I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiếp theo đây là tiết mục đơn ca của Natachai Boonprasert đến từ khoa xã hội"

Một cậu trai trẻ với vẻ đẹp ngây ngất lòng người từ từ bước lên sân khấu. Cậu ấy là Natachai Boonprasert hay còn được mọi người gọi với cái biệt danh dễ thương là Dunk - chàng hotboy kiêm học bá của trường quốc tế SAJD, cậu đã đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc với vô số giải thưởng, huy chương, cúp vô địch được trao tận tay. Không những thế, Dunk còn là con một của một ông trùm buôn súng nổi tiếng trong giới tài phiệt và "nữ hoàng sắc đẹp" ở Bangkok. Chính vì gia thế khủng cộng tài sắc vẹn toàn nên cậu được rất nhiều người yêu quý, số lượng người theo dõi cậu trên ig cũng vẫn tăng từng ngày.

Tiếng hát của Dunk cất lên trong trẻo đến kì lạ, sự ấm áp xen lẫn ngọt ngào vang vọng trong khán phòng khiến bất cứ ai ngồi đó cũng phải tan chảy. Bài hát chan chứa đầy tình yêu dành cho "người đặc biệt" cùng sự đau khổ khi phải yêu một người mà không thể gặp trong suốt một thời gian dài đã trực tiếp tác động đến một lượng lớn người nghe bao gồm cả chàng trai đứng ở hàng cuối hội trường. Anh đưa ánh mắt si mê đan xen sự tự hào, chăm chú nhìn cậu. Số người thích Natachai đương nhiên không thể đếm được nhưng người này lại là không phải là một trong số họ. Đơn giản vì tình cảm của anh dành cho cậu không phải là tình cảm đơn phương thuần túy.....

Bài hát vừa kết thúc cũng là lúc một tràng pháo tay giòn giã vang lên. Nó đã chạm đến trái tim của biết bao người cùng hoàn cảnh với cậu. Sau khi chương trình chào đón học sinh mới của trường bế mạc, Dunk nhanh chóng cầm chiếc điện thoại lên nhắn tin cho "ai đó". Nhưng trên mặt lại vương chút buồn bực kèm với chút tủi thân. Hôm nay anh ấy lại bận rồi........
Kể cũng phải, người yêu bí mật của cậu là diễn viên nổi tiếng khắp thế giới thì sao có thể dành thời gian riêng cho cậu chứ? Hơn nữa lịch trình của anh lại vô cùng dày đặc, thật khó để có thể chui vào vòng tay anh lần nữa. Cậu đút điện thoại vào trong túi, kìm nén sự tủi thân, mau đến canteen với đám bạn như thể đây đã là một thói quen....

___________3 năm trước__________

"Dunkdunk à! Anh có một tin vui và một tin buồn! Bé muốn nghe tin nào trước?"

"Tin vui đi! Em luôn thích những điều tích cực mà^^"

"Anh đỗ vòng casting nhân vật chính trong phim mới rồi!!!!"

"Tốt quá rồi còn gì? Chẳng phải đó là điều anh hằng mong ước sao? Vậy tin buồn có thể là gì được chứ?"

Bỗng mặt anh thoáng chút không vui. Anh cứ đứng im lặng cúi đầu xuống trước mặt cậu mà chẳng nói câu nào khiến cậu linh cảm thấy điều chẳng lành.

"N-này, có chuyện gì anh nói đi chứ? Đừng im thế, anh làm em sợ đó"

Lúc này anh mới ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn cậu như muốn khóc, giọng nói không còn  hào hứng như lúc đầu.

"N-nhưng...nhưng anh phải chuyển đi nơi khác...đ-để thuận tiện cho công việc..."

Nghe đến đây, không chỉ tâm trạng của anh nặng nề mà đến cậu cũng muốn khóc. Dẫu biết yêu xa rất khó bền lâu nhưng cậu đâu thể ích kỉ mà giữ anh lại cho riêng mình? Anh cũng phải có hoài bão, có sự nghiệp riêng của mình, chi bằng vui vẻ đón nhận nó, động viên cún con của mình cố gắng đạt được ước mơ có phải tốt hơn không? Natachai nhanh chóng lấy lại tâm trạng, cậu nhẹ giọng, ôm lấy anh vào lòng.

"Chuyển đi thì có sao? Chỉ cần chúng ta luôn hướng về nhau thì anh có ở đâu cũng không có vấn đề gì, đúng không nè?"

Anh rúc đầu vào trong lòng cậu, hít một hơi rồi nũng nịu.

"Nh-nhưng anh sẽ nhớ bé lắm, anh cần phải hít bé mỗi ngày mới có sức để làm việc chứ?"

"Thôi mà...em tặng anh mấy chiếc áo hoodie để anh có động lực nha? Chỉ cần cố 4 năm nữa thôi, khi nào em ra trường em sẽ chuyển đến sống với anh."

"....."

Anh không nói gì, vẫn rúc mặt vào người cậu hít đấy hít để như sợ một ngày nào đó sẽ không còn được ôm con người này nữa.

"À mà bao giờ anh đi?"

"Nếu anh đồng ý thì ngày kia là phải đi rồi, chỉ là có hơi đột ngột nên anh muốn hỏi ý kiến em."

"Uhm....vậy mai em tới dọn đồ với anh nha. Anh cũng mau đồng ý với người ta đi không lại muộn"

"Hôm đó...là sinh nhật bé yêu mà...."

"Không sao! Em không cần gì đâu, chỉ cần anh vui là em cũng hạnh phúc rồi"

"Nh-nhưng...."

".....EM ĐÃ BẢO LÀ.....KHÔNG SAO RỒI MÀ....hức...hức."

Cảm xúc của cậu vỡ oà, có lẽ chàng trai mạnh mẽ của anh không thể gồng mình nổi nữa rồi, anh cũng hiểu sự chân thành của cậu nên không hỏi gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng giang tay ôm cậu vào lòng để an ủi.

*Tại sân bay 02/10/20XX

"Anh nhớ không được nhịn ăn, thức đêm, ăn đồ cay nóng, làm việc quá sức, ăn mặc phong phanh,..."

"Rồi rồi! Anh biết rồi mà! Anh có món quà tặng bé này! Nhớ là bao giờ về nhà mới được mở rõ chưa?"

"Dạ....à, nhớ uống thuốc đầy đủ nữa nhé! Anh mà quên bữa nào là em giận đấy"

"Tuân lệnh mèo con!"

'Đề nghị quý khách đi chuyến bay SJDGFPPW20001002 chuẩn bị làm thủ tục để lên máy bay....xin nhắc lại đề nghị quý khách đi chuyến bay SJDGFPPW20001002 chuẩn bị làm thủ tục để lên máy bay...Xin cảm ơn'

"Anh đi nhé..."

"Bao giờ đến nơi nhớ nhắn line cho e...."

'Chụt'

"Anh biết rồi! Chắc chắn, đừng có nhớ anh quá mà khóc một mình đấy nhé! Yêu em"

Cậu ngẩn ngơ đứng nhìn người cậu yêu rời đi trong vội vã, vậy là cậu sẽ phải tạm xa anh một thời gian. Đến bây giờ Dunk vẫn chưa thể tin được cậu và anh đã thật sự phải yêu xa.....

________Quay lại hiện tại_________

"Này! Sao anh cứ ngơ ra thế? Ăn đi không đồ ăn nguội hết rồi kìa. Hay lại nhớ người ta hả^^ chẳng như em, thích là có thể chạm vào được ngay" G

"Nào! Không được trêu nó, anh em mình có người yêu ngay cạch thì phải biết giữ cho kĩ kẻo mất lúc nào không hay đấy" P

Vẫn là cậu nhóc ấy, cái tên Gemini này thật phiền phức, cậu ấy là đàn em khoá dưới của Dunk, người yêu cậu ta là Fourth bên khoa Luật. Hai đứa nó từ khi yêu nhau cứ dính như sam, đã thế còn quanh quẩn trước mặt anh suốt. Bên cạnh Gem là Pond, phiền chẳng khác gì đơn giản vì cậu ta cũng có người yêu tên Phuwin học IT và dĩ nhiên hai người họ tình tứ chẳng kém hai nhỏ kia là mấy.
Đấy! Nhóm chơi 5 người với nhau mà có đến 2 cặp quấn quýt thì sao mà Natachai chịu được cơ chứ?

"Mày thôi đi! Anh không có nhớ! Ai thèm nhớ cái tên đấy chứ?"

"Dunkdunk! Em vừa bảo không nhớ ai cơ?"

Giọng nói này....Chẳng lẽ là.........

_______________hí lô______________
Fic kia em bị bí nên lảng qua viết fic này....mn ủng hộ bé nó nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro