Chap Đặc biệt: Lễ Songkran💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Songkran. Mọi người đều thực sự hạnh phúc...

Tiếng nhạc cho lễ Songkran phát ra từ miệng Itt, người đang cùng Day đi dạo và mua sắm trong siêu thị, khiến Day đang đẩy xe lập tức quay lại nhìn người yêu.

Itt quay sang Day khi cậu nhận ra anh đang nhìn mình với đôi lông mày hơi nhướng lên.

"Gì vậy?" Itt hỏi lại.

"Tao không nghĩ mày sẽ hát bài này" Day nói.

Itt dừng lại một lúc trước khi cười.

"Được rồi, nhạc cũng hay mà. Hôm nay là lễ nên đi đâu tao cũng nghe thấy bài bày. Tao đã hát theo trong vô thức" Itt chậm rãi nói. Bởi bản thân cậu cũng không nhận ra rằng mình đã vô tình hát một bài hát của lễ Songkran.

Day nghe xong cười nghẹn họng, vì những gì Itt nói đều là sự thật. Khi gần tới Lễ hội Songkran, một số cửa hàng bách hóa cũng phát nhạc phù hợp với lễ hội.

Và đặc biệt trong dịp năm mới có bài hát... Happy New Year. Những người bạn của Thái Lan, cầu mong các bạn được an toàn khỏi nguy hiểm...

Itt lại hát và lắc đầu qua lại. Day chỉ có thể nhìn người yêu của mình như thể cậu có vấn đề.

"Nhân tiện, lễ Songkran năm nay chúng ta sẽ đi đâu đó phải không?" Itt hỏi, vì hôm nay là ngày 9 tháng 4. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Songkran.

"Mày phải hỏi bà nội trước đã. Ngày nào mày sẽ tưới nước lên đầu bà" Day trả lời.

🏷️“Tưới” nước lên đầu người lớn tuổi là một nghi lễ tôn kính ở Thái Lan, được thực hiện trong lễ hội Songkran.

"Nhưng tao cũng nghĩ đến việc đưa thằng bé đến Kanchanaburi. Năm ngoái chúng ta đã chơi ở Chonburi" Day nói tiếp.

"Mang Salmon theo cùng. Salmon đang ở đây" Itt nói khi cậu nhớ ra.

Nhưng hôm nay Salmon không đi cùng họ vì họ hàng của Frank đã sang Thái Lan để tham dự Lễ hội Songkran ở Thái Lan. Sau đó Frank đưa Salmon đi gặp người thân và lúc này Pim đang mang thai.

"Không biết P'Frank có để Salmon ở lại chơi với họ hàng của anh ấy không?" Itt hỏi với vẻ mặt hơi do dự.

"Tao nghĩ nên đi hỏi P'Frank cho chắc" Itt trả lời trước khi cả hai tiếp tục đi mua sắm.

"Xin chào, Itt. Xin chào Khun Day"

Một giọng nói vang lên khiến Day và Itt quay lại nhìn trước khi khuôn mặt Day trở nên lạnh lùng và căng thẳng. Về phần Itt, cậu nở cười khô khan gửi cho đối phương, đồng thời nhìn vào mặt Day.

"Chào Bác sĩ, anh đến mua đồ à?"

"Vâng, tôi vừa tan sở. Thế nên tôi đến đây mua vài thứ lặt vặt" Bác sĩ Chom trả lời Itt với một nụ cười nhẹ nhàng.

"Vậy cháu trai của Itt không đi cùng cậu hôm nay à?" Bác sĩ Chom hỏi, tìm Salmon.

"Thằng bé đi chơi với bố nó rồi nên hôm nay chúng tôi không đi cùng nhau" Itt trả lời một cách thân thiện. Vì thực tế bác sĩ Chom chưa bao giờ hành động hay nói năng thiếu tôn trọng với Itt.

"Ồ, thế tôi sẽ không làm phiền Itt nữa, xin lỗi nhé" Bác sĩ Chom trả lời trước khi rời đi.

"Sao mày lại làm khuôn mặt đó? Mày không thích bác sĩ Chom?" Itt hỏi Day khi bác sĩ Chom bước đi.

"Tao không thích bất cứ ai tiếp cận mày" Day nói. Anh nhận ra rằng tên bác sĩ kia quan tâm đến Itt. Nhưng đối phương dường như nhận ra không còn hy vọng gì nên cố gắng duy trì tình trạng hàng xóm, sống trong một con hẻm gần nhau. Day không thể hiện nhiều thái độ ngoài việc giữ vẻ mặt bình tĩnh với đối phương.

Khi Itt nghe vậy, tuy có chút xấu hổ nhưng cậu vẫn cố gắng dịu dàng một chút với người yêu.

"Anh ấy chỉ là hàng xóm. Chúng ta đi mua sắm tiếp thôi" Itt vừa nói vừa ôm cánh tay Day dẫn anh đi mua sắm tiếp.

Day không nói gì. Bởi vì anh biết Itt không nghĩ gì nhiều về chuyện đó.

..................

"Ồ, mẹ thằng bé muốn Salmon chơi Songkran với một trong những người anh họ của nó" Frank nói khi Day và Itt mời Salmon đi ăn mừng Songkran ở Kanchanaburi.

Thực ra em cũng muốn mời hai anh chị đến. Nhưng trong tháng này thời tiết ở Kanchanaburi rất nóng. Nó thậm chí còn nóng hơn ở Bangkok. Em chỉ sợ hai người không thích nghi được" Itt nói.

Ngay từ đầu,Itt cũng đã nói chuyện với Day về việc mời Pim và Frank đi du lịch Kanchanaburi. Nhưng cậu không chắc liệu hai người có thể đi được hay không. Hơn nữa, lúc này Pim đang mang thai.

Năm nay em muốn đưa Itt đi chơi lễ nhiều nhất có thể. Theo tính toán, đến Tết Songkran năm sau, đứa nhỏ chỉ được 4 đến 5 tháng tuổi. Bọn em chắc chắn sẽ không có thời gian để đi chơi" Day trả lời với một nụ cười nhẹ trên môi, vì ngày kết thúc thai kỳ của Pim là vào khoảng tháng 11, vì cô ấy đã mang thai được hai tháng.

"Chị vẫn còn ốm nghén à?" Itt hỏi.

"Ừm, khi tỉnh dậy chị thấy choáng váng. Nhưng được đánh giá là các triệu chứng sẽ ít hơn so với khi mang thai Salmon. Bây giờ chị vẫn có thể ăn bất cứ thứ gì. Nó không có mùi khiến chị khó chịu" Pim đáp.

"Anh nghĩ tốt hơn là chúng ta nên ở lại đây. Ít nhất có rất nhiều người ở bên em. Tất cả chúng ta hãy đi nghỉ vào lúc khác nhé. Đừng lo lắng" Frank nói một cách hiểu biết.

"Chị sẽ không nghĩ bọn em đã bỏ chị trong giai đoạn mang thai, phải không?" Itt thấp giọng hỏi, bởi vì đối phương sẵn sàng chịu khó mang lại hình hài cho con họ.

"Không đời nào. Từ khi chị mang thai, cả hai đứa luôn chăm sóc chị rất chu đáo, còn tốt hơn cả chồng chị. Hai đứa sẽ nghỉ ngơi trước khi trở thành những bậc cha mẹ toàn thời gian, chị có thể đảm bảo rằng hai đứa sẽ hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi đâu" Pim mỉm cười đáp. Vì Day và Itt giúp đỡ nhau chăm sóc cô, tìm những thực phẩm lành mạnh cho Pim và con ăn, giúp đỡ cô khi ốm nghén. Frank chẳng giúp được gì cả, vì cả Day và Itt đều muốn họ chịu trách nhiệm chăm sóc Pim.

"Tiếc là Salmon không đi được"  Salmon nói, người không thể lựa chọn.

Một phần trong thằng bé muốn đi cùng hai người chú của mình, nhưng phía bố nó chưa bao giờ đến chơi Songkran ở Thái Lan trước đây. Vì vậy Salmon muốn chăm sóc mẹ mình. Mặc dù thằng bé chỉ là một đứa trẻ.

"Dù Salmon không đi cùng nhưng liệu chú Itt và chú Day có thể đưa Sal đi mua súng nước được không?" Salmon cầu xin hai chú mình.

"Được rồi, chú sẽ hỏi bố mẹ con trước" Itt nói, vì tuy không đưa cháu trai đi chơi nước ở Songkran nhưng thằng bé muốn mua một khẩu súng lục nước.

"Tóm lại, vào ngày 15 chúng ta sẽ đi Kanchanaburi"  Day vừa nói vừa lái xe về nhà, nhớ ra rằng ở Kanchanaburi mọi người đều chơi đùa dưới nước ở trung tâm thành phố vào ngày 17, còn những ngày khác đều có lịch trống.

"Ừm, mày cũng nên đi làm công đức cho bố mẹ mày đi, mà Night có đi cùng mày không?" Itt hỏi về em trai của người yêu.

"Tao hỏi sau. Tao sẽ cố gắng mời bạn bè và các em trai đi cùng. Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn còn phòng ngủ ở nhà. Mọi người sẽ có thể ngủ ở đó" Day nói.

"Cũng tốt, càng nhiều người càng vui" Itt mỉm cười trả lời.

"Ngày 14 chúng ta phải tưới nước lên đầu bà" Day nói sau khi đã nói chuyện với bố mình.

"Ngày nào chú Day và chú Itt sẽ dẫn Salmon đi mua súng nước?" Salmon hỏi, ngồi ở ghế sau nghe hai chú nói chuyện.

"Vào ngày 12 hai chú sẽ đưa con đi mua. Bây giờ họ đang bán rất nhiều" Itt nói và Salmon hét lên sung sướng.

Ngày 12 tháng 4

Hôm nay Day và Itt đã hứa với Salmon sẽ dẫn thằng bé đi mua một khẩu súng nước. Day cũng dự định đi mua quà lưu niệm cho người lớn bên bà nội và bố mẹ của Gear. Vì suy cho cùng, hai người họ vẫn luôn yêu thương Night.

"Hãy mua ở chợ. Chắc sẽ nhiều thứ để mua" Ngày đề nghị.

"Mày sẽ mua một ít cam cho tao nữa đúng không?" Itt hỏi, vì cậu muốn ăn cam.

"Ừm" Day trả lời.

"Có người đang chơi với nước" Salmon nói, nhìn ra ngoài xe thì thấy đã có người đến Songkran chơi nước.

"Họ định làm chúng ta ướt à?" Itt hỏi chậm rãi, vì họ không nghĩ sẽ có người chơi nước bây giờ.

"Giữ điện thoại di động của mày an toàn. Mày có túi nhựa không? Bỏ vào đi đừng để điện thoại bị ướt" Day nhớ lại khi nói.

Itt lập tức tìm chiếc túi nhựa trong xe, định nhét điện thoại di động vào trước. Khi tìm được chỗ đậu xe, cả ba xuống mua vài thứ.

"Tao không nghĩ có ai dám xịt nước vào chũng ta. Họ sợ mày"  Itt nói đùa với Day.

Day nhếch lên khóe miệng một nụ cười nhạt, rồi bế Salmon lên để đi giữa họ.

"Con thích cửa hàng nào thì bảo chú" Day cúi đầu hỏi Salmon.

"Vâng" Salmon trả lời, nhìn xung quanh. Cho đến khi cậu bé tình cờ gặp một cửa hàng bán súng ngắn nước với nhiều kích cỡ và kiểu dáng khác nhau. Salmon gọi họ vào chọn nhưng trước cửa hàng có rất nhiều người đang chơi đùa dưới nước. Vì vậy, trước tiên Day yêu cầu họ không phun nước vào họ và mọi người đều rất hợp tác.

"Day, mày và Salmon chọn trước đi. Tao đi mua một ít cam và đồ tươi để nấu ăn" Itt nói

"Có trả giá được không?" Day giả vờ hỏi, vì phần lớn thời gian đi chợ đều là anh đi cùng Itt.

"Ừm, được mà" Itt trả lời Day, vì cậu muốn làm gì đó cho người yêu.

Khi đã một mình, Itt để điện thoại di động của mình vào nơi an toàn rồi đi về hướng khác để không lãng phí thời gian. Itt đi được một đoạn thì có một cậu bé chạy tới và đánh vào chân khiến cậu suýt ngã.

"Oh em xin lỗi!" Cậu bé hét lên.

Điều này khiến Itt có chút quý mến đứa trẻ, vì nó biết xin lỗi khi va vào người khác.

"Em có đau ở đâu không?" Itt hỏi và cậu bé lắc đầu.

"Ồ nhóc, đang làm gì ở đây?" Một giọng nói chào đón hướng về phía Itt.

Khi Itt rời mắt khỏi cậu bé để nhìn, cậu nhìn thấy một người quen mà đã lâu rồi không gặp. Mà Itt quen với người kia mà cậu gặp vì Day.

"Ôi, xin chào" Itt chào người kia ngay lập tức.

"P'Itt, lâu rồi chúng ta không gặp nhau" Giọng một thanh niên khác chào Itt.

"Đúng nha, Đã lâu rồi em không gặp P'Put và Jay" Itt đáp lại bằng một nụ cười và nhìn đứa trẻ trong tay Put đang cầm khẩu súng nước một cách trìu mến.

"Day đâu?" Put hỏi về Day.

"Nó dẫn cháu em đi mua súng nước rồi. Em đang mua đồ ăn để nấu ăn cho hôm nay" Itt trả lời

"Trước tiên, Nong Tas, Nong Nin, đến chắp tay chào Itt trước" Put vừa nói vừa gọi cậu bé tên Tas vừa va vào Itt. Về đứa trẻ trong tay Put, tên là Bod.

Itt mỉm cười chấp nhận khi cả hai đứa trẻ đều giơ tay chào một cách đáng yêu.

"Em rảnh ngày mai chứ? Đến làm vài ly với bọn anh. Nói cho Day nữa. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Nói chuyện về cuộc sống của chúng ta một chút" Put nói lại.

"Nha, P'Itt" Jay mời Itt, như người yêu cậu vừa làm.

"Em sẽ hỏi Day giúp hai người" Itt trả lời

Cậu không chắc Day có thể đi hay không. Nhưng Itt nghĩ mình nên đi, vì mắt cậu vẫn nhìn Nong Nin không chớp mắt.

"Thật dễ thương" Itt khen ngợi từ tận đáy lòng, trước khi Nong Nin giơ súng nước và xịt chút nước vào Itt.

Điều này khiến Itt hơi sợ và cậu bé bắt đầu cười lớn. Làm cậu cũng cười và cười theo.

"Rất vui" Itt trìu mến nói.

"Chỉ là anh trai em muốn chơi với anh thôi" Nong Tas vội vàng nói. Bởi vì cậu bé sợ Itt sẽ không vui.

Itt gật đầu và mỉm cười.

"Anh phải đưa đám nhóc về trước. Đừng quên nói với Day nếu hai người đi, nhớ gọi cho anh trước nhé. Anh vẫn sử dụng số cũ" Put nhắc nhở Itt thêm lần nữa.

Itt nhận lời trước khi chia tay và vội vàng đi mua đồ. Nhưng vì cậu vẫn chưa mua hết đồ nên Day và Salmon đã đến gặp cậu, Salmon đã có được khẩu súng nước mà thằng bé muốn.

"Tao vừa gặp P'Put và Jay" Itt nói.

Day hơi nhướng mày.

"Thật sao? Có chuyện gì không?" Day hỏi lại.

Thực ra, Day và Put đã biết nhau từ lâu. Họ đã từng giúp đỡ lẫn nhau trước đây và có lần hẹn nhau đi uống nước để đổi lấy sự giúp đỡ đó, đó là một cuộc trò chuyện vui vẻ. Khi đó, Day đang trong quá trình chứng minh tình yêu của mình với Itt và kiếm lợi nhuận cho cửa hàng ở Chonburi theo đúng mục tiêu mà anh đặt ra cho bố Itt để có thể quay lại và ở bên Itt. Put là người đã giúp tổ chức hoạt động tiếp thị hệ thống tại cửa hàng cho Day. Khi Day và Itt quen nhau, Day có lần đưa Itt đến gặp Put và Jay. Cuối cùng họ không gặp nhau thường xuyên khi Jay phải đi du học. Nhưng thỉnh thoảng họ vẫn gặp nhau.

Tuy nhiên, sau khi Day gặp tai nạn và mất trí nhớ, anh không liên lạc được với hai người. Khi bình phục, chỉ có biến chứng. Lần này coi như bọn họ gặp nhau thật sự là trùng hợp.

"Tao bảo màu đưa cháu chúng ta đi mua súng nước. P'Put bảo mày gọi cho anh ấy nữa, anh ấy cũng dùng số đó" Itt mỉm cười đáp lại.

"Chắc tao sẽ phải tìm lại. Lúc đó nó có trên điện thoại di động của tao, nhưng tao nghĩ số đó nằm trên thẻ SIM. Có lẽ nó vẫn còn ở đó" Day trả lời, nhưng nghĩ đến việc về nhà trước rồi gọi điện. Bây giờ cậu bé giúp Itt mua đồ và đi mua quà lưu niệm cho người lớn trước khi đưa họ về nhà.

Ngày 13 tháng 4

Sau đó Itt và Day sẽ đến nhà Put. Sau ngày hôm qua, Day gọi điện cho Put và nói rằng hôm nay Nh sẽ đến thăm nhà, trong khi Salmon, Day và Itt sẽ đến nhà bà nội trước vì họ hàng của Frank sẽ đến đón Salmon và sẽ cùng nhau chơi dưới nước.

"Thực ra, Day, khi tao nhìn thấy P'Put, anh ấy đi cùng hai đứa trẻ, rất dễ thương" Itt vừa nói vừa lái xe tới nhà Put.

"Trẻ con?" Day hỏi ngắn gọn.

"Ừm, đó chắc chắn là cháu trai của họ. Tên của hai đứa nhỏ là Tas và Nin. Nong Tas là em trai, Nong Nin là anh trai. Cả hai đều có vẻ là những đứa trẻ ngoan. Nếu mày nhìn thấy chúng, mày chắc chắn sẽ rất thích. Tao vừa nhìn một chút liền thích" Itt mỉm cười nói, khiến Day rất muốn nhìn mặt hai đứa trẻ.

"Tuy nhiên, tao nghĩ cả hai chúng ta cần nói chuyện lại. Chúng ta không biết họ nuôi dạy cháu trai của họ như thế nào. Đối với chúng ta, Salmon có thể hiểu chúng ta một chút, chúng ta nói tục được trước mặt Salmon nhưng không nên với cháu của P'Put" Itt đề nghị.

"Chỉ cần không nói tục là được" Day trả lời vì anh hiểu Itt đang nói gì. Anh cũng thầm nghĩ nếu có con thì lại phải thay đổi cách nói chuyện.

Chẳng bao lâu sau họ đã đến nhà Put và người quản gia đến mở cổng nhận ra có người đến tìm Put. Khi nhận ra đó là Day, anh mở cổng cho anh vào và đỗ xe.

"Tao đi lấy đồ ở phía sau xe" Itt nói và Day gật đầu.

Xuống xe, Itt đi lấy quà lưu niệm. Về phần Day, anh nhìn thấy một cậu bé đứng lén lút trong góc nhà. Day đoán đó là cháu trai của Put, như Itt đã nói. Sau đó anh đi về phía cậu và nhẹ nhàng chọc chọc người cậu bé.

"Im lặng, P'Jay sẽ biết" Cậu bé nói mà không quay lại nhìn Day.

Day hơi nhướng mày.

"Cái gì?" Day hỏi lại.

"Suỵt, em đang chờ tạt nước vào anh ấy đây. Sao anh cứ chọc người em làm gì?" Cậu bé khẽ rên lên khiến Day không khỏi bật cười.

"Con nghĩ là anh trai con à?" Day hỏi với một nụ cười nhẹ trong cổ họng. Anh nghe thấy thằng bé gọi mình là anh trai vì tưởng anh là anh trai của nó trước khi cậu bé quay lại nhìn Day. Sau đó Day cúi xuống nhìn anh.

Cho đến khi cậu bé kịp quay lại nhìn Day, khiến Day nghiêng người về phía mình.

"Chú là ai? Làm sao chú vào được nhà chú Put?" Cậu bé hỏi ngay.

"Chú? Heh heh heh, con khá đấy, cậu bé" Day nói đùa lại khi thấy đứa trẻ trước mặt có vẻ không sợ mình như những đứa trẻ khác.

Day vừa dứt lời, má đứa trẻ lập tức phồng lên. Nó khiến Day phải suy nghĩ lại lời nói của mình, sợ sẽ làm cháu trai của Put khóc.

"Không, bây giờ con là anh trai của chú" Cậu bé trả lời, giọng của đứa trẻ trước mặt dù đang rất giận nhưng nó thậm chí còn đáng yêu hơn đối với Day.

Điều này khiến Day muốn chọn cậu bé. Sau đó, anh đưa tay đo chiều cao của đứa trẻ rồi so sánh với chiều cao của mình, rồi nhướng mày nhìn đứa nhỏ.

"Day, đừng chọc thằng bé nữa" Itt đang theo dõi hiện trường thấy vậy liền lên tiếng.

"Pi ơi, Pi ơi! Chú này thật phiền" Cậu bé lập tức tố cáo Day với Itt. Bởi vì anh nhớ Itt.

"Chú?" Day giả vờ hỏi lại, cho đến khi cậu bé cầm xô nước ném vào Day khiến ống quần của Day bị ướt. Nhưng không có nhiều vì có vẻ như chỉ có một ít nước.

"Haha, ngày Songkran vui vẻ" Cậu bé nói với nụ cười vui vẻ.

"Ha ha ha" Itt không khỏi bật cười.

Day sau đó quay lại mỉm cười với Itt, người ở phía bên kia cười nhạo anh.

"Ai bảo chọc thằng bé làm gì" Itt nói, biết rằng Day chỉ đang chơi đùa với Nong Tas.

"không hề, tao chỉ muốn nói chuyện. Đi lấy cho tao cái quần để mặc" Day nói vì trên xe anh cũng có quần áo.

Trong trường hợp khẩn cấp, Itt lấy đồ đi chơi với Day, sau đó quay lại xe lấy quần cho Day thay, nơi Jay, người yêu của Put, bước vào.

"Ô, chào P'Day" Jay giơ tay chào Day, vì Put không nói Day sẽ gặp anh.

"Chào Jay. Anh ghé qua để gặp P'Put. Anh mang cho Jay một món quà" Day trả lời với giọng điệu bình thường.

Jay được coi là một người mà Day thích. Vì Jay có nhiều điểm giống Night, khiến Day coi đối phương như em trai.

"Cảm ơn P'Day. Hôm nọ em đã gặp P'Itt và hỏi anh ấy về P'Day. Vậy là anh ấy không đến đây?" Jay hỏi.

"Nó đi lấy quần để anh thay" Day chỉ vào ống quần của chính mình khiến Jay nhận ra rằng đứa cháu tinh nghịch của mình chắc chắn sẽ tạt nước vào Day. Thằng nhóc này không sợ anh.

Kể từ khi quyết định có con, Day đã giảm bớt bầu không khí đáng sợ. Khi gặp những đứa trẻ, có nhiều đứa dường như đã bớt sợ hãi hơn. Sự hung dữ của chính anh đã giảm đi một chút. Anh sợ con trai mình không dám đến gần mình.

"Thằng nhóc nghịch ngợm!" Jay hét lên.

Nong Tas lập tức chạy lại chỗ anh trai thì Put bước ra.

"Xin chào, lâu rồi tao không gặp mày" Put chào Day.

Day giơ tay chào và mỉm cười nhẹ.

"Lâu rồi không gặp. Có vẻ như mày cũng đã thay đổi rất nhiều" Put nói.

"Có rất nhiều chuyện đã xảy ra" Day đáp.

"Tốt, kể hết cho tao nghe nhé" Put vỗ vai Day.

Sau đó, Day nhận thấy có ai lại làm đổ nước vào ống quần của mình nên anh cùng với Put và Jay nhìn xuống. Day thấy có một đứa trẻ dễ thương khác đang dội nước vào người mình, khác hẳn với đứa trẻ kho nãy. Chỉ cần đoán được cậu bé này chính là Nong Nin, anh trai của Nong Tas. Khi Nong Nin nhìn thấy Day đang nhìn mình, thằng bé có vẻ sợ hãi. Sau đó từ từ lùi lại.

"Hai đứa nhỏ này ở với em được vài ngày rồi" Jay giới thiệu "Đây là Nin và nhóc kia là Tas. Hai đứa nó là anh em. Nào hai đứa, chào P'Day đi"

"Chứ không phải là chú ạ?" Nang Tas hỏi.

"Con phải gọi anh ấy là Phi" Put nói lại.

Có vẻ như thằng bé vẫn không sợ Day, khiến Day cười nhẹ.

"Em còn nước không? Nếu còn thì tát hết một lần đi" Day nói, một phần vì không muốn Nong Nin quá sợ mình. Nhưng hóa ra chính Nong Tas là người mở vòi xịt vào người anh.

Itt, người đang mang quần đến cho Day, phải lập tức bảo vệ quần vì sợ bị ướt.

Day không bận tâm đến việc cậu bé xịt nước vào mình. Về phần Put, anh phải nhanh chóng chạy đi tắt nước và Jay sau đó chạy tới bắt được Nong Tas.

"Ninnin, chạy nhanh lên. Một người khổng lồ được sinh ra một lần nữa!" Nong Tas hét lên, bỏ chạy khỏi Jay.

Nong Nin cũng bỏ chạy.

"Haha, ở nhà có con là thế phải không?" Day nói khi nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn trước mặt.

Về phần Itt, cậu dừng lại thì Nong Nin bất ngờ chạy tới ôm lấy chân mình và còn làm bộ mặt đáng yêu nhìn cậu. Điều này khiến Itt gần như tan chảy trước sự dễ thương của đứa nhỏ.

Day nhìn thấy mặt người yêu không khỏi bật cười.

Itt không nghĩ rằng cậu sẽ thực sự thích Nong Nin. Trước đó Nong Nin đã chạy trốn khỏi Jay.

"Bình thường thằng bé không hay ôm người lạ" Jay ngạc nhiên nói khi thấy Nong Nin chạy tới ôm Itt.

Put để Day vào thay quần rồi họ ngồi nói chuyện ở nhà.

"Sao không đến vào buổi tối? Vậy thì giờ làm luôn vài ly trước không?" Put hỏi.

"Bọn tao phải tưới nước lên đầu bà và người lớn bên nhà Itt vào buổi chiều. Nên tao ghé qua để gặp mày trước" Ngày nói.

"Hai người bây giờ thế nào?" Put hỏi, rồi Itt kể cho Put câu chuyện hỗn loạn ngày xưa.

Thực lòng mà nói, bản thân Put cũng khá sốc, anh không hề biết Day đã gặp tai nạn và mất trí nhớ.

"Tao không nghĩ mày phải đối mặt với nhiều vấn đề đến vậy. Nhưng việc mày khỏi bệnh được coi là may mắn" Put nói lại điều đó.

"Đúng rồi. Nếu biết thì bọn em đã đến thăm anh" Jay nói.

"Anh rất buồn khi Day bị mất trí nhớ. Nhưng anh không biết liệu nó có nhớ P'Put và Jay hay không" Itt nói lại.

Put và Jay gật đầu vì biết nhau đã lâu, Day không nhớ là chuyện bình thường.

Day nói chuyện với Put và Jay một lúc rồi xin rời đi vì anh cần đến nhà Gear.

Khi ở nhà Put, anh cứ nhìn Nong Nin suốt. Cậu bé không dám lại gần anh, cậu bé ngập ngừng nhìn Day. Bản thân Day cũng biết Nong Nin sợ mình. Anh cố gắng giảm bớt bầu không khí xung quanh và cố gắng nhẹ nhàng hơn, thậm chí còn cho phép Nong Tas nói chuyện với mình như vậy. Không giống như Nong Nin, người không nói gì.

"Hôm nay nhìn thấy Nong Tas và Nong Nin tôi lại nhớ đến hai đứa con sắp ra đời của chúng ta" Itt vừa nói vừa lái xe đến nhà Gear.

"Tại sa" Day hỏi lại.

"Tao muốn gặp bọn nhỏ sớm. Tao tự hỏi liệu chúng ta có con thì chúng sẽ dễ thương như cả hai đứa nhóc nhà Put, chúng sẽ có cá tính và sẽ thông minh. Có vẻ như gia đình của Nong Das và Nong Nin đã nuôi dạy rất tốt" Itt trả lời.

"Đúng, chúng ta cũng cần phải nghiên cứu và tìm hiểu thêm. Đứa trẻ giống như một tấm vải trắng. Nó phụ thuộc vào màu sắc mà gia đình sẽ thêm vào" Day nói với vẻ hiểu biết.

"Nhưng trước hết, mày nên cố gắng giảm bớt vẻ tàn ác của mình đi một chút nếu con trai chúng ta giống Nong Nin. Tao chắc chắn thằng bé sẽ sợ và không dám đến gần mày" Itt chậm rãi nói.

"Tao sẽ cố gắng" Day đáp.

"Nhưng giữa Nong Tas và Nong Nin. Mày thích ai nhất? " Itt hỏi, vì muốn biết góc độ của người yêu.

"Hai đứa nhóc khác nhau" Day đáp, đồng thời cũng nghĩ về tính cách của hai đứa trẻ.

"Bod có vẻ dè dặt hơn và thích không gian riêng của mình. Về phần Tas, tao rất muốn đưa cháu nó đi học đấm bốc. Dường như có rất nhiều năng lượng" Day mỉm cười nói. Anh thích cả hai và thực sự không thể chọn đứa này đứa kia.

"Đứa con đầu lòng của chúng ta, mày muốn nó giống Tas hay Nin?" Itt giả vờ hỏi lại.

Day có chút yên lặng.

"Tao không thể chọn. Không cách nào biết được con mình sẽ giống Tas hay Nin. Vì vậy, con cái chúng ta như thế nào không quan trọng. Chúng ta vẫn sẽ yêu nó phải không?" Day trả lời khiến Itt đồng ý.

Hai người nói về cháu trai của Put và tiếp tục nói về hai đứa con trai của họ. Cho đến khi đến nhà của Gear. Itt lấy một món quà lưu niệm cho bố mẹ Gear, kèm theo đó là tưới nước lên đầu cả hai.

Sau đó, họ tiếp tục hành trình đến nhà bà nội, nơi mà như mọi năm, họ hàng đều đến tạt nước vào đầu bà và nhiều người thân lớn tuổi trong gia đình.

Day và Itt cũng mang quà đến cho mọi người. Bởi vì ngày mai họ sẽ sớm phải tới Kanchanaburi. Vì vậy, hôm nay họ phải tặng quà cho mọi người.

.....................

Vào ngày 15, Day và Itt tới Kanchanaburi. Có những người bạn đến chơi dưới nước, là Gear, Night, Neil, Nick, Nan và Mac, tất cả họ sẽ ở tại nhà của Day và Itt ở Kanchanaburi, nơi có tổng cộng 3 phòng vì Day đã thêm một phòng dưới. Với điều đó, thế là đủ cho tất cả mọi người.

Khi họ đến nơi, Phai và Bank ghé qua thăm họ. Mọi người ở lại uống rượu, trò chuyện và hẹn nhau đi bơi vào ngày 17 vì nhà hàng của Phai sẽ đóng cửa vào ngày đó để nhân viên vui chơi dưới nước như mọi năm. Hơn nữa, năm nay có một buổi hòa nhạc bên kia sông, khiến tỉnh Kanchanaburi có chút vui mừng.

Ngày 16, Day đưa mọi người đi làm công đức tại ngôi chùa nơi cha mẹ mình đang ở. Anh thường đưa mọi người đi tham quan khắp nơi rồi đưa họ đi xem cửa hàng đang được xây dựng. Sau đó họ đến nhà hàng của Phai.

.....................

"Aaaah, tao muốn được yên tĩnh ở nhà. Tao không muốn ra ngoài và chơi"  Tiếng rên rỉ của Mac vang lên khi cậu nằm ở nhà dưới điều hòa vào khoảng 10 giờ sáng ngày 17/4.

"Tại sao?" Itt hỏi lại.

Họ đồng ý ra ngoài chơi dưới nước trong dịp lễ Songkran vào buổi chiều.

"Nhìn mặt trời đi. Có phải mặt trời giống như ở Bangkok không?" Mac hỏi, nhìn ánh nắng đang chiếu rọi ngoài nhà.

Itt bật ra một tiếng cười khô khan.

"Tao đang tự hỏi điều tương tự" Itt trả lời, vì khí hậu ở đây rất nóng.

"Nếu đi bơi thì có bị say nắng không?" Nick hỏi.

"Chỉ cần cẩn thận và để mắt đến bản thân và những người xung quanh là được" Neil trả lời.

"Ra ngoài tắm nắng đi Mac. Da mày trắng quá" Nan trêu ngươi yêu của mình.

"Hay là khỏi đi chơi nữa?" Day hỏi.

"Đi chứ" Itt, Mac và Nick cùng trả lời. Có vẻ như họ quên mất họ vừa phàn nàn.

Day cười nhẹ trong cổ họng.

..

..

Cuối cùng cũng đến lúc, Day dẫn mọi người đến cửa hàng của Phai trước khi quá đông xe và người đến nỗi không thể đến được cửa hàng của Phai.

Hiện các nhân viên của cửa hàng Phai, Bank, Belle và Day đã tập trung tại đây khi Day đóng cửa tiệm trong dịp lễ Songkran từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 4.

"P'Belle, xin chào" Night giơ tay chào Belle ngay khi họ gặp nhau.

"Chào Night. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Đến đây cho chế ôm cái nào" Belle cũng chào, Night ngay lập tức tiến đến ôm Belle.

Bây giờ mọi người đang bắt đầu tụ tập. Họ đã chơi Songkran trên con đường này. Phai chuẩn bị đầy đủ đồ uống bao gồm xô đựng nước và dàn âm thanh phát nhạc tạo sự vui nhộn. Bản thân Phai đóng cửa cửa hàng để nhân viên cũng có thể chơi đùa dưới nước trước cửa hàng.

"Mày thoa kem chống nắng chưa?" Day hỏi người yêu.

"Tao thoa kem rồi" Itt trả lời.

Hôm nay cậu mặc quần short màu xanh sáng nhưng cũng mặc áo sơ mi trắng. Lúc đầu, lông mày của Day hơi co giật. Nhưng chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng, vì dù sao thì Itt cũng đã ở trong tầm mắt anh. Chiếc quần short của Itt có màu xanh đậm đến đầu gối. Rồi Day chuyển sang nhìn Night.

"Em đã thoa kem chống nắng chưa?" Day hỏi em trai.

"Chưa, nhưng em chuẩn bị thoa kem đây" Night trả lời.

"Gear, em trai tao vẫn chưa thoa kem chống nắng" Day nói với Gear bằng giọng gay gắt.

"Được rồi, anh trai. Tao thoa cho Night ngay đây" Gear nói và lấy kem chống nắng ra khỏi túi.

Day không nói gì nữa vì tiếng nhạc ầm ĩ và vui nhộn. Nhóm của Day được cho là được nhiều người đi qua đây quan tâm. Bởi vì chỉ có những người trẻ đẹp. Day mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh nhạt, cởi vài cúc trên cho đến khi nhìn thấy bộ ngực rắn chắc.

Sau khi thoa kem chống nắng, họ bắt đầu chơi đùa dưới nước. Day, Phai, Nan và Pom đều ngồi vào bàn uống nước, trong khi Itt, Bank, Neil, Nick, Mac, Gear và Night đến đứng chơi dưới nước với Belle và những người khác.

"Sao hôm nay Hia Neil cứ kè kè bên Nick?" Nan vui vẻ hỏi khi Neil không thể ngồi cùng họ.

"Chắc sợ vợ nó đi quyến rũ người khác" Day trả lời khiến mọi người bật cười.

"Thế mày không quan tâm vợ mày à?" Phai hỏi. Vì anh đã quen với chuyện này rồi.

"Trong 10 phút nữa, Hia Day sẽ như Neil thôi" Nan mỉm cười nói, nhìn Day đang ngồi nhìn Itt.

Itt cũng đến uống một chút rồi quay lại chơi đùa dưới nước. Có rất nhiều người đến xin số Itt nhưng không ai dám làm điều quá đáng. Có rất nhiều cô gái và người LGBTQ+ đến trêu chọc Itt, nhưng điều đó nằm trong giới hạn dễ thương. Một phần điều này có thể là do Belle đã giúp chăm sóc mọi người. Day uống một chút rồi cũng đến ở gần Itt.

"Tao tưởng mày sẽ không đến chơi với tao" Itt mỉm cười nói trong khi Day lau vết bột quanh lông mi.

"Tao đi uống thêm chút nữa" Day nói, bây giờ ngày càng có nhiều người hơn.

"P'Day!!" Một giọng nói gọi tên Day.

Itt và Day quay lại nhìn thì thấy đó là Phum, vẻ mặt rất bình tĩnh. Day chỉ gật đầu chào người bên kia đang nhìn Itt.

"Em có thể thoa phấn lên P'Day không?" Phum hỏi.

Itt nhướng mày một chút.

"Mày đang hỏi tao đúng không?" Itt hỏi, chỉ để chắc chắn thôi.

"Đúng rồi" Phum trả lời, tuy có chút ngượng ngùng trước Itt nhưng cậu vẫn muốn hỏi.

"Ừm, đi đi, nhưng hãy hỏi Day trước đã. Mày có muốn nó bôi bột lên không?" Itt ném chuyện sang cho người yêu của mình.

"Nếu mày cho phép" Day nói khiến Phum phải mím môi một chút.

"Vậy thì tao sẽ cho phép. Dù sao cũng chỉ là bôi bột" Itt trả lời, mặc dù Phum không còn làm phiền họ nữa. Nhưng Itt vẫn thầm giận Phum.

Phum chỉ có thể nhìn Itt với ánh mắt khinh bỉ trước khi lấy chỗ phấn đã chuẩn bị sẵn ra nghịch, thoa nhẹ lên hai bên má Day.

"Chúc mừng ngày Songkran" Phum nói và Day gật đầu, khiến Phum quay lại tập hợp lại với các bạn.

"Rửa mặt" Itt nói ngay khi Phum đi rồi.

"Chẳng phải mày là người đã nói cho nó bôi bột lên mặt tao sao?" Day giả vờ hỏi lại.

"Mày được phép, nhưng sau khi nó bôi xong thì mày phải rửa sạch. Tao không muốn có dấu tay người khác trên mặt mày" Itt nói với giọng nghẹn ngào.

Day cười nhẹ trước khi lấy nước từ xô và rửa sạch bụi trên mặt.

"Sạch chưa?" Day giả vờ hỏi, nhưng ai biết Itt đột nhiên giơ cả hai tay lên chạm vào mặt Day, sau đó cậu đưa tay hôn lên má trái và phải của Day.

"Ui, ui. Coi kìa coi kìa Itt" Nick giả vờ gây tiếng động trêu chọc khiến nhiều người la ó, trêu chọc cho đến khi họ quay lại xem chuyện gì đang xảy ra.

Nhiều người chụp ảnh Itt hôn má Day. Có những biểu cảm khác nhau, có người sốc, có người xấu hổ nhưng không ai đến nói gì.

"Ủa, mày đang làm gì thế?" Day hỏi với một nụ cười trong cổ họng.

"Tao đi xóa dấu vết. Itt nhíu mày nói.

"đau quá!" Itt hét lên khi Day giơ tay nhéo mũi người yêu như thể đó là con mồi của anh. Nếu chỉ có hai người họ, có lẽ anh sẽ kéo Itt vào hôn.

Itt mỉm cười một chút và trước khi Day kịp nghĩ ra điều gì, Nick đã bỏ lại chạy chơi dưới nước với Itt và những người khác. Ngay cả Phai, Nan và Pom cũng đến chơi đùa dưới nước.

Nan luôn trêu chọc Mac. Gear có tính chiếm hữu cao đến mức Night phàn nàn về anh. Về phần cặp đôi Neil và Nick, có vẻ như họ đã có chút bất đồng quan điểm và dần dần hiểu nhau. Về phần Day...

"Itt, có người lại bôi phấn lên mặt tao nữa" Day nói.

"Và?" Itt bối rối hỏi.

"Xóa dấu vết cho tao" Day nói khiến Itt nóng mặt vì có thể hiểu ngay người yêu mình muốn gì.

•Ấu trĩ vữ luôn anh:)))))

Itt hơi mím môi, trước khi đưa nước cho Day rửa mặt. Sau đó, cậu hôn lên má Day giữa những âm thanh trêu chọc khi gặp lại nhau như mọi khi, cho đến khi Itt bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Và có vẻ như Day muốn khiêu khích Itt bằng cách cho người khác đến đánh phấn mặt cho Itt khoảng 3-4 lượt rồi để Itt xóa vết.

"Tao cũng có thể có được chiêu này này phải không?" Gear hỏi trước khi bị đánh vào tay.

"Thế là đủ rồi, em xấu hổ với người khác" Night nói nhỏ với Day. Bởi vì cậu bé đang rất xấu hổ.

"Itt, mày đã làm việc này 4, 5 lần rồi, sao mày lại xấu hổ?" Day giả vờ hỏi lại.

"Làm ơn, hãy ngồi xuống và uống rượu như bình thường. Mày không cần phải chơi gỉ trong lễ Songkran nữa đâu. Nhìn tao chơi là đủ rồi, Ok không?" Itt vừa nói vừa kéo Day ngồi xuống ghế.

Day cười nhẹ vì anh chỉ chơi với Itt có vài lần. Day đưa tay vuốt ve mặt Itt.

"Chơi hết mình. Bởi vì sau chuyện này, cả hai chúng ta sẽ bắt đầu đảm nhận những vai diễn mới và có thể sẽ lại đóng vai vào lễ Songkran cùng con trai mình" Day nói với vẻ hiểu biết với người yêu.

Itt nghe thấy điều này và mỉm cười.

"Được rồi, hôm nay tao sẽ chơi thật nhiều" Itt trìu mến nói trước khi chạy về và tiếp tục chơi lễ hội té nước Songkran cùng những người khác.

Day ngồi, nhìn và mỉm cười. Anh sẽ trân trọng ngày này khi anh và Itt đưa các con cùng nhau chơi dưới nước tại lễ Songkran.


Sau hơn 4 ngày không vào được Wattpad, sốp tuyệt cmn vọng rồi. Dịch được xong chap này là sốp nghỉ, sốp đi cày truyện chớ sốp đói truyện quá rồi:(((((

Nhớ cmt rồi vote nữa nhaa❤🙆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro