Chap 7 /50%/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trimm...Trimm....

Điện thoại di động của Day reo vào sáng sớm sau khi anh chạy bộ vào nhà. Về phần Itt, Day nhờ chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Day sạc điện thoại di động trong phòng. Sau khi chạy về, anh bước vào kiểm tra và thấy có số lạ đang gọi đến.

"Xin chào" Day trả lời điện thoại.

("Hm, đó là số của P'Day phải không ạ?") Giọng chàng trai có vẻ ngập ngừng.

"Đúng" Day trả lời ngắn gọn.

("Tên tôi là Ice. Tôi là cháu trai của chú Chan. Tôi đã bí mật lấy số của anhh từ điện thoại di động của chú Chan") Ice trả lời để cảnh báo Day trước.

Day hơi nhướng mày, nhưng trong thâm tâm anh có cảm giác có điều gì đó không ổn.

"Ừm, có chuyện gì à? Hay chú Chan bị làm sao?" Day hỏi ngay.

("À, tối qua chú Chan có chuyện với con trai trưởng thôn. Tôi không muốn gọi điện báo cho P'Day vì tôi nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng tôi thấy gọi điện báo cho anh biết là hợp lý. Tôi không trách P'Day, tôi chỉ lo lắng cho sự an toàn của chú tôi. Vì vậy tôi muốn cho P'Day biết nếu anh có thể giúp đỡ bằng cách nào đó" Ice nói với giọng thành thật.

Day nghe vậy lập tức đứng ngồi không yên

"Chuyện gì đã xảy ra với chú ấy?" Day hỏi.

("Chú Chan bị thương ở đầu và phải khâu bốn mũi. Con trai lớn cũng bị thương") Ice trả lời.

"Chú Chan bây giờ có ở nhà không?" Day hỏi.

Ice đáp lại bằng cách nói rằng chú ấy sẽ quay lại sớm. Nhưng cậu ấy yêu cầu Day đừng nói với chú Chan rằng cậu ấy không phải là người nói với Day rằng chú Chan bị thương.

Cuộc trò chuyện kết thúc, Day cúp máy và đi xuống bếp tìm Itt.

"Day, mày đến vừa kịp lúc, tao nấu xong cháo rồi. Đến ăn thử đi" Itt hào hứng nói.

Day bước vào và nếm thử trước khi gật đầu chấp nhận.

"Hmm, hương vị hoàn hảo, chưa thơm lắm. Tao nghĩ nên cho thêm một ít tiêu nữa" Day nói.

"Có cái gì đó không đúng? Mặt mày có vẻ căng thẳng" Itt nói. Dù Day vẫn mang vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi nhưng ở bên nhau đã lâu khiến Itt nhận ra người yêu cậu đang căng thẳng suy nghĩ điều gì đó.

"Đêm qua chú Chan cãi nhau với con trai trưởng thôn. Đầu của chú ấy bị thương và phải khâu 4 mũi. Bây giờ, sau khi chúng ta ăn sáng xong, chúng ta hãy chuẩn bị đến nhà chú Chan" Day nói khiến Itt khá sốc.

"Mày có nghĩ đó là do chúng ta không?" Itt hỏi với giọng căng thẳng.

"Tao nghĩ nó có thể như vậy. Chú Chan không gọi điện mà cháu trai đã gọi điện báo thay cho chú" Day trả lời rồi đi lấy cháo cho người yêu ăn rồi họ chạy đi tắm rửa thay quần áo rồi sang nhà chú Chan.

Khi đến nơi, anh thấy ở chiếc bàn dưới gốc cây trước nhà chú Chan đang có người đang nói chuyện. Chính chú Chan đã nhìn thấy xe của Day.

Vẻ mặt Day bối rối khi người đang ngồi nói chuyện hỏi chú Chan hai người là ai, chú Chan trả lời trước khi chạy đi tìm Day và Itt.

"Chào chú Chan" Itt và Day chắp tay chào chú Chan.

"Chú có ổn không?" Day hỏi khiến chú Chan hơi nhướng mày.

"Cháu biết một chút về chuyện đã xảy ra" Day thẳng thắn nói.

"Ai gọi điện báo cho cháu biết? Không có gì với chú hết" Chú Chan nói.

"Đầu chú bị đau như thế này, chú có thể nói cho cháu biết chú không bị sao không?" Day phàn nàn.

Chú Chan mỉm cười dịu dàng, trước khi mời Day và Itt ngồi lại, sau đó gọi người trong nhà mang nước cho hai người.

"Hai người này là bạn của tôi" Chú Chan nói và giới thiệu ngắn gọn.

Day và Itt chắp tay chào.

"Còn Ice hay Chat thì sao, hai đứa nó là người gọi điện báo cho chàu phải không? Chú nghĩ bọn nó đã bí mật lấy điện thoại di động của chú để xem số của cháu" Chú Chan hỏi với giọng bình thường.

"Ai gọi không quan trọng. Cháu muốn biết chuyện gì đã xảy ra?" Day hỏi.

Chú Chan nhẹ nhàng thở dài.

"Đêm qua có lễ xuất gia cho người trong làng và chú đã đến xem. Sau đó chú ngồi vào bàn gần Toss, con trai cả của trưởng làng. Lúc đầu không có gì, nhưng sau một thời gian, cậu ta bắt đầu nói những điều vô nghĩa. Chú cố không bận tâm, vì chú biết cậu ta không vui khi cả chú đưa Day tới đó. Khi chú nhìn thấy nó, chú không quan tâm. Nhưng cậu ta càng nói xấu thì cháu chú và bạn bè của cháu chú càng bất bình. Sau đó cậu ta quay lại và nói điều gì đó. Thế là cậu ta đứng dậy và bắt đầu tìm rắc rối. Chú không muốn làm gì thì cháu chú đến xô đẩy con trai trưởng thôn nên biến thành ẩu đả. Chú bị một cái chai đập vào đầu và có đánh nhau một chút" chú Chan nói với giọng bình thường.

"Nếu con cái chúng ta không gặp bất lợi, có lẽ chúng ta sẽ không xông vào và ngăn cản chúng. Lúc đầu chúng tôi chỉ đứng nhìn nhưng tôi từ chối giúp đỡ và chúng tôi đến ngăn cản họ" Bạn của chú Chan bực tức nói.

Day để ý và biết được hai người bạn của chú Chan có vài vết bầm tím.

"Vậy là không ai báo cảnh sát ạ?" Itt bối rối hỏi.

"Một số cảnh sát đều đã già và họ đến bảo chúng tôi chấm dứt cuộc chiến và đi tiếp. Bởi vì mọi người đều bị thương. Chan không muốn bị làm phiền. Vì thế tôi không làm gì khác"

"Cậu muốn tôi làm gì? Đó chỉ là một cuộc chiến. Tất cả những gì cậu phải làm là đến đồn cảnh sát và nộp phạt" Chú Chan nhẹ nhàng nói.

Itt ngay lập tức quay lại nhìn vào khuôn mặt của Day.

"Cháu có thể giúp gì được không? Với cả hai chú nữa" Day nói khiến Chan và đám bạn nhìn Day với ánh mắt nghi ngờ.

Trong lúc đó, hãy để một số người để mắt tới hoặc điều tra xem con trai lớn của trưởng thôn đi đâu. Dù là tiệc tùng, hay đi công tác ở bất cứ đâu, gần hay xa rồi hãy gọi cho cháu và báo cho cháu biết" Day nói.

"Cháu định làm gì?" Chú Chan hỏi với giọng nghiêm túc.

Khóe miệng Day cong lên một nụ cười yếu ớt.

"Để cháu có thể chăm sóc bọn cướp, cháu phải là một tên cướp. Nhưng chú không cần phải lo lắng. Vấn đề này chắc chắn sẽ không khiến họ gặp rắc rối" Day trả lời.

Chú Chan và những người bạn lập tức quay lại nhìn nhau.

"Điều đó cũng tốt. Nếu cháu có thể chăm sóc được gia đình trưởng thôn, nhất định dân làng sẽ khen ngợi cháu" Chú Yan nói.

"Tuy nhiên, trước hết hãy lo cho sự an toàn của chính chú. Chú không cần phải điều tra quá nghiêm túc. Nhưng chú có thể kể cho cháu nghe về cuộc sống hàng ngày của người con trai lớn của trưởng thôn được không?" Day đã nói với Yan về vấn đề này.

"Được rồi, nếu có tin tức gì, chú sẽ gọi cho cháu" Chú Chan trả lời.

Day ở lại trò chuyện một lúc trước khi quay về. Khi đang lái xe, Day bảo Itt gọi cho Nan và bật loa trong xe.

("Vâng, Hia") Giọng Nan vang lên.

"Hiện tại mày có thời gian rảnh không?" Day hỏi.

("Đối với Hia, em luôn rảnh") Nan trả lời đùa.

Đây là cách người có vợ trả lời điện thoại của Hia mình. Nghe giống đang tán tỉnh em nào=))

"Mày đã bao giờ hỏi vợ mày chưa?" Itt giận dữ hỏi.

("Tao không cần phải hỏi, Mac hiểu rất rõ điều đó mà") Nan trả lời.

Itt quay đầu lại, cảm thấy khó chịu với bạn mình.

("Nhân tiện, Hia, em phải làm gì?") Nan hỏi lại.

"Tìm 3-4 người cho tao. Tao muốn những người có thực lực. Tao sẽ dạy cho vài người một bài học" Day trả lời.

("Đm, ai dám xúc phạm Hia? Em không nghĩ họ muốn sống cuộc bình yên") Nan hỏi lại thì Day kể lại cho anh nghe mọi chuyện.

("Đừng lo lắng, Hia. Em sẽ tìm người cho Hia. Em sẽ mời Mac đi cùng")

Điều đó nói rằng, Day đã chấp nhận và cảm ơn Nan trước khi cúp điện thoại khi Nan nói rằng anh sẽ đi trong hôm nay. Họ có thể đến muộn một chút, Day sẽ về nhà và đợi.

"Tại sao mày không nhờ Khun Kamol tìm người cho mày?" Itt hỏi khi nhớ ra.

Day lắc đầu.

"Tao không cần phải đi xa tới mức sử dụng người của K'Kamlol. Chỉ cần nhìn thanh niên đó, tao đã biết cậu ta không phải là người tốt. Chỉ là đứa con lợi dụng chức quyền của cha mình mà thôi. Nếu tao thực sự cần yêu cầu Khun Kamol cử người đến giúp đỡ, thì tao sẽ đợi xem trưởng làng có làm gì khác ngoài việc nhạt nhẽo không" Day nói và Itt gật đầu đồng ý.

"Tao nghĩ tao sẽ phải sử dụng Clemo và Chantilly" Itt trêu chọc hai đứa con cưng của Day.

Day nhếch lên khóe miệng một nụ cười nhẹ. Vì vậy, cả hai đến tiệm làm tóc của Day và kể cho Belle nghe chuyện đã xảy ra.

Khi họ đang ở trong cửa hàng, khách hàng vẫn tiếp tục đến. Day ngồi xuống và phân tích các khoản chi khác nhau trong văn phòng. Itt đang ở quầy thu tiền.

"Cô đang làm gì với tôi vậy?! Tôi không muốn phong cách đó chút nào!" Giọng một người đàn ông hét lên từ bên trong cửa hàng.

Điều này khiến Itt ngạc nhiên, kể cả nhân viên và các khách hàng khác.

"Nhưng cậu đã nói muốn cắt kiểu như vậy. Cậu mang hình trên điện thoại lên cho tôi xem" Belle đáp lại, chính Belle là người cắt tóc cho khách hàng.

"Ai nói?! Tôi chỉ có muốn cắt ngắn từ một bên. Thật là kinh khủng. Đây là loại thẩm mỹ viện nào? Tôi không cho phép tóc mình ngắn như vậy. Làm sao tôi có đủ can đảm để phơi mặt ra đường với kiểu tóc này?!" Người đàn ông đó vẫn nói như trước. Cho đến khi Day bước ra nhìn.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Day hỏi.

Itt lập tức đứng dậy và đứng cạnh Day.

"Khách hàng đang tức giận. Anh ấy nghĩ chế đã cắt tóc anh ấy bị sai. Nhưng chính anh ấy là người đem kiểu tóc fade ngắn trên điện thoại cho chế xem, và chế đã cắt theo phong cách đó" Belle giải thích.

Day nhìn khuôn mặt giận dữ của chàng trai trẻ với vẻ bình tĩnh.

"Tôi sẽ kiểm tra camera và quan sát" Day nói, khiến chàng trai trẻ có chút bối rối.

Điều này khiến Day nhận ra rằng có lẽ đối phương đã quên rằng cửa hàng có camera quan sát.

"Nói điều này có nghĩa là anh sẽ không chịu trách nhiệm? Nên tôi đăng lên chia sẻ với mọi người thì mọi người sẽ biết tiệm làm tóc này để hỏng tóc của khách hàng và không chịu trách nhiệm!" Chàng trai tiếp tục hét lên.

"Mọi người cũng cẩn thận nhé. Thợ làm tóc ở tiệm này vô tình làm tóc tôi bị hư. Đừng nói rằng tôi đã không cảnh báo" Chàng trai quay sang nói chuyện với những khách hàng khác trong cửa hàng, những người khách hàng nhìn chàng trai với ánh mắt nghi ngờ. Bởi vì họ đều là khách hàng thường xuyên và biết cửa hàng của Day chăm sóc khách hàng tốt như thế nào.

"Tôi nghĩ tốt nhất anh nên chấp nhận nó. Anh đang gây rắc rối trong cửa hàng này. Tôi đang ngồi cạnh anh và tôi có thể thấy rằng anh đã cho Belle xem hình. Anh quay lại nhìn và nghĩ: Phong cách này có lẽ hợp với mình" Một khách hàng nói khiến đối phương dừng lại mộtchút.

"Thế thôi, cậu nghĩ mình đang ngồi một mình trong cửa hàng à? Những người khác cũng nghe nói tên khốn đó đã cắt nó theo bức ảnh mà cậu cho xem. Nếu cửa hàng bật camera, họ sẽ thấy rằng cậu có thể đã phóng to và nhìn thấy ảnh trên điện thoại di động của mình. Và nếu sự thật lộ ra, cậu chính là người có thể bị buộc tội phỉ báng" Một khách hàng khác cũng nói điều tương tự.

Lúc đầu mọi người đều bị sốc bởi tiếng động lớn ở phía bên kia. Nhưng khi nghe những gì đối phương nói, họ lại cảm thấy khó chịu.

Họ đã là khách hàng thường xuyên của Day trong một thời gian dài. Làm sao họ không biết cách làm ăn của Day như thế nào?

"Vậy... mọi người không tin tôi chút nào?" Chàng trai trẻ ngạc nhiên hỏi.

"Anh nghĩ rằng là một tiệm làm tóc thì có lẽ nó cũng giống như bao cửa hàng khác. Sẽ không có gì đặc biệt về nó. Nhưng có vẻ như khách hàng của cửa hàng cũng cùng phe với chủ cửa hàng, chỉ vậy thôi"

Đúng!!" Mọi người đồng thanh đáp lại khiến Itt không khỏi bật cười.

Điều này khiến chàng trai trẻ đang la hét đỏ mặt vì xấu hổ và điên cuồng không biết phải làm gì tiếp theo.

"Họ đã trả cho cậu bao nhiêu?" Day hỏi, khiến chàng trai khựng lại.

"Ai trả tiền cho tôi? Tôi không biết anh đang nói về điều gì!" Chàng trai lại lớn tiếng hỏi, vì rất sốc khi Day nói như thể biết mình được thuê để đi gây rối trong cửa hàng của Day, chàng trai nghĩ rằng đó chỉ là một cửa hàng bình thường, không có gì đáng lo ngại, lo lắng. Nhưng có vẻ như anh đã sai.

Day cười nhẹ.

"Mặc dù hôm qua tôi đã nhờ hai người đó nói với trưởng thôn hãy suy nghĩ kỹ về việc phải làm" Ngày nói.

Thiếu niên có chút trầm mặc. Anh không tin Day biết chính trưởng làng đã cử anh đến.

"Được rồi, anh định làm thế nào? Sẽ có nhiều yêu cầu hơn? Hay anh sẽ trả tiền cắt tóc và đi về?" Itt hỏi.

Sắc mặt thanh niên có chút xấu hổ. Bởi vì tất cả mọi người trong cửa hàng, bao gồm cả những khách hàng khác đều nhìn anh, không hài lòng vì đối phương đang tìm kiếm rắc rối trong cửa hàng này.

"Tôi có thể trả" Chàng trai biết rằng anh ta không thể làm gì được bằng cách hét lên. Sau đó anh vội vàng thanh toán và rời khỏi cửa hàng.

"Chờ đã!" Itt hét lên trước, khiến đối phương khựng lại rồi quay sang nhìn Itt.

"Còn thiếu 20 baht nữa. Nếu anh không có đủ tiền, hãy tìm cách thanh toán khác" Itt đưa tay ra lay nhẹ bàn tay khiến chàng trai đỏ mặt. Trước khi nhanh chóng nhét thêm 20 baht vào tay Itt rồi nhanh chóng bỏ đi.

Điều này khiến Belle bật cười.

"Dư rồi, Itt" Belle nói đùa để làm dịu bầu không khí.

Itt mỉm cười và đồng ý.

"Không đời nào em để anh ta đi về một cách dễ dàng. Đó là sự đền bù cho việc khiến khách hàng của chúng ta bị ảnh hưởng" Itt trả lời trước Day, Itt và Belle xin lỗi và cảm ơn tất cả những khách hàng đã tốt bụng và thay mặt cửa hàng của Day giúp phát biểu.

Mọi người đều mỉm cười và nói rằng mọi thứ đều ổn.

Tích cực cmt xem nào các bạn, quyển 3,4 cmt ầm ầm luôn. Qua quyển 5 mình tui tự dịch tự cmt, riết tưởng tự kỷ=))

Nhớ vote không được đọc chùa
Đọc chùa là cái chai dô đầu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro