Cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trung Hiếu được mẹ lên đồ đẹp qua nhà Thanh An chơi. Lúc em bước vào nhà anh, em có cảm giác như xung quanh khác đi rất nhiều.

Mọi thứ trống trơn, những bông hoa em và anh đã đi hái tặng mẹ vào ngày tám tháng ba cũng biến mất. Có thể cho rằng là héo và chết đi nhưng tại sao bức tranh em vẽ tặng vào ngày sinh nhật thứ sáu cũng chẳng còn được treo lên tường.

Mặt mày Thanh An cũng không còn vui khi thấy em nữa. Bộ anh ghét em hả?

Anh mang trên người một chiếc cặp nặng. Trên tay mẹ của anh còn có thêm hai chiếc vali nữa. Các chú từ đâu bước vào nhà mang những nội thất bên trong căn nhà ra.

'Anh An đi đâu vậy ạ?' Cái môi em mếu máo.

'Anh chuyển nhà đi'

'Có nghĩa là anh hong ở đây nữa hả?' Em đặt tay phía sau gáy và gãi đầu.

'Anh và mẹ lên thành phố ở với ba rồi'

'Trung Hiếu con có muốn đi theo anh đến chuyến xe buýt không?'

Em lắc đầu.

"Cái tên đáng ghét! Dám bỏ mình!" Thật sự thì em tức lắm nhưng mà buồn chiếm nhiều phần hơn. Em không muốn nhìn Thanh An nữa, em buông tay mẹ ra và chạy tông ra cửa. Thanh An cũng buồn chứ nhưng anh chẳng thể làm gì.

.
.

'Chuyến xe buýt sắp chạy rồi, con có chắc không muốn gặp anh Thanh An lần cuối không?' Mẹ xoa lấy tấm lưng nhỏ của em.

Trung Hiếu không nói gì chỉ nắm lấy tay mẹ và đi tới bãi xe buýt.

'Trung Hiếu..' Em chạy tới và ôm anh vào lòng. Em không kiềm chế được nước mắt nữa, nước mắt cứ thế mà chảy thành hai dòng trên má em. Thanh An cũng chẳng kiềm nổi mà oà khóc với em.

Một lúc sau, hai chị mẹ vỗ về hai bạn nhỏ nín khóc. Em vẫn còn nức nức vài tiếng nhưng mà đỡ hơn lúc nảy rồi. Thanh An cùng với đôi mắt buồn bước vào xe buýt. Anh cứ ngó ra kính mãi để ngắm nhìn Trung Hiếu.

Xe di chuyển, em bước tới từng bước từng bước và rồi xe chạy đi thật nhanh. Em cũng cố gắng chạy theo chiếc xe, em vừa chạy vừa vẫy tay chào anh. Em không chạy theo nữa, em dừng lại và chỉ vẫy tay với chiếc xe buýt.

.
.

'Khi nào em sẽ gặp lại được anh đây? Cái đồ đáng ghét' Trung Hiếu hai mươi tuổi ghét cay ghét đắng Mai Thanh An vì đã bỏ rơi em. Nhưng em vẫn kiên nhẫn chờ đợi vì em tin rằng sẽ có một ngày anh sẽ lại về với em. Liệu hai bạn nhỏ có gặp lại được nhau không?

End

♬ ~ ~ ~ ~ ♬

Cảm mơn mọi người đã đọc truyện Hai Bạn Nhỏ của tớ!
Dành tặng cho bồ nào bảo mốt lớn lên Trung Hiếu sẽ hối hận nên tớ xin idea làm luôn chap cuối. Ngọt nhiều quá nên sốp phải giảm số lượng đường lại bằng cách làm truyện kết HE. Cũng hong buồn lắm đâu (▀̿̿Ĺ̯̿▀̿ ̿)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro