Spring rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Media: Spring rain - Hyungseob Euiwoong

Seoul về đêm sáng rực muôn vạn ánh màu làm cho sân thượng được những tia sáng lung tinh kẽ chạm tạo cảm giác huyền ảo. Woojin và Hyungseob cứ chìm vào khởi đầu của những ấm áp yêu thương dành cho nhau mà cố suy nghĩ đến mấy cũng không biết mở đầu thế nào, bắt đầu từ đâu. Hyungseob chợt rùng mình một cái cũng đủ làm Woojin sốt ruột: "Sao vậy?". Hyungseob giọng en en: "lạnh quá" cũng đủ làm Woojin bực dộc: "người cậu ướt thế này mà ngồi im hứng gió là sao?". Hyungseob cứ thích đôi co: "do cậu hết còn khó chịu cái gì" cũng đủ làm Woojin xót xa: "biết rồi, do tôi hết, đi thay đồ nhanh không lại cảm."

Cả hai thay quần áo thể dục có sẵn ở trường, xong xuôi Woojin bắt Hyungseob đứng đợi mà lục tung cả tủ đồ lên rồi nhanh chân chạy ra ngoài chùm lên đầu Hyungseob cái áo khoác to đùng. Hyungseob bảo vướng víu lắm tay muốn gỡ cái áo nặng chịt trên đầu thì Woojin nhanh tay túm ngay hai tay áo rồi cột trước ngực cậu và cứ vậy kéo đi như áp tải: "sợ cậu trúng nước."

Woojin lôi lôi kéo kéo cái con con thỏ cứ chống đối trong bất lực rằng tôi tự đi được, buông ra đi, kéo thế tôi té mất,.... thấy sao dễ thương quá. Hyungseob cậu muốn thì tự đi được thôi chứ cái áo khoác sao cột chặt được cậu, cậu để yên chịu trận cho người ta lôi mà miệng lại than vãn, cứ đà này tôi cứ thế dẫn cậu đi luôn mất.

"Ngồi yên đó, tôi đi lấy cơm rồi quay lại ngay." – Woojin cả buổi chiều chưa ăn gì lại bị lao động khổ sai, mệt mỏi mang Hyungseob đến căn tin trường. Giờ bảo Woojin tìm chỗ ăn bên ngoài chắc là vào ăn cơm viện luôn, đói muốn ngất, lại nghe bụng thỏ réo ỉ ôi từ lúc còn ngồi cạnh nhau trên sân thượng thì ngay lúc này cơm căn tin có thua gì cơm nhà hàng năm sao.

"AHN HYUNGSEOB" – Woojin đang đợi lấy cơm giật mình quay lại đảo mắt dáo dát, một sự khó hiểu bủa vây: ủa mình đâu có gọi cậu ấy đâu mà có tiếng phát ra ba chữ Ahn Hyungseob?

"Hyung à!!" – gì vậy, tôi bằng tuổi cậu thì gọi anh làm gì?

Woojin thoát khỏi ảo tưởng về âm thanh kì lạ một cách muộn màng vì Hyungseob đã bay vào lòng một cậu trai cao 1m8 có lẻ vai rộng vững chãi nụ cười tỏa sáng và... bàn tay to lớn vỗ vỗ vào đầu người của mình. Woojin nhìn cảnh trước mắt mà há hốc mồm, gì mà mới thả chút xíu đã có người dòm ngó, như có kiến bò trong người bồn chồn không yên: "cô ơi nhanh lên, nguy lắm rồi sắp mất rồiiiiiiiii".

Bị cô phụ bếp lườm cháy mắt cũng đâu đáng sợ bằng cảnh con thỏ đằng kia tự tung tác vui vẻ nói cười khua tay múa chân quên luôn Park Woojin chân như đứng trên đống lửa vẫn gáng chờ lấy cơm vỗ béo cậu: "mất cô không đền nổi đâu, nhanh cho con cơm điiiiii". Cô phụ bếp định đặt hai khay cơm xuống bàn thì tên đang làm loạn gấp rút hốt luôn trên tay, theo kiểu thi đi bộ nhanh mà xề xà cái mông đi giành người về.

"Đã bảo ngồi yên một chỗ, tôi quay lại ngay mà." – Woojin đứng nay sau lưng Hyungseob cất giọng trầm độ sâu 21199m, vừa nói vừa liếc mắt sắc lẹn nhìn cái con người vẫn cười tươi nhìn cảnh gia đình người ta xào xáo.

Hyungseob hưng phấn tông vút trên trời mà ba hoa đủ thứ chuyện vừa nghe giọng từ phía sau làm mất cả hứng: "Tôi có đi đâu đâu!"

" Park Woojin??"

Không phải Hyungseob gọi đâu, người bị Woojin liếc lườm lên tiếng đó. Ngộ ghê bị người ta ghét ra mặt vậy mà còn gọi thẳng họ tên với bộ mặt hết sức thảo mai, Woojin hất mặt: " Rồi sao?" – làm gì nhau nào???

"Seobie, cậu ta sao thế?"

Seobie? Seobie? Seobie?, Park Woojin bùng phát cực hạn sự buồn cười cũng không thèm kiềm chế nhếch môi cười khẩy, thân đến thế?

"Bạn em nhưng dở hơi, đừng để ý"

Chưa kịp nói câu nào, Woojin rơi lệ hai tay muốn buông bỏ tất cả để cho khay cơm rơi tự do. Hyungseob lại một lần nữa xát muối vào con tim khi ngoảnh mặt đi còn mời gọi tên kia:

"Ngồi chung nhé Youngminie hyung?".

Đáp lại sự nhiệt tình của Hyungseob, một người hớn hở một người đen mặt cùng tiến về chỗ cậu. " Hyungseob mời hắn vì phép lịch sự hôi, mình là người nhà nên cậu ấy hông cần kêu réo gì đâu" – Park Woojin gào thét trong lòng tự động viên bản thân.

Woojin đặt mạnh hai khay cơm xuống đẩy một phần sang cho Hyungseob, tự nhiên kéo ghế bên cạnh cậu mà ngồi. Nhìn Hyungseob với tên kia ngồi đối diện cười nói, cậu bực dộc nhét đôi đũa vào tay Hyungseob:

" Ăn nhanh đi, cậu đói rồi."

Hyungseob ừ ừ rồi cũng chịu nhấc đũa lên, Woojin yên tâm nhón một miếng thịt định đưa vào miệng cứu rỗi cái bụng đang réo bắt gặp chuyện chướng mắt: có hai đôi đũa trong phần cơm của Hyungseob. Tên đó không lo ăn cơm của mình mà làm trò gì thế, Woojin tức giận ngó lên mà có ai thèm để ý đâu. Đũa Hyungseob và Youngmin đang lần lượt gắp những hạt cà rốt nhỏ trong cơm của cậu vào khay của Youngmin, Woojin nhìn chăm chăm một hồi mới vỡ lẽ. Không biết Woojin suy tính cái gì để biến khung cảnh trở nên vô cùng dở hơi: hai người kia chuyển cà rốt từ khay Hyungseob sang khay Youngmin, Woojin im lặng chọt đũa sang khay Youngmin gắp đúng hạt cà rốt vừa được chuyển sang về khay của mình.

Đang gắp say sưa, Hyungseob dùng đũa đánh vào đũa Woojin khó hiểu: "Cậu giở trò gì thế?", Woojin có vẻ hài lòng với hành động của mình cười nói "Ăn đi, cà rốt của cậu để tôi ăn cho". Nhìn Woojin lúc vui lúc bực hành động kì quái, Hyungseob dần quen mặc kệ không thèm đôi co bắt đầu ăn – hời ơi đói sắp ngất...

Hyungseob ăn được vài miếng dần được tiếp năng lượng miệng luyên tha luyên thuyên đủ chuyện với Youngminie hyung, làm Woojin có muốn chen vào cũng không được, nhìn cậu ăn ngon vui vẻ nói cười ai mà nỡ phá. Woojin dù khó chịu nhưng vẫn im lặng ăn cơm, tai mắt thì đặt bên chỗ Hyungseob, trong lòng thì đang gào thét với Youngminieee:

" Gây chuyện xong bỏ trốn." – trốn vậy mà vẫn phải gặp ông.

" Không có, là không biết nên làm sao." – tôi biết làm gì là được rồi, không cần đến cậu.

"Có vẻ rắc rối, em giải quyết thế nào đấy? – có Park Woojin đây thì ông lo làm gì?

"Không biết luôn, em chỉ nhận kết quả thôi." – đúng rồi ngoan, thế giới thế nào cứ để tôi.

"Bó tay em luôn, làm anh lo gần chết." – ủa ủa, ai mượn ai mượn ai mượn???

" Xin lỗi màaaaaa, nhoa nhoa." – ủa, bộ dạng gì đấy? Tôi đã cho phép chưa mà lại đi nũng nịu với người khác? Mắc gì xin lỗi ổng, xin lỗi tôi đi nè.

" Có chuyện gì phải nói anh biết." – ủa, tôi còn sống mà?

" Em biết rồi, hì hì" – ủa, biết gì, có biết tôi đang ngồi cạnh không, có còn nhớ đến tôi không?

" Woojin, em sao thế?"

" Kệ tui". Woojin quá nhập tâm vào câu chuyện mà bỏ luôn phần cơm ngẩng đầu xoay như chong chóng nhìn hai người nói qua nói lại, mặt phong phú biểu cảm từ ngạc nhiên, buồn cười, tức giận, tự hào. Youngmin để ý nãy giờ, thấy mặt Woojin lại uất ức gương mắt chớp chớp nhìn Hyungseob, quan tâm đến sự kì lạ hỏi han xong còn bị cậu vênh mặt một cái tiếp tục chóp chép.

" Mà sao anh biết Woojin vậy?"

" Park Woojin mà" – Youngmin vẻ mặt đầy hiểu biết trả lời, " HwangGeum có mấy người như Woojin đâu."

Park Woojin chưa kịp tự mãn vì sự nổi tiếng, nghe xong lí do rơi ngay vào vòng xoáy mơ hồ rốt cuộc tên kia có phải đang nói móc mình không, nghi lắm. Lại còn Ahn Hyungseob tạo phản hùa theo Youngmin lắc đầu chề môi: " đúng đúng, dạng đặc biệt cần tránh xa".

Ngay trước mặt người khác đã bơ mình đã đành, Hyungseob thực tình lên án Woojin hay đùa quen thói cậu không kịp nghĩ đến, dằn đũa mạnh xuống bàn tức giận gầm gừ: " Tôi về trước" rồi cầm balo đi thẳng không kịp nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên hơi hoảng của Hyungseob.

Hyungseob định gọi theo nói gì đó thì Woojin cũng đã quay lưng lạnh lùng mà đi, cậu nhìn bóng lưng ấy mà chột dạ cất giọng buồn hiu: " cậu ấy giận em". Youngmin nhìn biểu tình của hai đứa nhóc mà thấy vừa hài vừa bi, hai đứa đang khởi đầu tuổi trẻ với những mối quan hệ lạ lùng, mối quan hệ bình thường tự nhiên giữa những người bạn, mối quan hệ dễ dàng giải thích và duy trì nhưng một lúc nào đó mối quan hệ của Park Woojin và Ahn Hyungseob cũng khó thể trở thành khó khăn nhất vì chập chững yêu thương.

Không còn tâm trạng ba hoa với Youngmin, Hyungseob cố ăn nốt phần còn lại, anh chỉ cười trước sự ngọt ngào lần đầu rung động quá lộ liễu của hai đứa. Từ chối về cùng Hyungseob vì bận lên văn phòng kiểm tra tài liệu, trông bộ dáng buồn bã bước liu xiu dưới ánh đèn vàng anh dịu dàng thầm mong Park Woojin sẽ đợi em ấy ở một chỗ nào đó. Đúng như Youngmin nhìn thấu tình cảm hai đứa dành cho nhau, Hyungseob đi được một đoạn ngắn não nề từ trường ra con phố đông đúc rộn ràng đối lập hẳn với tâm trạng của cậu, chỉ vừa thấy Woojin đang ngồi ngay một bồn hoa mà nhìn mông lung trên đường cậu liền rút một hơi nặng nề dè dặt bước đến ngồi bên cạnh. Woojin chẳng có phản ứng gì, cả hai cứ im lặng nhìn con đường tấp nập muôn màu trộn lẫn vào nhau mà tâm tư cả hai muôn màu yêu đương rối ren không kém.

" Đừng giận nữa mà", Hyungseob cúi người nhặt một cánh đào nghịch ngợm cất giọng nhỏ xíu như tự nói với mình. Woojin có nghe nhưng không trả lời, đến tư cách giận cậu tôi cũng không có, không hiểu nổi mình bị gì mà hành động bực dộc với cậu.

" Là anh Youngmin năm ba chuyên sâu, vì cùng học... nên thân", Hyungseob không thấy Woojin nói gì càng thêm nhỏ giọng, sợ nói gì không phải lại làm cậu ấy khó chịu.

" Nói với tôi làm gì?"

" Vì là cậu nên tôi muốn nói."

Woojin không rõ là đang giận bản thân hay thực sự là vô cớ giận Hyungseob, thứ tình cảm lần đầu nhen nhóm đâu dễ dàng mà nói rõ lòng mình nhưng cả Woojin và Hyungseob rõ ràng có sự thay đổi. Woojin nghe lí do từ Hyungseob lòng lại dâng thêm một đợt nóng ran. Rời chỗ di chuyển đến trước mặt Hyungseob, tay đỡ gáy nâng gương mặt cúi gầm từ nãy đến giờ, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ánh nước của Hyungseob Woojin không ngạc nhiên trước sự thay đổi cảm xúc đối phương mang lại cho mình mà thấy như thúc giục Woojin nhanh chóng xác nhận, muốn biết đây rốt cuộc là... ngượng ngùng trước thay đổi kì lạ của một người bạn mới quen đối với mình hay là sự rung động của mối tình đầu:

"Ahn Hyungseob, lúc này tôi không biết câu trả lời cho chúng ta là gì, càng không biết bản thân muốn gì. Tôi với cậu là thật lòng với nhau ở ngưỡng nào tôi chưa hình dung được, kì lạ là cậu đang ở giới hạn của tôi và không ai được chạm vào giới hạn của tôi kể cả cậu. Vì thế, cậu chỉ cần tôi là đủ, có được không?"

Cả hai chìm trong đáy mắt chân thành ngọt ngào của đối phương, trong thế giới trưởng thành điều khiến cậu và tôi kiên cường sống tiếp, duy trì ổn định cuộc sống chẳng phải là những câu danh ngôn hay những dòng tri thức mà chính là mang theo cơ thể ấm nóng thô ráp này, câu nói ấm áp, yêu thương này. Tuổi 17, chúng ta trưởng thành cùng nhau như thế.

Hyungseob khôi phục hình ảnh tươi tắn đầu gật gật không ngừng, Woojin dùng tất cả sự ngọt ngào trong nụ cười có răng khểnh xinh xắn trong ánh mắt mềm như nhung trong bàn tay gân guốc xoa nhẹ sau ót đầu nhấn chìm cậu vào câu chuyện tình cảm tuyệt vời của phần mở đầu một chương mới trong cuộc đời cậu. Woojin hài lòng khi dám mạnh dạn bày tỏ những cảm xúc trong sáng vô điều kiện hoặc có chút ngu ngốc khi mơ hồ xác nhận mối tình đầu.

Trời ban nãy hanh khô đầy sao giờ lại nổ sấm, Hyungseob giật thót nắm chặt cánh tay Woojin đang xoa ót mình kéo cậu ấy từ cõi nào trở về. Woojin ngước lên nhìn trời bắt đầu kéo mây đen, mưa xuân thường không báo trước mà hôm nay còn kéo theo những vệt sáng. Phần thấy Hyungseob co ro bịt tai nhắm chặt mắt khi nghe tiếng sấm một phần sợ cậu lại trúng nước lần nữa Woojin với lấy cái áo khoác to sụ đang nằm chổng chơ bên bồn hoa mà Hyungseob ôm từ trường ra đây, xõa rộng ra che lên người cậu: "chạy thôi, ướt nữa tôi không chăm đâu."

Woojin vẫn còn lâng lâng ngọt ngào đỡ Hyungseob đứng dậy, kéo lại áo khóac trùm cho cả hai, chưa kịp chạy mưa đã nhanh chóng rơi xuống, không quá nặng hạt nhưng đủ sức cuốn mấy nhánh đào còn xót lại bay loạn khắp trời. Tình cờ cùng nhau dưới màn mưa mát mẻ sau chuỗi ngày hanh khô của tiết xuân, cả hai lại không chạy như dự tính mà chỉ cũng nhau rảo bước trên vỉa hè, có lẽ không hề có lạnh giá mà chỉ nóng ấm muốn tan chảy vì hình bóng người bên cạnh. Những nhóm cỏ lâu ngày mới được tắm trổ màu xanh rì, cánh hoa đào như vẽ nên con đường hoa riêng, cơn mưa xuân như thấm đẫm trái tim mang lại nỗi rung động thuần khiết, cả hai cùng quay sang nhìn nhau rồi tâm trí được lấp đầy nụ cười rạng rỡ của nhau. Hai cơ thể áp sát, áo khoác Woojin chỉ che một nữa cơ thể còn lại hết sức mà đem sang phủ lên Hyungseob. Lưng áo Woojin ướt một mảng lớn, Hyungseob nghịch ngợm đưa tay bắt lấy những hạt mưa xuân, dường như đắm chìm vào cơn mưa này mặc kệ bản thân có ướt sũng.

Trái tim không kiểm soát được cứ hướng về nhau làm con đường ngắn đến lạ, bước vào trạm xe buýt trong tiếc nuối, Woojin buông áo phủi vài giọt nước còn đọng trên người Hyungseob rồi đẩy cậu mau ra xe đúng lúc xe của cậu vừa đến, Hyungseob quay lại gạt tay Woojin cúi xuống nhặt áo khoác khoác lên người cậu tay xoa phần lưng ướt sũng " đừng để bị ốm" rồi đỏ mặt quay lưng đi về phía xe.

"Hyungseob", Woojin bất chợt gọi lớn.

Hyungseob quay đầu ngạc nhiên chờ Woojin nói.

"Chúng ta gặp riêng ba lần rồi."

Hyungseob gật đầu ra ý đang nghe.

"Quá tam ba bận, gặp lần nữa hẹn hò nhé."

Hyungseob xấu hổ chạy ù lên xe, đến lúc ngồi vào ghế vần còn đỏ mặt tía tai, cúi xuống sàn tránh nhìn Woojin đang bên ngoài. Woojin lại hào hứng vẫy tay với Hyungseob nở nụ cười tươi rói, lại đưa tay vuốt vuốt ngay chỗ Hyungseob vừa xoa mà tim đập rộn ràng. Tựa như có một cơn mát lạnh vừa thổi qua tim, tâm trí Woojin cứ mãi mắc kẹt hình ảnh cùng Hyungseob vào khoảng khắc mưa xuân nhẹ nhàng rơi. Woojin bồi hồi ước chi quãng đường dài thêm một chút, cơn mưa kia cũng không bao giờ tạnh hoặc sẽ rất tuyệt nếu thời gian ngưng đọng ngay lúc này.

-tbc-

Blog: @youngdongchamhwi / Tint of good day

Vote và cmt góp vui nè <3

Hôm nay mình hứa trên blog là Việt Nam vào bao nhiêu quả sẽ đăng bấy nhiêu chap. Hiệp chính chỉ vào được 1 quả thôi và chúng ta thua trong lượt sút luân lưu =(. Nói không buồn không tiếc thì không hẳn, nhưng dù sao cũng phải tự hào về một trận cầu thành công của Việt Nam. Thắng làm vua thua làm người hùng, những chàng trai áo đỏ và người Thầy Park Hanseo ngày hôm nay lại lần nữa viết tiếp một trang tự hào cho bóng đã Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro