1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by stilinsune.
brought to you by geiniuslab.

×

sooyoung là một lưỡi dao mềm mại trong một thế giới đầy những vật sắc nhọn.

joohyun tìm thấy sự cứu rỗi khi cô quỳ gối xuống và khóe môi cong lên một ý cười, để lộ ra hàm răng trắng sứ - nhưng nàng biết rõ những mảnh xương xẩu dưới lớp da mình và dịu dàng là mỹ từ mà joohyun không hề được biết tới.

nàng mạnh mẽ. đôi vai nghiêng ngả và xương sống thẳng đứng, từng đốt từng đốt một. xương hông sắc nhọn như dao và được che đi dưới chiếc váy nhung mềm mại chật chội và đôi mắt biết cười đẹp tựa như vầng trăng khuyết. nàng cảm nhận được cơn giận, sự nhớp nhúa và nạng nề hệt như mười lăm phút đồng hồ trước cơn bão.

mẹ cô dạy cô  xin lỗi. dạy nàng cách cúi lưng, che chắn bờ ngực và đưa tay để che miệng khi cười. dạy nàng cách làm một gã trai mê mệt xương cổ tay nàng và giọng điệu của nàng, và dạy nàng cách tự rũ bỏ hết đống kim khâu, trông có vẻ xinh đẹp và ngay cả khi, đặc biệt là khi nàng cảm thấy như mình sắp vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ.

nhưng lại chẳng ai dạy nàng cách yêu một cô gái với làn da hồng đào và chẳng bao giờ để lại những vết hôn.

(nàng nói điều này với sooyoung, vào một đêm, khi nằm dưới sàn được chiếu sáng một nửa và giấc ngủ bao quanh trong tấm chăn. đôi lông mày sooyoung nhướn lên, mái tóc rủ xuống sau tai. một nụ cười nở trên đôi môi cô.

"không sao. chị có thể học."

cô hôn nàng, rồi, mạnh mẽ và ấm áp. chiếc lưỡi của cô có vị như mận đào hòa lẫn mật ong, khiến joohyun mãi mãi đắm chìm trong ánh sáng của cô. mãi mãi.)

sooyoung yêu nàng hơn tất thảy. cô trao đi mọi thứ như thể cô không biết làm cách nào để tặng nàng ít hơn thế - thậm chí là đứng trước mặt joohyun với trái tim vẫn còn đang đập và dính đầy máu trên tay nàng. và khi joohyun biết tất cả những gì nàng cho đi chỉ là những thứ nhỏ bé - những đốt ngón tay, đôi vai và xương hàm của nàng; hai nhịp đập trái tim, đôi hàng mi và đôi tai - sooyoung chẳng đòi hỏi gì thêm nữa. cô là một lưỡi dao mềm mại trong thế giới sắc nhọn đã mài giũa joohyun. thật nhỏ bé làm sao.

("em có sợ không?" joohyun hỏi, thân người khẽ co lại trong hơi ấm của sooyoung. "rằng có ai đó sẽ phát hiện ra ấy?"

"không," cô nói, đôi mắt đầy lửa tình và sự ương ngạnh. "để họ biết. em không quan tâm. em sẽ không thay đổi bản thân mình chỉ để làm hài lòng người khác.")

cô được ghép lại bởi những mảnh ghép tươi sáng nhất mà joohyun luôn giấu chúng trong lồng ngực mình, và điều đó thật đáng sợ. cô nắm lấy tay joohyun như thể điều gì đó quý giá lắm và khiến nàng muốn trở thành thứ gì đó nhiều hơn thế nữa, thứ gì đó vượt ngoài cơ thể nàng. cô đan vào ngực joohyun những sợi tơ vòng.

(say trong cơn mơ, nặng nề nhưng hạnh phúc quá đỗi, những ngón tay đan vào lòng bàn tay sooyoung, joohyun thầm thì trong bóng đêm dày đặc, "cảm ơn em. vì đã làm chị khác đi mỗi ngày. làm chị tốt hơn mỗi ngày."

hàm răng của sooyoung lấp lánh trong màn đêm khi cô cười, tự hào và đầy ấm áp. joohyun có thể cảm nhận nó trên làn da nàng.

"đừng, đừng cảm ơn em. là chị đã tự mình làm tất cả.")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro