01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Seungwan từ Canada trốn bố mẹ về Hàn Quốc. Thực ra Son Seungwan đã dành cả 2 năm cuộc đời để cầu xin bố mẹ làm idol. Dù bị bắt theo đại học tại Canada ngành kinh tế nối nghiệp bố mẹ, nhưng trong suốt 2 năm đó, Son Seungwan đến trường điểm danh đếm trên đầu ngón tay. Thời gian còn lại Son Seungwan hết đến phòng nhảy rồi đến phòng thu âm để luyện tập. Cuối cùng, mặc kệ sự ngăn cấm của bố mẹ, Son Seungwan cũng vẫn quyết tâm về nước trước sự đe doạ của bố Son "Đi được thì đi luôn đi". Nhưng lần này Son Seungwan thật sự quyết tâm từ khi nhận được giấy trúng tuyển làm thực tập sinh của SM entertaiment - một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, trước khi vác theo cái vali to đùng đựng đầy quần áo ra khỏi nhà, Son Seungwan vẫn kịp đứng trước bố mẹ mà khẳng định rằng "Con nhất định sẽ thành công". Bố Son thì lắc đầu ngán ngẩm đi lên nhà, mẹ Son thì khóc hết nước mắt mà đến ôm cô vào lòng, dù muốn hay không, mẹ Son vẫn luôn là người ủng hộ hết quyết định của Seungwan. Son Seungwan hôn lên má mẹ như một lời chào tạm biệt, sau đó kéo chiếc vali lên chiếc xe taxi đã đỗ chờ sẵn ngoài kia. Ngồi trên xe, Son Seungwan luyến tiếc nhìn ngắm ngôi nhà thân quen, chiếc xe taxi chạy đến đâu, Son Seungwan liền thu giữ hết từng đoạn đường mà mình từng đi. Canada xinh đẹp, nhưng Hàn Quốc chính là nơi cô thuộc về, chính là nơi Son Seungwan thực hiện ước mơ trở thành idol.
———-
2:30 PM
Son Seungwan chính thức đặt chân xuống Hàn Quốc sau chuyến bay dài gần 24 tiếng. Đứng ở cửa sân bay, Seungwan hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí nơi đây. Không khác gì :))) chỉ là xuống đây, Son Seungwan chính thức phải tự thân vận động khi không có bất kì người quen hay người thân bên cạnh. Son Seungwan không bay đến Seoul đầu tiên mà quyết định bay đến Daegu để nghỉ ngơi trong vòng 1 tuần. Dù sao thì tháng sau mới là ngày bắt đầu làm thực tập sinh chính thức, Seungwan tự thưởng cho bản thân mình một tuần nghỉ ngơi nơi đây. Cũng chẳng hiểu vì sao Seungwan lại chọn Daegu, chỉ là vì tính tuỳ hứng của mình, Seungwan tự random vé máy bay đến Daegu. Dù sau chuyến bay dài có chút mệt, Seungwan vẫn quyết định kéo lê chiếc vali to đùng kia đi bộ ra khỏi sân bay. Seungwan thực sự chẳng biết đường nơi đây, cô định bụng sẽ đi ăn cái gì đó cho đỡ đói. Đang vừa đi vừa nhìn bản đồ, Seungwan tình cờ thấy một công viên có một cái hồ rất to, cũng khá mỏi chân, Seungwan quyết định đi vào ngồi lên lan can chiếc cầu mà ngắm nhìn cảnh vật. Seungwan vừa ngồi liền xoa xoa đôi chân đã mỏi nhừ, sau đó liền nới lỏng chiếc bốt cao cổ màu đen đắt tiền kia. Lúc này Son Seungwan hít một hơi thật sau mới cảm thấy thoải mái, hai chân tự lúc nào đung đưa. Cũng tại vì chân Seungwan ngắn lại thêm ngồi trên cái lan can cao ơi là cao, Seungwan cứ đung đưa chân trông như một đứa trẻ con, không biết tự lúc nào mà lực chân càng ngày càng mạnh hơn, chiếc bốt cao cổ bị nới lỏng càng trở nên lỏng. Và rồi, chiếc bốt đen của Seungwan như một chiếc lá xa lìa cành bay thẳng lên trời xanh trong tuyệt đẹp rồi hạ cánh ở một nơi nào đó nghe một tiếng "tõm". Son Seungwan bị bất ngờ trước khỏanh khắc đó mà không tự chủ há hốc mồm thầm nghĩ "ngày gì thế này". Seungwan nhảy xuống khỏi chiếc lan can cao kia mà chân trước chân sau lò cò ra đến chiếc cầu kia. Son Seungwan thấy một người đàn ông đứng giữa cây cầu quay lưng về phía cô, Seungwan cũng chẳng quan tâm lắm, liền lướt qua người anh ta mà đứng ở mép cầu nhìn xuống hồ tìm chiếc bốt đáng thương của mình. Seungwan hết ngó ngó nghiêng nghiêng tìm kiếm thì nghe thấy tiếng "này" ngay sát bên tai của người đàn ông. Son Seungwan nghĩ chắc không phải gọi mình nên cũng chẳng quan tâm lắm. Cho đến khi tiếng gọi kia lại cất lên kèm với cái chạm nhẹ lên vai trần của Son Seungwan thì cô mới biết là người kia đang gọi mình. Son Seungwan quay lại thì bắt gặp ánh mắt của người đàn ông vừa nãy đang nhìn mình, trên tay là chiếc bốt đen đáng thương kia. Son Seungwan giật mình vì vẻ ngoài đẹp trai của người thanh niên trẻ kia, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tú miệng không khỏi thốt lên ba từ "Đẹp trai quá". Để đến khi gương mặt lạnh tạn kia chuyển sang vẻ khó hiểu thì Son Seungwan mới thu lại liêm sỉ của mình, vui vẻ lấy lại chiếc bốt từ trên tay anh ta. Nhưng người đàn ông kia giữ nguyên tư thế vẫn nắm chặt, Son Seungwan khó hiểu liền lấy hết sức kéo về phía mình, nhưng sức cô con gái chân yếu tay mềm sao có thể địch với người đàn ông trẻ tuổi kia. Người đàn ông kia giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng mà nói "Bố mẹ cô không dạy cô phải biết cảm ơn người khác à?". Son Seungwan bị câu nói đó làm cho đơ người, nghĩ trong đầu vài câu mắng chửi thanh niên kia "Tưởng đẹp trai mà bị điên, tốt nhất không nên dây vào loại người khó tính như ma như anh ta", sau đó nhìn anh ta bĩu môi mà ra cái vẻ không muốn "Ừ thì tôi cảm ơn anh nhiều". Lúc này người thanh niên kia mới thả chiếc bốt ra, Son Seungwan cầm lấy chiếc bốt mà nhanh nhẹn đi vào chân, mỗi tội nhìn hình dạng của Seungwan lúc này thì chắc không ai nhịn được cười, kể cả tên mặt lạnh kia, mỗi tội Seungwan đang bận cúi đầu, một chân nhảy lò cò giữ thăng bằng, hai tay cố nhét chiếc bốt vào chân mà không thấy gương mặt. Son Seungwan đi xong chiếc bốt vào chân mới đứng thẳng lên, người thanh niên kia mới cho cô một câu "Cô không thể ngồi ra mà đi cho hẳn hoi được à? Nhìn cô như mấy con khỉ đi thăng bằng trong rạp xiếc". Son Seungwan bị câu nói đó làm cho tức điên, hận không thể xé tên thanh niên này ra thành trăm mảnh. Dù gì bây giờ cô đang mặc một bộ váy công chúa màu xanh nước biển tuyệt đẹp, không hiểu mắt anh ta bị gì mà thấy cô giống con khỉ. Son Seungwan dù giận lắm nhưng vẫn lấy ra cái vẻ bình tĩnh mà nói "Anh không thấy tôi đang mặc váy à? Anh muốn tôi ngồi ra đất để nhìn gì?". Người thanh niên kia bị lời nói của Seungwan làm cho đơ người, cô gái này nói ra được câu đó thật sự không biết ngại? Người thanh niên định nói gì đó, sau đó lại thôi, đút tay vào túi quần quay người rời đi. Son Seungwan thấy người thanh niên bỏ đi liền nghĩ mình thắng, trở nên hả hê lắm. Sau đó như nhận ra có cái gì đó sai sai, thì liền quay lại mà hét lên "Này anh kia", sau đó liền đuổi theo người thanh niên. Người thanh niên bị giật mình bởi tiếng hét của Son Seungwan, nhưng vẫn điềm tĩnh quay lại nói "Min Yoongi, có chuyện gì?". Son Seungwan đang chạy liền đứng khựng lại, thắc mắc gãi đầu "Min Yoongi? Min Yoongi gì cơ?". Người thanh niên lúc này mới khoanh tay nhìn thẳng vào gương mặt Son Seungwan "Tên tôi, có chuyện gì". Son Seungwan nghe xong mới à lên một tiếng nho nhỏ, đủ cho cả hai nghe thấy. Son Seungwan mới nói "Vừa nãy tôi lỡ chân mà làm bay luôn chiếc bốt của mình, cảm ơn anh nhiều vì đã nhặt lại nó cho tôi, nhưng mà...". Son Seungwan đang nói thì liền ngập ngừng giây lát, Min Yoongi đối diện vẫn khoanh tay nhìn cô đợi nói nốt "Nhưng mà, tôi nghe thấy có tiếng tõm như có vật gì rơi xuống, không phải chiếc bốt của tôi, vậy nó là cái gì?". Min Yoongi nghe xong mới nở nụ cười nhạt, sau đó liền đưa ra chiếc máy ảnh nhỏ đặt trong túi sách vẫn còn nhỏ nước. Vừa rồi, khi chiếc bôi bay lên bầu trời xanh kia thì liền hạ cánh tự do vào đúng tay Min Yoongi đang cầm máy ảnh chụp hình con hồ này. Rất may là chiếc bốt được Min Yoongi nắm chọn nhưng rất tiếc là chiếc máy ảnh trong tay đỡ rơi xuống hồ. Son Seungwan nhìn vào cũng biết là chiếc máy ảnh này bị rơi xuống hồ, biết là do mình làm liền cúi đầu xin lỗi "Xin lỗi anh nhiều, chiếc máy ảnh này có giá bao nhiêu vậy". Min Yoongi cất chiếc máy ảnh vừa nãy vào lại túi hỏi "Để làm gì?". Son Seungwan có chút khó chịu với mấy câu trả lời của Min Yoongi, toàn là mấy câu cụt lủn hỏi lại cô, những dù gì Son Seungwan là người làm sai, cô đành lòng nhún nhường " Thì để tôi đền cho anh chứ còn gì nữa". Min Yoongi nghe xong cười nhạt, gương mặt có chút suy xét "Nó khá đắt, cô có tiền không?" Son Seungwan nghe xong thì thực sự tức giận rồi nha, mang tiếng là tiểu thư nhà họ Son, cuộc đời sống trong nhung lụa, có khi một chiếc bốt của cô Son đây cũng đủ nuôi cả một người ăn cả tháng mà tên trời ơi đất hỡi ở đây dám hỏi cô có tiền không. Son Seungwan khoanh tay ra vẻ tự hào "Tất nhiên là tôi có rồi, không chỉ có mà còn rất nhiều, bố tôi giàu lắm, ông ấy đầy tiền, à không, tôi cũng đầy tiền mà, nhưng tôi phải tìm cây ATM rút tiền đã, anh và tôi cùng đi đi". Min Yoongi nghe xong liền nói "Thôi không cần đâu" rồi định rời khỏi đây. Nhưng Son Seungwan lại nhất quyết muốn bồi thường cho Min Yoongi. Trời lúc này lại chợt đổ cơn mưa, đúng là ngày đen của Son Seungwan mà, Son Seungwan một tay kéo tay Min Yoongi đi theo mình, một tay kéo chiếc vali to đùng bên cạnh, miệng còn lẩm bẩm "Anh bị ngốc hả! Mưa thế này mà không biết chạy nhanh đi à còn đứng đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro