Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hai chị mẹ của chúng ta và hai bạn nhỏ đi chơi công viên nè. Do hai chị mẹ ít năng lượng nên chỉ ngồi trên băng ghế tám chuyện. Còn hai bạn nhỏ vì quá nhỏ nên năng lượng siêu siêu nhiều. Hai bạn chơi cầu trượt, đu đủ thứ trên đời và cuối cùng sẽ dừng lại với trò chơi đuổi bắt.

Hai bạn chạy xa xa chỗ hai chị mẹ đuổi bắt nhau. Thanh An đuổi còn em chạy, đang chơi vui bỗng dưng anh vấp phải giây giày mà té xuống. Cũng may mắn nên gương mặt đẹp trai này chưa hôn mặt đất.

Em nhỏ không nghe thấy tiếng chân từ phía sau nữa nên em quay đầu lại nhìn. Em thấy anh ngồi dưới đất ôm lấy hai đầu gối.

Em từ từ tiến lại gần và nhìn thấy hai đầu gối của anh trầy xước và chảy máu. Em hoảng loạn chẳng biết phải làm gì. Em gục mặt xuống dưới đất. Em bỗng khóc nức nở. Thanh An té không khóc, Trung Hiếu không té nhưng là người khóc.

Thanh An cố gắng đứng dậy, anh chóng tay xuống đất để lấy lực đứng dậy. Anh ôm em vào lòng, hai chị mẹ từ xa xa nghe thấy tiếng khóc cũng chạy tới.

'Có chuyện gì vậy hai đứa?'

'Hức..anh An..máo' Em chỉ vào hai bên đầu gối của anh.

'Thanh An con, mẹ chở con đi bệnh viện nha' Mẹ bồng anh lên

'Trước tiên sát khuẩn với nước đã' Mẹ của Trung Hiếu mở nắp chai nước ra và rửa sạch vết thương.

'Em..xin lỗi' Em níu lấy gấu áo của anh.

'Anh..không sao đâu. Hiếu ngoan không khóc nhé' Thanh An xoa lấy đầu em nhỏ.

"Cảm ơn cú té đã làm cho mình được ôm em Hiếu. Trời ơi người gì đâu mà thơm thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro