Lá thư trong ngăn bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày 17/04/2018.

Hyukie yêu dấu của em,

Ngay khi anh đọc được lá thư này thì có lẽ người mà em yêu thương nhất cũng đang ngồi khóc thật lớn bên chậu hoa linh lan mà chúng ta tự tay trồng với nhau có phải không?

Dẫu biết điều đó thật khó khăn nhưng mà, xin anh đừng khóc vì em nữa..

Hyukie của em, ngay lúc này em rất muốn chạy đến ôm anh mà lại không thể. Hoá ra cảm giác bất lực chính là như thế này sao? Liệu có cách nào để anh có thể cảm nhận được rằng em vẫn đang ở bên cạnh anh không nhỉ? Em cũng thật sự nhớ anh không chịu được nữa rồi.

Chỉ đáng tiếc là, đến sau cùng chúng ta lại không thể thực hiện lời hẹn ước cùng nhau.

Em từng nói muốn cùng anh về một nhà, chúng ta sẽ làm một đám cưới thật hạnh phúc bên bờ biển và ngắm nhìn hoàng hôn cùng nhau như lời em đã hứa. Anh sẽ đeo lên tay em chiếc nhẫn pha lê màu đỏ, chiếc nhẫn được lựa chọn kĩ càng từ tiệm trang sức mà chúng ta lần đầu đi tới đó cùng nhau. Em đã từng nói ngày em mặc váy cưới đến bên anh, em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất. Nhưng thật xin lỗi anh, cuối cùng em lại là người thất hứa với anh trước rồi..

Năm tháng ở bên anh quá đỗi hạnh phúc khiến em dần quên đi một thực tại phũ phàng, rằng quỹ thời gian sống của em trên đời này là hữu hạn và ngắn ngủi. Em cảm thấy may mắn vì đã gặp anh, nhưng rồi lại đau đớn khi nhận ra, có lẽ không gặp mới chính là tốt đẹp nhất. Anh sẽ không phải vì một người thất hứa như em mà đau khổ đến thế này. Tuy vậy, em chưa từng một lần hối hận vì đã yêu anh.

..
Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của anh nhỉ? Vậy thì em nguyện biến thành ánh sao ngoài kia để mang đến một điều ước cho anh. Em hy vọng sau này anh gặp được một người xứng đáng, cùng nhau yêu thương hết lòng hết dạ và hạnh phúc đi đến cuối đời này. Hãy sống thật tốt và yêu thương bản thân mình nhiều hơn mỗi ngày nhé. Bằng những tình cảm chân thành nhất, em mong anh có thể mãi mãi mỉm cười vui vẻ.

Mãi yêu anh, Hyukie. Sẽ có một thiên thần khác bước đến và thay thế em yêu anh.]



...

Đôi bàn tay Hanbin đang nghiền chặt lá thư trong tay, cả toàn thân bất giác trở nên run rẩy mà không thể nào lấy lại bình tĩnh. Có cái gì đấy như dòng điện thế cao vừa dội thẳng vào hộp sọ của anh, choáng váng tới nỗi hai chân sắp không trụ nổi mà ngã lộn xuống sàn nhà.

Lá thư cũ kĩ nhưng lại được giữ gìn một cách cẩn thận nên dù có sẫm màu lại vì dấu vết của thời gian trông nó vẫn xinh đẹp đến lạ, đủ để thấy người cất giữ bấy lâu nay trân trọng nó đến thế nào.

Nhưng còn, nội dung bên trong bức thư kia là thế nào đây?

Hanbin đang cố tìm kiếm một thông tin gì ở trên tấm thiệp bọc bên ngoài kia để trấn an cơn sóng dữ sắp sửa ập đến rồi nổ tung trong lồng ngực mình hiện tại, nhưng vô ích.





- Hanbin!! Tại sao anh lại ở đây?

Giọng nói thân thuộc vang lên kéo Hanbin trở về với hiện thực trước mắt. Đây rồi, Hyukie của anh đang ở đây, người chồng tương lai của anh đang ở ngay đây mà.

...Ngay lúc này hãy mau chóng chạy đến ôm anh và nói tất cả những gì từ nãy giờ anh đang nhìn thấy chỉ là nằm mơ đi, xin em...



Thế nhưng có lẽ cái anh nhận lại chỉ là sự thất vọng.

Koo Bonhyuk nhào tới giật lấy lá thư đang nằm run rẩy trong bàn tay của Hanbin, khuôn mặt không kìm nén được khỏi sự tức giận như thể vừa xảy ra một sự việc gì vô cùng dữ dội. Cậu đột nhiên trở nên đáng sợ hơn mọi ngày rất nhiều, khiến trong giây lát Hanbin cảm thấy người đứng trước mặt mình như trở nên hoàn toàn xa lạ.


- Anh có biết là anh đang làm gì không??

- Hyukie à... anh... nghe anh nói...

- Tại sao anh lại vào phòng của tôi? Tại sao anh dám đọc cả bức thư này nữa? Anh vốn là người không có lòng tự trọng như thế này ư??

Từng câu nói thốt ra như những lưỡi dao sắc lạnh, triệt để cướp đi những hi vọng cuối cùng của Hanbin.

Trời đất trong anh sụp đổ thật rồi. Đây không phải Bonhyuk của anh mà đúng không?



- Cô ấy là người em yêu, phải không Koo Bonhyuk?

-.......

- Vậy còn anh là ai?

-.........


- Trả lời anh được không?...Nhẫn pha lê màu đỏ, một đám cưới dưới hoàng hôn, và cả những bông hoa linh lan trong căn phòng này nữa... Tất cả từ trước đến nay chưa từng có cái gì là dành cho anh có phải không?

Koo Bonhyuk không trả lời, nhưng thái độ im lặng của cậu dường như lại càng thừa nhận cho lời chất vấn ấy.

Hanbin thật sự sắp không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi, vậy nên Koo Bonhyuk làm ơn..

Có thể nói rằng cậu yêu anh được không?


Từng hạt ngọc nhẹ lăn trên sàn nhà, nặng nề và cảm tưởng như đang xen lẫn cả mùi máu. Hanbin không thể kìm chế thứ cảm xúc xấu xí ấy của mình nữa rồi.
Nước mắt cứ giàn giụa tuôn xuống mặc cho chẳng thể phát ra âm thanh nào cho vơi đi những tức tưởi trong lòng hiện tại. Anh chỉ ngồi đó nhìn Koo Bonhyuk thật lâu.


Hoá ra tất cả lại chỉ là lầm tưởng.

Hoá ra ngay từ đầu, anh chẳng phải người cậu yêu.

Và, hoá ra hoàng hôn đẹp đến vậy, nhưng nó chưa bao giờ là của riêng anh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro