III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk mặc kệ bốn ánh mắt tò mò hóng chuyện, ngồi xuống ghế xử lí nốt bữa trưa còn dang dở. Nếu như người ngoài thấy còn tưởng cậu cũng chẳng quan tâm lắm về chuyện chia tay nhưng Pond thì khác. Cuộc tình đằm thắm của hai người có lẽ là thứ ám ảnh cậu suốt 5 năm trời vì sự lắm mồm của Natachai. Chơi với nhau từ thuở còn ở truồng tắm mưa, chẳng còn gì về họ mà cậu không biết. Nhìn Natachai hiện tại có vẻ rất bình thản nhưng cậu rõ hơn ai hết nỗi đau bạn mình đang cố kìm nén....

"Uhm...tí tao với mày không có tiết, mình đi xả stress tí nhỉ?" P

"..."

"Ơ? Hai người đánh lẻ đấy à? Còn 3 đứa tụi em thì sao..." G

"Phuwin lát phải học rồi, hai đứa tụi mày cũng có giờ đúng chứ? Không lẽ tụi mày định cúp học hả?" P

"Nhưng mà...." G

"Tối mình đi ăn chung chúc mừng anh tụi mày trở về trạng thái độc thân sau nhé?" P

"Ờ được đấy!" F

"Chốt thế, giờ anh lôi cái quả bom hẹn giờ này đi đã" P

Hai người đến một quán bar nhỏ vào ngay đầu giờ chiều. Không khí tuy không được nhộn nhịp như khi về đêm nhưng lại là nơi thích hợp để tâm sự mỏng. Pond biết Dunk đang phiền não nên cũng muốn an ủi thằng bạn một chút.

"Nào, khóc đi, khóc lớn lên đi, giấu làm gì? Chơi với mày lâu như thế chẳng lẽ đến cảm xúc của mày tao còn không hiểu được sao?"

"Mày...."

Đúng lúc đó, bóng dáng quen thuộc bước vào quán, bên cạnh là một cô gái có thân hình khá nóng bỏng diện bộ váy body đen trông thật quyến rũ. Jany, người được mệnh danh là bà hoàng trong làng diễn xuất và luôn được ghép đôi với Joong trong các chương trình, bộ phim nổi tiếng. Sở dĩ Dunk biết cô ấy là do thi thoảng người yêu cũ cậu vẫn kể về cô ta, cậu cũng chẳng quan tâm lắm vì anh nói cô ấy có một cô bạn gái dễ thương rồi nhưng giờ đây chứng kiến họ vào bar chung rồi khoác tay thân mật như vậy trong lòng cậu lại có chút lấn cấn.

"Ơ! Joong phải khô..?" P

Cậu nhanh tay bịt miệng Pond lại, chăm chú theo dõi từng cử chỉ của đôi nam nữ kia. Hai người có vẻ rất thân thiết chứ không giống như đồng nghiệp. Gần đó còn có một ông thợ chụp ảnh đang liên tục ấn chụp họ. Dù Dunk có hàng ngàn câu hỏi vì sao nhưng không thể phủ nhận nhìn anh với cô ta ôm ấp trong tim cậu cũng có chút nhói đau. Xong xuôi, Archen bắt tay ông ta rồi tạm biệt Jany, đi thẳng đến chỗ cậu. Lúc này Natachai có hơi hoảng hốt nhưng cũng cố né mặt, chẳng lẽ anh ta đã nghe được tiếng của Pond rồi sao?

"Kìa! Hai đứa cúp học đi chơi đấy à? Anh gọi khoe hai bác nhé?"

"Chiều tụi em không có tiết, mà anh đi với ai vậy? Mới chia tay đã có bạn gái mới rồi hả? Au..." P

Pond bị cậu đá cho một cái rõ đau.

"À! Em không biết sao? Là Jany đó, tụi anh chuẩn bị cho dự án mới nên tung chút ảnh để thu hút thôi chứ anh vẫn còn thương người cũ lắm chẳng biết còn cơ hội quay lại không kìa...."

Thật nực cười, rõ ràng người nói chia tay trước là anh, người không quan tâm đối phương là anh vậy mà giờ lại nói cái kiểu đấy khiến cậu ngứa cả tai.

"Anh thôi đi! Ai là người một tháng trời không rep tin nhắn? Ai là người chỉ vì cuộc hẹn đột xuất với diễn viên nữ mà hủy hẹn trước 1 tuần với người yêu? Ai là người cố tình trưng ra hàng ngàn ảnh gần gũi với đồng nghiệp mà không quan tâm đến cảm xúc của người yêu mình? Ai là người bỏ bê người kia? Anh trả lời đi! Đừng nói cái kiểu là tại tôi như thế! Cũng chính anh là người nói chia tay chỉ mới 2 tiếng trước đó đồ khốn!"

"A-anh thật sự không có ý đó...chỉ là anh cảm thấy anh không thể sống thiếu em được dù chỉ vài tiếng...."

"Tôi là cái công viên để anh thích thì vào không thích thì ra à? Chia tay rồi là hết, vui vẻ bên những cô gái đó đi!"

Nói xong, Dunk đứng dậy kéo Pond ra khỏi quán. Cậu ghét cay ghét đắng con người anh ta và có lẽ nếu có cơ hội quay lại cậu chắc chắn sẽ từ chối lời tỏ tình năm đó.

___________5 năm trước__________

"Anh...anh thích em! Em đồng ý cho anh một cơ hội để chăm sóc em nhé Dunkdunk?"

Lời tỏ tình cậu mong chờ bao lâu cuối cùng cũng được thốt ra từ chính người mà cậu thầm thương suốt 3 năm trời. Có lẽ hôm nay chính là ngày sinh nhật vui nhất trong cuộc đời của Natachai. Món quà quá bất ngờ khiến cậu bật khóc giữa đường, nhưng cậu khóc không phải vì buồn mà là vì quá đỗi hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

"Anh thương em...."
__________________________________

Bắt đầu từ giây phút ấy, một tình yêu trong sáng chớm nở. Hai người cứ lén lút yêu đương sau những giờ học, đương nhiên Pond chính là một cái cớ hoàn hảo mỗi lần họ muốn đi hẹn hò. Có thể nói năm đầu của mối tình này tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, Joong và Dunk có thể quấn quýt bên nhau mà không sợ bị phát hiện vì các đấng sinh thành chỉ có thể nghĩ họ là anh em thân thiết không hơn không kém. Hẹn hò được một năm thì mẹ của Dunk phát hiện vì lần đi đổ rác vào tối muộn và cũng nhờ đó mà cả ba nhà biết sự việc nhưng mọi người đều rất vui vẻ đón nhận tin mừng. Nói chung cuộc tình của họ rất bình yên cho đến khi Joong thông báo đỗ trường sân khấu điện ảnh và được mời đi diễn dự án lớn. Đúng là Natachai lập tức đồng ý vì biết đó là ước mơ anh ấp ủ rất lâu mới có cơ hội thực hiện nhưng cậu đương nhiên vẫn buồn vì phải xa người yêu. Trong suốt thời gian đó, tần suất nhắn tin gọi điện của hai người giảm dần rồi đến một lúc họ không còn gọi điện cho nhau để kể về câu chuyện hàng ngày nữa, tin nhắn của anh dành cho cậu cũng vơi đi theo thời gian để rồi mỗi lần cậu khóc anh lại không ở bên để an ủi như khi còn mặn nồng.....

_______________hí lô______________
Mọi người thấy fic mới như nào ạ👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro