6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung khóc nhoè cả mi mắt, đôi mắt nhắm tịt, mím chặt môi, tay nắm chặt cố chịu những nụ hôn rải quanh cổ của jaemin.

jaemin biết mình phạm sai lầm rồi.

thả hai tay của jisung đang bị mình siết chặt dưới đất, jaemin cúi xuống ôm jisung vào lòng mà dỗ dành.

"đừng khóc, anh xin lỗi mà"

jisung nào có chịu nín. em gục mặt vào vai jaemin mà khóc nấc lên.

một lúc sau, renjun ngó vu vơ thì thấy bóng dáng của jaemin và jisung đi tới: "hai đứa bây đi đâu về vậy?"

jisung hai mắt sưng húp thấy renjun thì nhanh chóng chạy tới nép phía sau anh.

"em sao vậy jisung, sao mắt lại sưng lên thế kia, dưới cổ còn có mấy vết đỏ gì thế này?"

jisung lắc đầu, giống như sắp khóc.

"ê thằng kia, lại ghẹo gì em nó nữa" renjun nhìn jaemin trông rất vô tội đứng ở kia.

mới dỗ jisung bình thường lại được vụ hickey trong phòng ngủ thì lại thêm lần này.

nhìn thấy jisung né mình thế kia, jaemin hận không thể đấm cho bản thân mình một cái.

đáng lẽ nên kiềm chế hơn.

nhưng khoảnh khắc đó. làm anh không thể kiểm soát được bản thân.

hai người cùng vật ra giữa thảm cỏ. jaemin hào hứng trèo lên người jisung.

mục đích đầu tiên chỉ là cù cho em nhột thôi.

jaemin ở trên nhìn xuống, thấy hai mắt em cong lên vì cười, nhìn rất đáng yêu.

nhận ra được sự im lặng thì em ngừng cười, sau đó là nheo mắt vì nắng.

jaemin có thể thấy được vài lọn tóc vì mồ hôi mà bám chặt vào trán em, áo em xộc xệch làm lộ ra quai xương xanh, hai má đỏ ửng lên vì chạy, chưa kể đôi môi hồng hào nay được tô thêm một lớp son bóng. dưới khoé môi còn có một nốt ruồi xinh đẹp đặc trưng.

thực sự là nhịn không được mà muốn giày vò đến khi người kia kêu khóc xin tha mới thôi

jaemin không kìm được. liền đề môi mình lên đó.

anh vẫn nhớ nụ hôn đó có vị dâu.

jaemin tặc lưỡi.

lần này không biết sẽ dỗ jisung thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro