn dĩ là của thủ lĩnh của hắn tạo ra, nghe bảo anh chưa từng truyền lại cho bất cứ ai và hắn cũng đã từng nếm mùi một lần, đây là lần thứ hai hắn thấy một kẻ khác thực hiện lại

Với tốc độ như thế thì không phải ai cũng có thể làm được

Điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc không những là tốc độ mà sự phối hợp của y rất hoà hợp như thể y đã quá quen thuộc từng bước di chuyển một

Vả lại y khiến hắn có một cảm giác khá quen thuộc

Người đó rốt cuộc là ai?

Xuân Bách núp vào một chỗ, khi đã đảm bảo là không có ai đuổi theo, y mới tháo mặt nạ ra, thở hổn hển

Y chỉ tính đi tìm tung tích của người em Elly nên mới đến chỗ quán bar đó, nào ngờ lại gặp đúng ngay thành viên của tổ chứ M lần thứ hai

Chiêu thức vừa nãy...y đã không sử dụng lâu rồi và cũng không hề có ý định muốn nhưng vì tình huống cấp bách, nếu tiếp tục đánh trực diện như thế thì chắc chắn y sẽ thua vì cơ thể thương tật không cho phép

Y cũng chẳng có mang theo bom khói nên đành làm vậy để đánh lạc hướng hắn rồi rời đi

Chính PS Man là người đã truyền lại cho y, chỉ duy nhất một mình y mà thôi

Dùng kĩ thuật của kẻ thù để lừa ngược lại kẻ thù

Thật trớ trêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro