1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung thích jaemin.

nhưng hôm qua em vừa thấy jaemin và jeno ở trong phòng của em và jaemin.

hai người đó.

hôn nhau.

phải, là hôn nhau đó.

chắc thế? hoặc có lẽ là em nhìn nhầm?

nhưng mà mắt em thấy rõ ràng là jaemin đẩy jeno vào tường. sau đó hai người chìm vào nụ hôn sâu.

họ có phải là người yêu của nhau không?

vậy em sẽ đánh liều tỏ tình với jaemin. nếu anh ấy từ chối thì chắc chắn là vậy rồi.

nhưng jaemin chỉ nhìn em thật lâu. nụ cười trên môi cũng tắt. giọng cũng trầm xuống.

"thì ra jisungie của anh thích đàn ông"

jaemin đứng dậy từ bàn vi tính, từ từ tiến tới cạnh jisung.

cảm giác không lành ập xuống cả người jisung. chân cũng vô thức mà lùi về sau vài bước.

"em né cái gì, jisungie của anh?" jaemin kéo jisung đang định bỏ chạy vào góc tường.

jisung chưa bao giờ nghĩ, jaemin lại có thể khoẻ đến mức này, cái người mà gầy gầy, lại thấp hơn mình vài cm này lại có thể kìm mình chặt cứng vào bức tường.

"tỏ tình rồi lại chạy, em đúng thật là..." đáng yêu thật đó jisung à.

jisung cảm giác tay của mình bị jaemin siết trên tường ngày càng đau. trán nhíu lại một chút.

jaemin chỉ liếc qua rồi lại cười: "như vầy, nếu em chịu cho anh làm, thì anh sẽ chấp nhận lời tỏ tình của em"

"làm? làm gì cơ" jisung không hiểu được ý tứ của jaemin.

jaemin bật cười thẳng thắn nói: "làm tình"

jisung mở to mắt mà nhìn jaemin. lắp bắp không nói lên lời.

chuyện đó... không phải tình yêu chỉ cần bên nhau là đủ sao?

nghe vậy, jisung vùng vẫy muốn thoát khỏi anh nhưng jaemin thì đâu có cho jisung được toại nguyện.

jaemin áp lấy tay còn lại của jisung lên tường: "sao vậy, không muốn hả?"

"buông em ra" jaemin thực sự rất khoẻ, làm em không thể nhúc nhích.

mắt thấy jaemin càng ngày càng tiến gần đến với môi mình, jisung liền hết sức mà quay đầu. vì vậy phần cổ gầy gầy, trắng nõn của jisung lọt vào mắt jaemin.

"a" jisung kêu lên. chân cũng nhũn xuống.

jaemin đặt môi lên cổ jisung, nhẹ nhàng mà để lại một dấu hôn hồng nhạt.

jisung thở hổn hển, khiếp đảm mà nhìn jaemin.

cửa phòng mở toang. giọng jeno vọng vào.

"hai người đang làm gì vậy?" jeno đứng ở cửa khó hiểu mà nhìn một lớn một bé đang đối mặt nhau.

"không có gì, tớ chỉ là đang chỉ jisungie một số thứ"

jisung im lặng, lặng lẽ lấy tay che cổ. luồn qua jaemin mà đứng nép vào người jeno. anh thấy hơi lạ, nhưng cũng chắn cho jisung.

jaemin nhìn jisung, rồi nhìn vào cái tay đang chắn cho jisung.

"không có việc gì thì ra dùng bữa tối thôi"

jaemin im lặng một lúc: "được thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro