#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp

Cộp

Cộp

Tiếng bước chân càng lúc càng nghe rõ hơn, ADC xanh mặt, bám chặt lấy áo Xuân Bách, vùi vào lòng y tìm kiếm sự an toàn, linh tính của em không hề sai

Là gã!

Gã đang ở đây!

Nhận ra người trong lòng mình bắt đầu thở gấp, nhịp tim không ổn định, mồ hôi chảy dài trên thái dương. Y nhẹ nhàng xoa lưng em, thì thầm

-Bình tĩnh, hít sâu vào rồi thở ra nào, đúng, từ từ thôi, mọi chuyện sẽ ổn, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ mày

-Xuân...Xuân Bách, em...

-Shhh, gã ta đang đến, cố gắng giữ im lặng

Thật ra chính bản thân Xuân Bách cũng không khá hơn là bao nhiêu, ngày trước y còn tự tin còn bây giờ thân thể không cho phép, y không nghĩ mình đủ sức đánh với gã lỡ hai người bị phát hiện, thêm nữa y không muốn lộ mặt mình ra cho những thành viên bên tổ chức M biết là y còn sống. Điều đó sẽ phá hỏng kế hoạch trả thù của y

Lúc nãy trên đường trở về, y loáng thoáng thấy bóng dáng của người nào đó trông rất giống gã, quay sang phải thì lại thấy đứa em ADC đứng như trời trồng, y biết ngay có gì đó không ổn, liền kéo em vào

Tiếng bước chân dừng lại một hồi lâu thì không nghe thấy động tĩnh gì nữa, y mơ hồ cảm nhận được ánh mắt dò xét của gã đang nhìn vào đây

Tim y muốn rớt ra rồi, giờ có kịp gọi viện trợ đến không?

Rốt cuộc gã muốn đứng nhìn như thế đế bao giờ

Cộp

Cộp

Cộp

Được một lúc thì tiếng bước chân lại vang lên, nhưng lần này nó xa dần hơn

-Hình...Hình như gã ta đi...đi rồi

ADC run bần bật, lén lút thập thò nhìn ra ngoài

Y thở phào nhẹ nhõm, kéo em đứng dậy

-Hú hồn, chú mày không sao chứ?

-Anh...vẫn còn sống? Đây không phải là mơ đúng không...?

Y nhướn mày, thật muốn đấm thằng nhóc này dễ sợ, chứ này giờ ai là người bảo hộ cho nó cơ chứ, linh hồn à

-Chú mày cũng đã chạm vào anh rồi còn gì, mơ với chả màng gì

-Anh Bách...

Khoé mắt em đỏ ửng lên, em nhào tới ôm y thật chặt như xác nhận nhịp tim của y, hơi ấm của y hoàn toàn là thật, đây không phải là mơ

Người anh thứ hai mà em yêu quý vẫn còn sống!

Cơn giận của y bỗng chốc biến mất khi thấy đứa em của mình khóc đến thương tâm như vậy, y vỗ vỗ lưng, trấn an em

-Anh ơi...

-Ừ, anh đây, đừng khóc như thế chứ, hết thằng Đạt rồi giờ tới chú mày. Anh không giỏi dỗ nín người khác đâu

-Nhưng làm sao mà anh...rõ ràng em đã tận mắt chứng kiến...

-Những gì mày thấy chỉ là bề ngoài, bên trong nó là một câu chuyện khác. Còn việc tại sao anh biến mất lâu như vậy là vì anh phải chữa trị vết thương của mình

Y nắm lấy tay em đặt lên ngực mình, em giật mình, cảm giác gồ gề thông qua lớp vải này là gì...nó khiến em ớn lạnh, chỉ muốn rút tay về

-Cái...Cái này...

-Sợ rồi đúng không? Vết sẹo để lại đấy, ngoài ra nó còn để lại di chứng nho nhỏ cho anh nhưng chẳng sao cả, anh mày ổn với vấn đề đó

ADC nhìn Xuân Bách với ánh mắt đau lòng, em níu lấy góc áo y

-Từ giờ trở đi, anh không cần phải lo lắng gì nữa, các thành viên và cả em sẽ luôn ở bên cạnh anh

-Anh đừng đi đâu nữa nhé? Anh đừng bỏ mọi người nữa, một lần là quá đủ rồi

Y phì cười, xoa đầu cậu một cách mạnh bạo khiến tóc em rối tung cả lên

-Dĩ nhiên rồi, chú mày nói câu nghe kì lạ thật

-Giờ mau về thôi, tối nay anh sẽ bảo thằng Đạt nấu một bữa thật ngon cho chú mày

-Ưm! Em muốn ăn thêm cóc lắc, xoài lắc nữa cơ

-Mày lúc nào cũng thích mấy thức chua chết m*

...

Về phần ProE, gã đứng từ phía xa nhìn hai con người đi khuất dần, khoé môi gã cong lên

Thật ra ngay từ đầu gã biết trong hẻm có ai đó và người gã đang tìm kiếm bấy lâu cũng đang ở trong đó

Không phải là gã từ bỏ ý định, buông tha cho em, chỉ vì sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt nào đó mà gã không nhìn thấy rõ nên không manh động

Cái tên đó có dáng người khá gầy gò như thằng Akashi nhà mình vậy, trông hơi quen mắt, gã từng gặp y bao giờ chưa nhỉ?

Mà thôi quan tâm làm chi, mục đích của gã vốn dĩ chỉ là một người duy nhất

Gã có thể cho em một cơ hội thoát thân lần này nhưng lần sau nếu còn sơ suất như thế, gã sẽ không ngần ngại dùng tới thủ đoạn tàn bạo nhất để bắt em về

Gã không muốn gây ra thêm cuộc chiến nào nên sẽ nhẫn nhịn chờ đợi khi em chỉ có một mình, lúc đó mới là cơ hội để gã ra tay

Thứ gì của mình thì vốn dĩ vẫn sẽ là của mình, dù nó có thất lạc ở đâu đi chăng nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro