Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon vội kéo cái mền Ohm đang dùng che mặt kia xuống rồi đưa mặt lại gần Ohm.
"Vậy...hẹn hò được không?"
Ohm dùng tay áp vào má Nanon kéo lại gần và hôn nhẹ một cái lên môi.
"Được chứ, mày đói không? Đi ăn nhé, coi như buổi hẹn hò đầu tiên, dù sao giờ vẫn còn sớm"
Nanon gật đầu rồi vội vàng đi thay đồ, riêng tên Ohm thì chỉ mặc thêm cái áo khoác bên ngoài.
Nanon vội vàng chạy đến chỗ Ohm và ôm chặt lấy cánh tay Ohm.
"Tao đang bệnh mà mày hôn tao không sợ bị lây bệnh hả?"
"Mày bị bệnh nhẹ mà, nãy tao đo độ rồi, có hơn 37° xíu thôi à"
"Ừm...nãy tao lỡ đạp mày hơi mạnh, xin lỗi"
Nanon cúi gầm mặt xuống, bộ dạng rất áy náy.
"Không sao đâu, tại tao cả, mày không có lỗi gì cả"
Nanon quay mặt lên nhìn Ohm, ánh mắt hai người chạm nhẹ nhau khiến trái tim cả hai đập loạn nhịp.
Cả hai cùng đi ăn, đi chơi cả buổi chiều hôm đó.

Pond và Tawin, tuy là hai anh em nhưng tính cách hai người lại khác biệt hoàn toàn, Pond thì hướng ngoại, nói nhiều nhưng Tawin thì là người hướng nội, ít nói, trầm tính, tuy vậy nhưng cả hai anh em được cái cãi lộn là ăn nhập với nhau lắm.
"Ê Tawin, mày thấy anh mày đẹp trai không?"
Pond vừa hỏi vừa nhìn vào gương ngắm nghía gương mặt của bản thân.
"Thấy gớm quá ba ơi, mắc ói chớt mẹ hà"
Tawin trả lời lại câu hỏi của Pond cùng với một giọng chứa đầy sự khinh bỉ.
Pond nghe vậy liền quay lại nhìn Tawin.
"Ok! Coi như nay mày hên, tao đi chơi đây"
Nói rồi Pond cầm theo điện thoại rồi rời đi.
Vừa bước đến gần cửa phòng, Tawin liền lên tiếng.
"Biến đi cái đồ đáng ghét"
Tawin vừa nói vừa đẩy Pond ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Pond chạy đến nhà Phuwin, vừa tiến đến gần cửa đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của cả nhà Phuwin.
"Ba mẹ sẽ ở lại tới tuần sau mới đi ạ?"
"Ừm, ta và ba con sẽ tranh thủ thời gian này chơi với con"
"Tuyệt vời quá"
Cả nhà cùng cười nói vui vẻ, Pond bên ngoài do dự một hồi rồi cũng quay người rời đi.

Pond gọi điện cho Ohm sau khi về đến nhà.
"Anh ơi, đi chơi không?"
"Tao bận rồi"
"Bận gì?"
"Tao bận chắm sóc cho người yêu"
Ohm vừa nói vừa nhìn Nanon rồi cười thật tươi.
"Vậy đưa người yêu anh theo cũng được, em có chuyện muốn tâm sự"
"Đợi tí, tao hỏi người yêu tao đã"
Tiếng tút vang lên, Ohm liền chạy lại ôm phía sau Nanon đang ngồi học.
"Đi chơi với tao không?"
"Tao được đi hả?"
"Được, cùng đi nhé"
"Tợi tao học xong đã, sắp xong rồi"

Hai tiếng sau, Ohm, Nanon, Pond và Tawin cùng đến một quán bar.
Cả bốn người nói chuyện được một lúc thì xuất hiện một đám côn đồ đến gây chuyện.
Ohm bước ra, nói chuyện cùng bọn côn đồ nhưng nói một hồi thì lại lao vào đánh nhau.
Ohm và Pond đánh tay không, Tawin thì có mang theo súng, riêng Nanon thì chỉ ngồi một chỗ.
Một tên côn đồ chạy đến chỗ Nanon đang ngồi, chỉa dao vào người Nanon.
Nanon thì không vội, chỉ từ từ lấy cái chai bia trên bàn và đập thật mạnh vào đầu tên nhát chết chỉa dao về phía cậu như Ohm đã từng làm.

Sau một hồi lộn xộn thì nhóm côn đồ cũng bỏ chạy, cơ thể của cả bốn người đều dính toàn máu.
"Sao bọn họ đến đây vậy?"
Pond hỏi Ohm.
"Bọn họ được tên ghét tao gửi đến"
"Tên ghét anh? Là thằng người yêu cũ hả?"
Ohm quay qua nhìn Pond.
"Mày đoán xem?"
Ohm liền quay qua Nanon sau khi nói chuyện với Pond.
"Mày có làm sao không? Không bị thương chứ?"
"Không bị gì cả"
"Nãy mày ngầu lắm á, người yêu tao có khác"
Nanon cười với Ohm rồi đánh một cái vào đầu Ohm.
"Sao mày không kể cho tao nghe về việc mày có người yêu cũ?"
Ohm xin lỗi rối rít rồi kể hết mội chuyện cho Nanon nghe.

Trên đường về, Ohm và Nanon cùng đi một xe, Pond một xe và Tawin một xe, Tawin phóng đi trước, chỉ còn ba người đi phía sau.
Ohm đi kế bên Pond.
"Mày yêu người ta nhưng mày cũng có nhiều người ghét lắm, bộ không sợ người ta bị gì hả? Người ta là thiếu gia đó"
Pond không nói gì, chạy đi trước.

Trên đường về, câu nói của Ohm luôn văng vẳng trong đầu Pond.
Người ta là thiếu gia, lại còn bị bệnh, chỉ một vết thương nhỏ nếu không cầm máu kịp thời cũng có thể mất mạng vì mất máu quá nhiều, người ta còn có gia đình luôn yêu thương, luôn bên cạnh, có hai anh vệ sĩ chăm sóc người ta như con ruột thì sao người ta có thể chấp nhận nguy hiểm, chấp nhận bỏ lại những thứ tuyệt vời đang có mà yêu anh chứ.
*Có lẽ...nên rời xa em ấy...một thời gian*
Pond độc thoại trong đầu.

**********
Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro