#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu...

Ara gần như không dám thở mạnh, cẩn trọng quan sát động thái của người trước mặt, tay để ra đằng sau túi chạm vào cán dao đề phòng bất cứ lúc nào hắn ta bứt dây động rực

-Cậu...có người yêu chưa?

Hai người đi chung lẫn em đơ người nhìn hắn

Tên...Tên này vừa nói gì cơ?

Akashi đấm thẳng vào đầu Henry một phát rõ mạnh

-Mày khùng hả? Chập mạch hay gì?

Hắn xoa xoa đầu mình, khiếp, ông anh này hay đấm hụt nhưng một khi đã đấm trúng thì đau bỏ xừ

-Em có làm gì anh đâu

-Nghĩ sao mày đi gạ người ta vậy? Có tin tao cho mày vài cú nữa không

Oppa phải đứng ra cản lại trước khi Akashi lao vào choảng với Henry, anh vỗ vai hắn

-Mày buông người ta ra đi, làm vậy không hay đâu

Hắn bĩu môi, gì chứ, hắn làm gì đâu có ảnh hưởng tới hai ông anh đâu

-Ừm...quý khách, anh có thể buông tay tôi ra được không?

Ara từ nãy tới giờ nhịn đủ lắm rồi, em tự hỏi cái tên này có thật là người hôm bữa em đối đầu không vậy

-À xin lỗi, đã làm em sợ nhé, em thật khác biệt so với những mỹ nam mỹ nữ tôi từng gặp

Hắn không tiếc lời khen ngợi em nhưng những lời của hắn làm em nổi da gà, miệng mồm khiếp thật

-Ừm cảm ơn vì lời khen, tôi chỉ là một Bartender bình thường thôi

-Xin hỏi mọi người dùng gì?

-Ồ thật thất lễ, cho tôi một ly Gin

-Một ly Moscow Mule

-Bourbon

-Vâng, xin vui lòng chờ trong giây lát

Ara xoay người trở về quầy pha chế, em thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng hắn nhận ra em rồi chứ

Lý do Henry không nhận ra Ara vì mỗi khi làm nhiệm vụ, em đều đeo một chiếc mặt nạ phòng độc che gần hết cả mặt chỉ lộ ra đôi mắt

Akashi vẫn còn bực bội với cách hành xử lỗ mãn bất thường của đứa em, cậu nhéo vào tai hắn

-Mày còn làm vậy nữa, anh sẽ báo lên cho PS Man! Giữ thể diện cho tổ chức đi chứ

-Rồi rồi, nói mãi

-Mày manh động vậy, chẳng giống mày bình thường chút nào

Henry chống cằm, mắt dán chặt lên bóng người nhỏ con loay hoay pha chế rượu

-Em hơi kích động một chút thôi

-Đừng nói với tao là mày phải lòng người vừa nãy luôn rồi nhé?

-Hể~ đây chính là yêu từ lần gặp đầu tiên sao? Em không biết nữa nhưng nhìn cậu nhóc này, em có cảm giác hơi quen thuộc

-Mày bị ảo tưởng nặng lắm rồi, biết bao nhiêu mỹ nam mỹ nữ xếp hàng chờ mày đầy kìa

-Không hứng thú~

-Thằng này! Thật hết thuốc chữa

Một lúc sau, Ara bê một cái khay ra, đặt từng chiếc ly xuống bàn

-Mời dùng ạ

-Nè, em tên gì vậy?

-Xin lỗi, tôi không được phép nói tên của bản thân ra vì luật lệ của quán, mong quý khách thông cảm

Không muốn để em rời đi, hắn liền hỏi tiếp

-Tôi muốn hỏi em vài chuyện, những vị khách ở đây chắc hẳn rất quen thuộc với em đúng không?

-Vâng

-Thế...em có biết một người tên Ara không?

Đúng như em nghĩ, ba người này muốn điều tra về vụ đột nhập lần trước

-Ara? Không, không hề thưa quý khách

Henry nhìn thẳng vào mắt em, lặp lại một lần nữa

-Thật sự là không?

Cảm nhận được hắn có ý đang dò xét mình có đang nói dối hay không, em giữ vững tâm, nhìn hắn không chút e ngại

-Vâng, tôi có thể khẳng định người tên Ara chưa từng ghé đến quán của tôi

-Hừm...vậy sao~ không làm phiền em nữa

Henry xoa xoa cằm, chẳng lẽ tên kia đã nói dối hắn, không thể nào, bọn chúng làm gì có gan đó. Có thể Ara đã từng đến đây nhưng với bộ dạng cải trang thì sao nhỉ?

-Mày có chắc là Ara có ở đây?

-Hmm...em nghĩ là vậy, nếu không phải ngày hôm nay thì ngày mai, ngày nào em cũng sẽ ghé tới thăm dò tin tức

Akashi liếc nhìn thằng em một cách khinh bỉ

-Chứ không phải mày muốn tán tỉnh người kia sao

Hắn mỉm cười, ngắm nhìn màu sắc trong suốt của ly rượu trong tay phản chiếu bóng hình của em

-Cái này gọi là theo đuổi, ai lại gọi tán tỉnh cơ chứ

Ara đã nghe hết cuộc trò chuyện của cả ba, em cười thầm trong lòng, cho dù hắn có tới đây bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng sẽ không gặp được "Ara" đâu

Nhưng...bộ hắn thật sự phải lòng em à? Nghe mà rợn người thật, lát phải kể chuyện này cho Elly nghe mới được

...

Có một chuyện Ara không hề biết, Elly vốn dĩ không còn ở trong phòng nữa, y đã lẻn khỏi phòng để tự mình tái thực hiện nhiệm vụ thất bại lần trước, nhưng chẳng hiểu sao vừa mới đáp xuống toà nhà gần đó, tin nhắn từ "khách hàng" gửi tới, bảo muốn huỷ nhiệm vụ

Điều kì lạ là y vẫn tỏ vẻ bình thản, chấp nhận từ bỏ và trở về, không thắc mắc gì thêm

Trên đường về y sơ ý đụng trúng một người đi đường

-Xin lỗi, tôi...

-À không sao

Vừa nhìn thấy mặt người nọ, y lập tức giật lùi lại

-Hửm? Elly?

-Không ngờ lại gặp mày ở đây, mày đã trốn nhui trốn nhũi chỗ nào thế?

Gã đút tay vào túi, nhếch mép cười, y vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, không đáp lại, nhìn gã một cách cẩn trọng

Gã tiến về phía y thì y liền lùi về sau

-Sao thế? Không tính tặng tao một cái ôm chào gặp lại bạn cũ sao?

-À không, giữa chúng ta đâu phải là bạn bè gì đâu đúng chứ?

Elly lùi cho đến khi lưng bản thân chạm tường lúc nào không hay, y chưa kịp thoát đi thì gã nhanh hơn hẳn, gã lao đến chống tay lên tường, chặn lối thoát của y

-Sao thế? Mày tính chạy đi đâu ư? Có gì mà phải chạy?

Y nhìn gã bằng ánh mắt sắt lạnh, không chút sợ sệt khi đối diện với gã

-Tránh ra, tao không có gì để nói với mày cả, Khiên

Gã tên Khiên đó không tức giận, trái lại gã còn bật cười lớn như vừa nghe chuyện gì hài hước lắm

-Haha! Sao mày không nói thẳng là mày không dám đối mặt với tao sau những gì mày đã làm đi

-Nói tao nghe thử xem, tên phản bội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro