I Just Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Media: I Just do - MXM

Hyungseob ngoài việc mất mặt dùm Woojin hồi đầu giờ thì nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Biết cả lớp vẫn còn bán tín bán nghi về chuyện của mình nhưng mọi người lại quan tâm Hyungseob nhiều hơn là soi mói, cậu vô cùng thấy có lỗi và thầm cảm ơn, lòng tràn ngập vui vẻ.

"Mọi người lo cho cậu lắm đấy" – cậu bàn cùng bàn đáng yêu Daehwi quay sang nói giọng hờn dỗi với Hyungseob.

"Tớ ổn rồi, tớ phải xin lỗi mọi người mới đúng." – Hyungseob áy náy mặt buồn hiu à, mọi người không trách mình đã đành lại còn được an ủi.

"Chuyện là thế nào? Chẳng gì rõ ràng cả. Mà cậu với Jiyeon như đổi vị trí cho nhau vậy, sắc mặt Jiyeon trông tệ lắm." – nghe Daehwi nói cậu đảo mắt nhanh nhìn Jiyeon, do hưng phấn nên từ lúc vào học cậu không để ý cô cho lắm nhưng giờ nhìn thì thấy rõ Jiyeon cứ như mất hồn ánh mắt vô định, mà mắt cậu ấy cũng hơi sưng đỏ, Hyungseob hoài nghi nhưng cũng không muốn nhắc tới chuyện cũ, dằn lòng phớt lờ.

"Tớ cũng không rõ, cũng bất ngờ trước quyết định của trường, tớ bị động hoàn toàn."

Nhìn Hyungseob ức uất, Daehwi thấy sao vừa đáng thương vừa đáng yêu, con thỏ hiền lành vui vẻ vừa bị dọa mấy cú liên tiếp, chịu đựng đến giờ coi như mạnh mẽ lắm rồi. Lúc có thông báo chuyển trường, ai cũng có vô vàn thắc mắc nhưng ôi thôi nhìn Hyungseob não nề ngày ấy với Hyungseob ngập nắng hôm nay, nghi ngờ gì cũng dẹp hết. Daehwi vỗ lưng Hyungseob khi hỏi chuyện cậu như thấy cậu khó xử liền an ủi, cả hai cười cười chọt chọt nhau đùa giỡn trong như hai cậu con nít, đột nhiên Daehwi mặt đanh đá:

"Mà cậu đắc tội gì với Lò Than Park Woojin sao?"

Nghe nhắc tên Woojin, cậu tự dưng gấp gáp " Ư.. sao vậy?"

"Hôm trước cậu ta vào lớp làm loạn còn bị câu bơ đẹp đấy!" – Daehwi như sợ ai nghe thấy, thắc mắc nhỏ giọng làm Hyungseob nghiên cả người về phía cậu để nghe, gật gật đầu lia lịa phụ họa.

"Làm như sợ không ai biết điểm chuyên cần âm vô cực hay sao mà tự điểm danh dằn mặt nữa chứ. À.. mà cậu điểm danh cho tên đó chưa?"

"Làm ngay đây". Hyungseob bận rộn mang sổ ra ghi tên cho Woojin, vẫn cố nghe Daehwi châm chọc Woojin rất năng nổ.

"Nhớ trừ điểm Woojin không thực hiện nội quy."

"Cậu ấy nhuộm tóc lâu rồi mà?"

"Không phải, tội mang chất cháy nổ vào trường."

Hyungseob trợn to mắt, mặt chuyển dần sang sợ hãi nhìn Daehwi. Daehwi vẫn tỏ ra nghiêm trọng với vấn đề của mình, chỉ tay về phía cửa sổ nói bằng giọng nghiêm túc:

"Tên điên đó đứng ngoài cửa sổ nhìn cậu, mắt đổ lửa còn mặt như boom sắp nổ.. .có cần gọi cứu hỏa không ta?"

Hyungseob bâng quơ liếc mắt theo hướng tay Daehwi, tình huống này cậu sợ Woojin một sợ Daehwi tới mười.

--

Park Woojin vô lớp ngồi cho đủ đội hình chờ đến giờ giải lao bay ngay ra hành lanh đứng cạnh cửa sổ nơi có tầm nhìn hoàn hảo ngắm thỏ, đập ngay vào mắt là thỏ con vừa được tự do liền sải chân mà đụng đụng chạm chạm người khác, mặt mày tối hù căng mắt nổ lửa về phía hai người kia. Lửa cháy bừng bừng rồi không ngờ Hyungseob quay lại nhìn mình với gương mặt đầy khó hiểu mắt mở to, bao nhiêu sỉ diện chỉ bằng một ánh mắt của Hyungseob, Woojin tự mãn mà vứt bỏ ngay, mặt lò than được thay thế bằng mặt đường dày ngàn lớp không biết ngượng cười nhe răng cái răng hổ lưu manh với đôi mắt chớp chớp như cún con được cho cục xương có thắt cái nơ đỏ, cậu giữ nguyện bộ dạng tim bắn chíu chíu đến người đang xấu hổ dùm mình. Mặt Hyungseob nhăn đến khó coi cảm thấy quá sức đáng sợ khi Woojin lên cơn bán moe, cậu hết cách đành nhe nguyên hàm răng trên trắng sáng hướng tên kia ngụ ý muốn cạp vài phát. Mà biết không, tên kia đang dại khờ nên không cảm được ý cậu đâu, thỏ bình thường nhô ra có hai cái răng, thỏ điên nhô hẳn một hàm, Woojin tưởng tượng được đến mức đó rồi cười tươi hơn mặc kệ thỏ điên đã bất lực bỏ chạy.

Daehwi cường điệu mà sân si Woojin, đương nhiên chứng kiến cú lật mặt thế kỉ đó, nhạy bén phát hiện tên đó không liệt, nhưng thà liệt trông đỡ đáng sợ hơn bộ mặt thảo mai kia, thật muốn vào nhà vệ sinh vì buồn nôn.

--

Vác một đống dụng cụ vệ sinh lên sân thượng, Hyungseob đáng thương thở hổn hển bỗng dưng nhớ tới lần đầu tiên lên đây cũng mệt bở hơi tai nhưng lần này tâm trạng khác hẳn, cậu bật cười cảm nhận sự dễ chịu của không gian bao quanh khắp cơ thể, rồi rung động bất chợt nhớ đến khoảnh khắc một buổi chiều cùng Park Woojin.

Kết thúc 2 tiết tự học, Hyungseob nhanh chân lên đây chịu phạt, cũng hơn 3 giờ chiều, nắng đứng bóng bị Hyungseob buộc tội làm cậu tự dưng đỏ mặt chứ hông phải nghĩ đến tên dở hơi bơi ngửa kia đâu!!! Mà sao nhìn khắp sân thượng chỗ nào cũng cảm giác có dấu vết của Park Woojin, Hyungseob khổ sở kéo đồ chui vào kho, ở ngoài đó lâu cậu ngất vì bị chèn ép quá tải một loạt hình ảnh có chút ngọt ngào.

Không có cái xui nào như cái xui nào, cậu thở dài tự an ủi bản thân đây là một hình phạt rất là nương tay của thấy giám thị. Chừng chục bộ bàn ghế, dụng cụ thể dục và vài thứ linh tinh khác, tất cả đều mang màu bụi. Nói vậy chắc cũng đủ biết bụi bám cỡ nào, muốn ngộp thở lúc vừa bung cửa, lò mò mở cửa sổ cho thoáng, ánh sáng tràn vào đập ngay vào mắt cậu một đàn nhện kéo nhau nhảy bungee, cứ như đang thi đấu mà kéo tơ giăng khắp trần. Cũng hết cách, Hyungseob xoắn tay áo bắt đầu câm chổi mà huơ, rốt cuộc bao lâu rồi không dọn hay đó giờ đóng cửa dành riêng cho Ahn Hyungseob vậy?

"Ở bẩn kinh hồn, sao nhà mình mà không dọn."

"Ở dơ thế này ở chung với nhện chứ ai thèm ở chung."

"Mặt mũi trông sáng sủa thế mà nhà dơ vl."

Đưa tay quệt mồ hôi rịn một lớp dày trên trán, Hyungseob vừa quét vừa mắng, cậu trong lúc cầm chổi đánh trận bức xức nhớ đến một vài thứ không nhịn được cứ lải nhải.

"Mắng ai đấy?"

Hyungseob giật mình phản xạ quăng ngay cây chổi cầm trên tay về phía cửa, mở to mắt chu miệng tiếp tục mắng hai tay nhanh lẹ đưa ra chộp chai nước đang bay tới: "định ám sát à?" rồi ngửa cổ bù nước bù khoáng. Woojin cười cười nhặt cây chổi vừa đập vào chân mình, tranh thủ con thỏ đang tu ừng ực chai nước giở trò:

"Còn mắng..."

"Mắng vô cớ nói linh tinh cái răng nanh nhà cậu, tôi mắng đúng người đúng chỗ còn có lí do hẳn hoi chứ cậu ở đó nham nhở định phạt phạt cái gì?" – Hyungseob được cứu sống bằng chai nước của Woojin, vô cùng tỉnh táo quạc một trận cho tên kia chừa thói bắt nạt. Woojin cảm thấy làm ơn mắc oán là có thật.

"Nhà cậu đấy, bụi như trét một lớp xi măng, tôi dọn muốn chết ngạt. Vào dọn nhà ngay cho tôi, ở dơ nó vừa.", vừa nói cậu vừa ném một câu chổi dài về phía người đang cứng họng nhìn cậu.

"Thấy cậu chịu phạt tôi tốt bụng mang nước leo 5 tầng lầu lên cho cậu, uống muốn mất xác cả vỏ chai chưa cảm ơn một câu đã mắng xối xả, còn mặt dày lái lụa bắt tôi dọn phụ, mơ đi." – Woojin ngoảnh mông bỏ đi khi vừa dứt câu.

"Quét sàn đi." – Hyungseob mặt siêu dày nói với theo.

"Thông thả mà làm." – Woojin cũng không vừa.

"Đằng cửa có vòi nước, cậu gắn ống vào để dội sàn cũng được." – mặt siêu siêu dày, chứ một mình dọn đến mai còn chưa xong.

Woojin quay lại miệng cười đến mang tai nhìn Hyungseob đang cặm cụi quét quét giả bộ lơ lời mình từ chối, chịu không nổi bộ dạng ra vẻ dỗi dỗi rồi nũng nịu nhờ vả, đành bất lực ngồi xuống gắn ống nước vào vòi. Woojin kéo ống đến cửa nhà kho không nói câu nào bốp vòi nước xịt thẳng vào người Hyungseob, nhìn Hyungseob mặt mày tím ngắt cậu hề hề nói thử nước. Hyungseob vì mục đích lớn đè nén máu điên sôi sục quay lưng tiếp tục dọn, Woojin lại hét lớn rồi bắn nước vào người Hyungseob hét chói tai: "NHỆN TRÊN ÁO CẬU KÌAAA!!!". Hyungseob bị bắn nước ướt hết lưng áo, nổi điên mặc kệ tên kia oang oang cuối xuống chộp ngay một bé nhện đang trôi lềnh bềnh trên vũng nước mà xông xông đi về phía cửa. Park Woojin rén động vật nhiều chân nhất hành tinh nhìn thấy bộ dạng tấn công bằng nhện của Hyungseob hung hăn tiến về phía mình hoảng hồn quăng ống nước bỏ chạy: "TRÁNH XA TÔI RA, AHN HYUNGSEOBBB."

"VÀO ĐÂY NGAY."

"CẬU BỎ CON NHỆN RA."

Park Woojin gần như sụp đổ khi khi phải đối đầu với combo thỏ điên – nhện, mếu máo khi nghe Hyungseob đe dọa hầm hầm cầm con nhện đi về phía mình. Đừng làm càng với Park Woojin nhé, tôi bẻ lọi càng đấy:

"Tôi giúp cậu mà, bỏ con nhện đi." – Woojin tự muốn vả vào mồm, gào thét mắng mình sao quá mù quáng.

"Thật đấy Hyungseobie, nha nha."

Woojin hết sức khổ sở mà thương lượng, đã rén động vật nhiều chân rén luôn động vật gặm nhấm, tình cảnh trông hết sức đau thương của Park Woojin tiếng xấu đồn xa trường HwangGeum. Hyungseob lúc này nghe được tên kia năn nỉ mới hả dạ quay vào ngấm ngầm đồng ý:

"Sợ thì đứng ngoài xịt nước cho tôi quét."

"Okay Okay" – Woojin hớn ha hớn hở đâu biết chính mình tự bán phá giá bản thân.

Sân thượng một chiều rực nắng, pha lẫn tiếng gió trên cao thỉnh thoảng là tiếng mắng người của một giọng trong trẻo theo sau là tiếng cười hắc hắc van xin cậu ơi đừng cầm con đó mà. Âm thanh không còn đơn độc tiếng vu vi, không gian cũng sinh động in bóng một cậu con trai nheo mắt vì nắng cầm ống nước xịt toáng loạn cười đến rõ là tươi và bên khung cửa sổ là hình ảnh cậu con trai vừa quét vừa lúi húi nhặt gì đó dưới sàn quăng ra cửa nét mặt hết sức tà gian.

Hai người đánh trận gần hai giờ cũng xong, người ướt sũng không biết là mồ hôi hay nghịch nước, Hyungseob chống tay xuống gối thở nặng nề còn Woojin ngồi bẹp ra sàn.

"Ahn Hyungseob, sao cậu toàn chịu phạt đáng sợ vậy?" – Woojin thở hồng hộc há miệng đớp không khí liên tục.

"hừ hừ..." – Hyungseob là đang cạn lời, Woojin nói rất đúng, phạt kiểu gì cậu cũng muốn chết đi sống lại.

Mệt mỏi lên đây lúc trời cao phủ những đám mây trắng bồng bềnh, đến lúc trời chuyển tông đỏ đen còn thảm thương hơn, Hyungseob bất lực ngồi xuống cạnh Woojin ngửa mặt than trách với trời. Woojin dùng toàn bộ sức lực yếu ớt tìm chai nước vặn nắp đưa cho Hyungseob, ánh nắng chiều tàn gắt gao đổ xuống, nhìn mặt cậu ửng đỏ như trời tóc tai bết dính Woojin lên tiếng dịu dàng nhưng đủ để phá tan sự im lặng của không gian và tâm trí cả hai.

"Thật tốt."

"Tốt gì chứ? Mệt chết tôi", Hyungseob tu ừng ực chai nước Woojin đưa cho như để cứu sống thân thể rã rịu. Cậu đưa một tay quẹt ngang mấy giọt nước còn vương ở cầm tay còn lại đưa chai nước còn phân nữa đến bên miệng Woojin.

"Cậu có mệt cũng là có tôi mệt cùng cậu còn gì."

"Chỉ cần cậu không phải đi đâu đó rồi mệt một mình là tốt rồi." – Woojin nhẹ nhõm mà nói, đỡ lấy chai nước trước mặt rồi uống, ừm có gọi là hôn gián tiếp không? Woojin lại dùng mắt ngọt như sắc hồng nhìn ngắm người bên cạnh, rồi đột nhiên cả hai đều mỉm cười. Nụ cười như xoa dịu tất cả.

"Ừa, có cậu bên cạnh thật tốt", Hyungseob cười nói khi quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt khiến mình muốn tan chảy của Woojin cố định từ lúc cậu ngồi xuống cạnh đến giờ. Những điều mơ hồ dần nhen nhóm, những hành động những tâm tư chỉ muốn dành riêng cho đối phương như có thêm động lực để bày tỏ, Woojin vẫn giữ nụ cười ánh mắt dành riêng cho Hyungseob tay đưa lên vò rối mái tóc bết mồ hôi rối bù xù, Hyungseob tự giác ngồi yên dành riêng cho Woojin cảm xúc lần đầu chớm nở không thèm che giấu trên gương mặt hưởng thụ ngọt ngào.

-tbc-

Vote và cmt ủng hộ nhé!

Blog: @youngdongchamhwi / Tint of good day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro