Chap 8 /100%/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy chúng ta hãy đến cửa hàng Bank. Cảm ơn rất nhiều" Day nói với Nan trước khi quay lại cảm ơn người bạn còn lại của mình.

"Không có gì. đợi tin tức ngày mai nhé. Tao tin Phi Tee chắc chắn sẽ gọi cho mày" Phai mỉm cười nói.

Khóe miệng Day cong lên một nụ cười trước khi mời Nan đến quán bar của Bank. Và khi đến nơi, họ thấy Itt và Mac đã ra ngoài chơi ở phòng sinh hoạt chung và hình như cũng đang chơi với người khác

"Hai đứa nó chơi gì vậy?" Day gật đầu với Itt và Mac.

Khi họ bước vào cửa hàng, Bank lập tức tiến lại gần.

Bank cười nhẹ.

"P'Itt và P'Mac đang kiếm chút tiền thôi mà. Nhưng không cần phải lo lắng, hai người này đều có thân thiện" Bank nói đùa, trước khi kể chi tiết.

Itt và Mac đi chơi ở phòng sinh hoạt chung. Khi hai thanh niên đến chơi thì bàn đã đầy, phòng riêng cũng đầy. Hai người này sau đó thách đầu với Itt và Mac để có bàn chơi. Itt và Mac liền đồng ý nên cả hai chơi rất vui vẻ. Bởi vì họ có lần lượt thắng và lần thua.

Day bước về phía Itt, trước khi giơ tay bóp nhẹ phần gáy trắng xinh của cậu, khiến Itt khẽ nhăn mặt. Nhưng khi quay lại và thấy đó là Day, cậu mỉm cười thật tươi.

"Vậy xong rồi hả? Mày có bị sao không?" Itt hỏi.

"Mọi thứ đều ổn" Day đáp.

Nan cũng đến nói chuyện với Mac, khiến hai thanh niên đang cạnh tranh với Itt và Mac hơi bất ngờ.

"P'Itt, P'Mac, hai anh có muốn chơi tiếp không?" Chàng trai trẻ hỏi.

"Mày muốn về bây giờ chưa?" Itt hỏi.

"Mày có thể tiếp tục chơi. Tao sẽ quay lại sau một lát nữa" Day đáp.

Itt sau đó mỉm cười rồi đi mời Mac tiếp tục chơi. Về phần Nan và người của Nan thì họ tới ngồi uống bia cạnh quầy.

Nan yêu cầu Bank tính tổng số tiền Mac đặt cược nhưng bản thân anh cũng không nói gì. Sở dĩ Mac đấu với những người khác là vì nhìn thái độ của hai người trẻ tuổi, cậu thấy hẳn là không có vấn đề gì.

Sau đó Day nói chuyện với Nan và nói những việc cần xử lý. Nan chú ý nghe kĩ hầu như từng bước.

"Vậy ngày mai mày có quay lại Bangkok hay không?" Day hỏi vì muốn Nan xử lý việc này.

"Hia có ở lại đây không?" Nan hỏi lại. Day gật đầu vì anh vẫn muốn ở lại xem tình hình thêm một chút.

"Vậy bây giờ Hia định làm gì?" Nan hỏi, phòng khi anh có thể giúp được gì đó.

"Tao nghĩ tao sẽ cố gắng tìm ra kẻ đứng sau trưởng thôn để có thể chuẩn bị phương án dự phòng" Day đáp.

Nếu biết ai đang hỗ trợ trưởng thôn, anh sẽ điều tra thông tin của người đó. Lấy được thông tin dù tốt hay xấu. Để có thể thương lượng sau này nếu bên kia vượt qua ranh giới của họ.

"Nếu cần người để làm việc thế này Hia có thể gọi cho em. Em sẽ đến nói chuyện với Keith giúp Hia, nhưng em chắc chắn nếu Keith biết anh cần người làm việc này thì chắc chắn nó sẽ cử người đến ngay" Nan và Day gật đầu đáp.

Day thừa nhận rằng dù sống sót sau tất cả những sự kiện đã trải qua nhưng anh không phải là siêu nhân nên có thể làm mọi thứ một mình. Anh không phải là người có nhiều quyền lực như Kamol, hay là người có nhiều người chống lưng như Keith. Day chỉ là một người từ bỏ mọi thứ như vậy để sống một cuộc sống bình thường. Anh thật may mắn khi những người này là bạn của anh. Những người sẵn sàng giúp đỡ anh hết mình nếu anh nhờ.

"Tao định gọi khun Kamol để gửi vài người điều tra cho tao" Day nói về Kamol, vì anh cần thông tin về những người đứng sau trưởng thôn.

Nan gật đầu, sau đó họ nói chuyện một lúc cho đến khi Itt và Mac đến chỗ họ.

Itt trông có vẻ cộc cằn, ngồi xuống cạnh Day và tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của anh rồi ngáp dài.

"Tao mệt. Chúng ta về thôi" Itt nói trước khi mọi người về nhà nghỉ ngơi.

...............

"Chào P'Tee" Day chào Phó giám đốc sở cảnh sát tỉnh Teerayuth đến thăm nhà vào ngày mới.

Teerayuth đã gọi điện để báo với Day trước rằng sẽ gặp anh.

"Xin chào, xin lỗi đã làm phiền cậu vào sáng sớm thế này" Teerayuth mỉm cười nói trước khi nhìn chiếc xe bốn bánh của Nan đang đậu trong gara.

"Có khách nào đến nhà cậu sao?" Teerayuth hỏi.

"Vâng, đàn em của tôi đến thăm tôi" Day đáp lại với nụ cười nhẹ.

Anh biết Teerayuth có lẽ đã đoán được điều gì đó. Và bất cứ ai đến gặp anh có lẽ nằm ngoài tầm thắc mắc của con trai trưởng làng.

"Chúng ta vào trong rồi hẳn nói chuyện" Day nói trước khi bước vào nhà.

Itt đang chuẩn bị đồ ăn bước ra nhìn và giơ tay tỏ lòng thành kính với Teerayuth. Về phần Nan, Mac và người của họ, họ vẫn còn ở trong phòng, vì tối qua khi về, họ đã uống rượu khá lâu đến khuya nên bây giờ họ vẫn còn đang ngủ. Bản thân Itt cũng vừa thức dậy và đi xuống làm gì đó để ăn.

"Tiếp tục nấu ăn đi" Day nói với Itt.

Itt gật đầu rồi quay vào bếp.

"Có chuyện gì sao?" Day hỏi.

Teerayuth thở dài nhẹ nhàng.

"Việc này tôi sẽ nói chuyện như một người bạn. Tôi không nói với tư cách là một sĩ quan cảnh sát" Teerayuth nòi trước khi bắt đầu

"Được" Day trả lời.

Đêm qua, người con trai cả của trưởng thôn và bạn cậu ta đã bị tấn công và bất tỉnh bên vệ đường. Có người đã tìm thấy họ và gọi xe bệnh viện đến" Teerayuth nói.

Day có một vẻ mặt bình tĩnh.

"Cậu ta bây giờ sao rồi?" Day hỏi với giọng bình thường. Không có biểu hiện sốc, cũng không có biểu hiện nghi ngờ. Nó giống như nói về thời tiết nói chung.

"Họ bị chấn thương rất nhiều. Tôi thấy xương sườn của cậu ta bị gãy và mặt sưng tấy. Có lẽ cậu ta sẽ ở lại bệnh viện một thời gian" Teerayuth trả lời.

"Đó có phải là việc Day làm không?" Teerayuth hỏi trực tiếp.

"Không" Day trả lời ngắn gọn.

Teerayuth hơi cau mày. Bởi vì anh tin chắc chuyện này nhất định là Day đứng sau.

"Tôi không làm việc này một mình đó. Em trai tôi làm. Về phần tôi, tôi chỉ là người nghĩ ra kế hoạch này" Day tiếp tục.

"Vậy tại sao cậu lại hành động?" Teerayuth hỏi.

"Chính cậu ta tự tìm đến. Bởi vì chú Chan vừa đến dẫn tôi đi xem đất của tôi, cuối cùng đã đánh đến chấn thương ở đầu và bị trưởng thôn đến uy hiếp. Vì thế tôi nghĩ cần phải làm gì đó. P'Tee có lẽ biết có một số việc mà pháp luật không thể giải quyết được. Tôi không nên nói rằng những người có nhiệm vụ thực thi pháp luật sẽ không sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng thành thực mà nói, tôi thà tự mình làm việc đó còn hơn" Day nói thẳng.

Teerayuth thở dài nhẹ nhàng với sự hiểu biết.

"Ngoài ra, Phuyai Tat bắt đầu cử người đến phá tiệm làm tóc của tôi nên tôi đã dạy cho ông ta một bài học nhỏ. Nhưng P'Tee, anh không cần phải lo lắng. Dù thế nào thì họ cũng sẽ không biết việc đó là tôi làm" Day nói một cách tự tin

"Ừm, tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Khi tôi hỏi người con trai lớn, cậu ta nói với tôi rằng họ đang lái xe phía trước nhau. Cậu ta không biết người bên kia là ai hay trông như thế nào, Cậu ta chỉ nói với tôi màu xe, biển số và trên đó có dán đèn. Các vạch dấu hình đèn chỉ được gắn vào chắn bùn bánh xe. Đã có chỉ định từ cấp trên để cố gắng tìm camera và đi theo xe của đối phương. Nhưng họ không thể tìm thấy" Teerayuth nói khi được hỏi.

"P'Tee, giờ anh biết chuyện rồi, anh định bắt chúng tôi à?" Day hỏi, mỉm cười nhẹ.

"Tôi đã nói với cậu rằng nếu cậu không quá đáng, tôi sẽ đồng ý xem như không thấy không biết. Nhưng ngay cả khi không có nghi phạm nào, tôi nghĩ họ sẽ đến đến tìm Day" Teerayuth nói với giọng nghiêm túc.

"Vậy có ai nghi ngờ chú Chan không?" Day hỏi lại, vì trước đó Chan vừa mới gặp rắc rối với đứa con trai lớn của trưởng thôn

"Cũng có hỏi một số câu hỏi. Nhưng không ai nghi ngờ cậu ấy. Vì hôm qua Chan ở nhà cùng bạn bè, người thân. Nhiều người là nhân chứng. Và rồi người con trai lớn nói rằng cậu ta không biết ai đã tấn công mình" Teerayuth nói.

Day gật đầu hài lòng vì kế hoạch đã thành công.

"Anh Tee, tôi muốn hỏi anh một câu. Anh có biết đủ về những người ủng hộ trưởng làng không? Tôi muốn biết từ chức nhỏ đến lớn" Day hỏi.

Anh nghĩ Teerayuth có lẽ đã biết.

"Tôi biết, Chủ tịch Tổ chức Hành chính phân khu, Winit, Trung sĩ Methee và Thống đốc" Teerayuth nói những gì anh biết.

Day ghi nhớ tên của những người này một cách chính xác.

"Còn các đại biểu tỉnh thì sao?" Day hỏi.

"Tôi không biêt vê việc đó. Bởi vì nếu ở cấp phó, có lẽ họ sẽ không để ý nhiều đến trưởng thôn, trừ khi bầu cử" Teerayuth nói với một nụ cười nhẹ trong cổ họng.

"Cảm ơn anh về thông tin" Day nói.

"Được rồi, tôi hỏi vì tôi tò mò, vì cậu đã biết rồi. Tôi không bận tâm. Tôi có thể đảm bảo rằng sẽ không có ai nghe được điều này từ tôi" Teerayuth hứa.

Day lập tức chắp tay với đối phương.

"Cảm ơn" Day trả lời, trước khi Teerayuth xin phép quay lại làm việc.

Một lúc sau, mọi người ra khỏi phòng và Day kể lại câu chuyện cho mọi người hiểu và hành động bình thường theo đúng kế hoạch

Về phía chú Chan, ông có thể đoán được ai đã làm điều này với con trai trưởng thôn, nhưng ông chỉ im lặng, tỏ ra nhẹ nhàng và giả vờ như không biết gì. Con trai riêng của trưởng thôn cũng không nghĩ đó là Day, vì con trai ông thường xuyên có vấn đề với người khác nên ông cho rằng lần này chỉ là do lái xe trước mặt nhau gây hấn, còn đối phương vẫn chưa được tìm thấy Bởi vì Nan và người của Nan đã trở về Bangkok.

1 tuần đã trôi qua.

Thông tin mà mọi người muốn biết đã được gửi đến Day đầy đủ từ 3 ngày đầu tiên, đúng như mong đợi của một người như Kamol. Bởi vì Day đã liên lạc với Kamol để cử người điều tra toàn bộ sự việc, từ người đã giúp đỡ trưởng thôn cho đến cả cuộc sống cá nhân của họ

Phuyaithat không cử ai đến gây rắc rối cho Day, có vẻ như ông ta đang bận với một vụ án liên quan đến quỹ làng đã được xử lý trước đó.

Lúc đầu mọi chuyện có vẻ êm đềm. Nhưng Day đã gửi thông tin và điều gì đó cho các phóng viên để làm cho câu chuyện trở nên lớn hơn. Trưởng thôn đã phải thỏa thuận trong vấn đề này để minh oan cho mình. Vì thế điều đó không làm Day bận tâm nhiều.

Tin tức này đã khiến ông ta rất nổi tiếng.

Itt vừa nói vừa cười lớn khi xem tin tức trên TV về việc trưởng thôn đã chiếm đoạt đất của người khác.

"Con thì nằm viện, bố thì đang trên đồn" Itt nói lại trước khi quay sang Day

-Ní này không trêu bạn-

Day, mày có nghĩ trưởng thôn Tat sẽ bị buộc tội tham ô không?" Itt hỏi thêm

"Ông ta sẽ không đi tù, ông ta sẽ tự lấy tiền của mình để giải quyết. Tao nghĩ có lẽ ông ta có rất nhiều tiền" Day giả định.

"Ồ, điều đó không tốt phải không?" Itt hỏi lại.

"Điều này sẽ khiến tao bận rộn trong một thời gian. Trước khi đưa mày về Bangkok trước, tuần sau tao sẽ quay lại đây" Day nói.

"Cũng tốt. Tao không biết tình hình ở cửa hàng thế nào" Itt nói, vì bố cậu đang trông coi cửa hàng mà Day và Itt chịu trách nhiệm, trong suốt thời gian hai người ở đây.

"Mày cũng cần đến gặp K'Rueang về các triệu chứng PTSD của mình" Day nói, một phần trong đó là việc đưa Itt trở lại Bangkok vì cậu phải đến cuộc hẹn với bác sĩ.

🏷️ PTSD là viết tắt của Rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

"Bây giờ tao đã ổn hơn nhiều rồi" Itt nói.

"Nhưng mày vẫn phải gặp bác sĩ" Day nói lại.

Itt ngập ngừng gật đầu, nhưng cậu cũng không phản đối. Itt làm giảm đáng kể sự cố chấp của bản thân.

"Vậy Saimai, nhóc có đồng ý quay lại Bangkok với chúng ta không?" Itt hỏi trước khi cúi xuống giường với con chó của mình đang nằm dưới sàn dưới chân mình, vì Ingfah đi học nên Itt đến đón Saimai rồi trở về nhà.

"Mày sẽ phải hỏi Ingfah nhiều hơn nếu con bé muốn chúng ta đưa Saimai quay lại đây" Day trả lời, nhưng anh chắc chắn rằng cháu gái mình sẽ xin cho Saimai ở lại với cô bé.

"Tao cảm thấy như mình đang bỏ rơi Saimai, tao không biết nữa" Itt ngồi trên sàn chơi với Saimai nói.

"Không, bỏ nó có nghĩa là không chú ý, nhưng chúng ta vẫn chăm sóc nó. Saimai vẫn ở đây, chúng ta vẫn đưa nó đến bác sĩ thú y để kiểm tra và chúng ta chăm sóc và cho nó ăn đầy đủ. Mặc dù nó chủ yếu đến sống với Ingfah nhưng chúng ta vẫn luôn theo dõi. Ingfah chăm sóc Saimai rất tốt giống như chúng ta. Đây không gọi là bỏ rơi" Day nói, trấn an người yêu.

"Saimai có lẽ không nhớ chúng ta" Itt lại nói.

"Người phải cảm thấy bị tổn thương vì điều này sẽ là mày. Khi Ingfah đến, mày sẽ không đạo lý thế nữa" Day nói với một nụ cười trong cổ họng.

"Ồ, đó là sự thật" Itt cười đáp.

"Giả sử tao có một đứa con. Mày định cử người đến cướp con trai tao và nuôi nó à?" Itt hỏi đùa.

"Mày có nghĩ rằng nếu chúng ta có con thì con mình sẽ được những người xung quanh chiều chuộng đến mức nào? Nhưng tao chắc chắn sẽ không để con trai tao đến sống với Nan hay Nick. Tao sợ sự chiều chuộng quá đáng của hai đứa nó" Itt vui vẻ nói. Tin chắc rằng hai người mà cậu nhắc đến chuyện này sẽ khiến con trai cậu trở thành một đứa trẻ rất nghịch ngợm.

Sốp đang thi, 12 môn đang cố nhồi vào đầu nên từ ngữ hạn hẹp một cách quá đáng, hết phong phú nổi rồi:((

Dịch có gì không sát nghĩa hay m.ng không hiểu câu nào thì cho sốp xin lỗi nha 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro