#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jieul quả thực không muốn về lại ký túc xá chút nào, cô vẫn muốn ở đây và cảm nhận ánh hoàng hôn tuyệt đẹp ấy, nhưng nếu không về sớm, ký túc xá sẽ đóng cửa và cô sẽ phải trốn vào trong đấy. Cho nên cô đứng bật dậy, đeo cặp lên vai rồi vẫy tay chào tạm biệt hậu bối cô vừa trò chuyện cùng rồi ra về.

Cô đi thật chậm trên hành lang tầng ba rồi bước chậm xuống dần tầng hai, rồi tầng một, cho tới bậc thang cuối cùng lại vì không để ý mà vấp ngã. Bị trẹo mắt cá chân rồi ! Cái cảm giác đau như muốn ứa cả nước mắt ra vì mắt cá chân bị thương, sách vở trong cặp vì không đóng cẩn thận cũng vì thế mà rơi ra, tự bản thân phải lết cái chân đau ấy đi nhặt lại từng sách vở.

" Cậu đấy Jieul à, cứ luôn tự làm bản thân đau như thế này là sao chứ ? "

Có ai đó tiến tới chỗ cô ngã, nhặt sách vở hộ cô rồi kéo cô đứng dậy và trách móc vài câu với một giọng vô cùng nhẹ nhàng.

" Heeseung ... Giờ này cậu ở lại trường làm gì thế ? Không phải cậu không có tiết hôm nay ư ? "

" Tớ tới gặp giáo sư vài chuyện thôi. Chân đau như này cần tớ cõng cho không ? "

" Không cần đâu, làm thế phiền cậu lắm ! Với lại cũng muộn rồi nên cậu về đi, tớ tự về được "

Nhận lại sách vở từ tay cậu, Jieul khéo đuổi cậu về còn bản thân tập tễnh quay người rẽ sang lối khác mà đi. Nhưng cậu ta nào cho cô bỏ đi nhanh như thế, chạy nhanh lên trước cô rồi buộc cô phải trèo lên lưng cậu cho bằng được thì mới cho cô đi. Yoon Jieul chẳng còn cách nào khác ngoài leo lên lưng cậu và để cậu cõng quay về khu ký túc xá.

Đường về hôm nay sao trôi qua chậm đến lạ, có lẽ vì là Heeseung cõng cho, hoặc cũng là cô tự cho là như thế. Nhưng không sao, chỉ cần ở bên cạnh cậu ta, mọi thứ dù trôi qua có nhanh đến đâu cũng sự tự khắc mà trôi chậm lại đối với Jieul mà thôi.

" Đến đây thôi rồi tớ tự đi vào được, cậu mau về đi kẻo lại có thêm tin đồn thì phiền phức cho cậu lắm đấy "

Jieul đòi được thả xuống, nhưng cậu ta như không để lời ấy lọt vào tai, cứ thế mà cõng vào tới tận lối vào ký túc xá, mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên của các cô gái khác đang nhìn chằm chằm cả hai.

" Có cậu ở cạnh cơ mà ! Phiền như nào tớ cũng không ngại "

" Đừng tán tỉnh tớ như thế, không khối em lại đau lòng lắm "

Heeseung bật cười rồi để cô bước xuống, quan sát bàn chân bị sưng thêm một lần rồi nhắc nhở vài lời với lời hứa về việc mai sẽ băng bó lại chân cho cô và vẫy tay rời đi. Thở dài đầy ngán ngẩm, cô bước vào trong ký túc và bấm thang để lên tầng nơi mình ở. 

***

" Lại là Heeseung đưa mày về ký túc à ? "

Lee Chaeryeong quay sang hỏi cô khi thấy cô bước vào phòng.

" Ừ ! Lại là Heeseung đấy, mày ý kiến với tao hay gì ? "

Jieul cũng chẳng vừa mà vặn lại, đối với cô việc Heeseung đưa về tận ký túc xá như thế này không phải là chuyện hiếm mà trái lại còn lại chuyện vô cùng bình thường, tới mức cô có cảm tưởng như kiểu mẹ đưa con về nhà không bằng ấy.

" Không, tao chỉ thắc mắc thôi vì trong cái nhóm chat của ký túc mọi người đã thay phiên nhau bàn tán inh ỏi rồi đây này "

Chaeryeong mỉm cười giơ điện thoại lên khoe với cô, hàng trăm tin nhắn vẫn cứ ồ ạt được gửi đi mặc cho tình hình cái cục wifi của trường chưa bao giờ ổn định thì hơn một trăm người vẫn nhắn một cách dồn dập tới như vậy.

Yoon Jieul quen với điều đó rồi, mỗi một lần cậu ta xuất hiện thì y như rằng chuyện cháy máy như này lại xảy ra, cũng may là cô đã tắt thông báo nên mới không lo lắng về việc máy bị nóng máy như này. Đó cũng là lí do vì sao ban nãy khi Heeseung đề nghị đưa cô về ký túc, Jieul lại từ chối đi cùng cậu là vì thế !!! Nhưng Lee Heeseung cơ mà, có chịu để lời từ chối của cô vào tai bao giờ đâu chứ, cứ thế mà mặc kệ rồi đòi cõng cô về, bây giờ thì đây chính là hậu quả của việc không nghe lời cô đấy.

" Sợ thật ! Lee Heeseung đi tới đâu là ồn ào tới đó, tới cái ký túc đưa được tới tận sảnh ký túc cũng đủ làm con gái nơi đây phải gào thét như thế này, đúng là chỉ có bạn của Yoon Jieul mới làm được như vậy thôi "

Lee Chaeryeong mở lời trêu chọc, không quên nghịch ngợm con gấu bông cậu ta tặng cho cô được đặt trên bàn học của cô.

" Cũng quen rồi nên thấy cũng bình thường thôi. Hôm nào trường ngừng bàn tán về cậu ta thì mới là có bão, còn đâu việc quá khích vì Heeseung thì là chuyện thường ở huyện rồi còn gì nữa "

Cô lấy lại con gấu, không quên hùa theo đứa bạn thân nói về Lee Heeseung. Rồi lại thầm nghĩ, sớm muộn gì diễn đàn của trường cũng lại sôi nổi thêm một lần nữa vì sự xuất hiện của cậu ta tại khu ký túc này cho mà xem.

-------------

note nhỏ trước khi vô fic nè:

1. fic đầu tiên trong Taylor Era !!! tui tính up trước khi tui xem The Eras Tour của chị thúy loan rồi=))) nma mải đâm đầu ôn ielts quá nên quên=)))) giờ thi xong rồi nên phải up thui hehehehe

2. mụt chiếc fic khác về anh heeseung nhà enha=)))) chưa viết anh hee kiểu vibe thơ mộng sinh viên nhẹ nhàng này kia nên phải viết thôi=)))) ê nma hee là bía wrecker của tui á mà tui còn chăm viết hơn anh hoon nx là sao=)))))

3. cái ảnh ở cuối để là tại thấy nhiều bạn tác giả quốc tế hay để kiểu đấy nên cũng muốn thử xem sao hehe=)))) ưng thì bắt đầu từ mấy fic sau cũng để như z

4. sẽ ngâm fic rất lâu=))) khi nào tùy hứng thì update hehe=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro